Sớm Tối

Chương 20



Biên tập: Nhã.

Cuộc huấn luyện quân sự ma quỷ kéo dài những mười ngày cuối cùng cũng kết thúc, không hề nghi ngờ, Khương Mộ Vân vinh dự mang danh “Tiêu binh ưu tú” trở về.

Hôm nay quay về trường học, tình cờ là vào buổi chiều thứ sáu, chủ nhiệm lớp đã thông báo rằng lớp có thể về nhà nghỉ ngơi hai ngày, thứ hai tuần sau cuộc sống của tháp ngà voi sẽ chính thức bắt đầu.

Khương Mộ Vân và Lâm Hồng kéo hành lý xuống tầng dưới của ký túc xá, mới vừa xuống đã nhìn thấy bố mẹ Lâm đang đang ngẩng đầu ngóng trông.

Vừa nhìn thấy Lâm Hồng cái là bố mẹ Lâm đã nhào tới, ba người bọn họ “Ôm đầu khóc rống”.

“Tâm can bảo bối của mẹ, sao con lại đen thành thế này rồi, đúng là bảo bối của mẹ ăn không ít khổ rồi…” Mẹ Lâm lau nước mắt.

“Đúng vậy, con gầy đi trông thấy luôn, trở về bố phải bảo mẹ bồi bổ cẩn thận cho con mới được.” Nước mắt bố Lâm rưng rưng.

“Mẹ, bố, con có cảm tưởng mình sắp chết đến nơi rồi, cái địa phương quái quỷ kia không phải là chỗ dành cho người ở, mặt con bị bỏng nắng rồi, con phải mua Estée Lauder về để sửa lại lông mày…” Lâm Hồng nhân cơ hội làm ‘sư tử miệng lớn’[1].

“Được, được, mua, mua hết…” Bố Lâm đáp ứng cô.

Bố mẹ con thân thiết với nhau được một lúc lâu, mới phát hiện Khương Mộ Vân vẫn còn ở bên cạnh.

“A Mộ hả, để con chê cười rồi.” Mẹ Lâm đi tới, kéo tay Khương Mộ Vân: “Con cũng rám đen không ít, mẹ con đâu rồi? Bà ấy không đến đón con sao?”

Bố Lâm tiến lên lặng lẽ nhéo khẽ mẹ Lâm một cái, ông còn nháy mắt với bà: “A Mộ đi thôi, con đi về cùng với bọn chú nhé, để dì Thái nấu món gì đó ngon ngon cho con.”

“Cảm ơn chú Lâm, dì Thái! Dạ con không cần đâu ạ, lát nữa con cũng phải về nhà.” Mặc dù đã mệt mỏi rã rời, nhưng Khương Mộ Vân vẫn cố gắng để cho nụ cười mình xán lạn rực rỡ một chút, cô không thích sự thương hại của người khác dành cho mình.

Mẹ Lâm gật đầu: “Vậy cũng được, con nhớ thay dì chào hỏi mẹ con nha. Để hôm khác dì có dịp đến thăm nhà.”

“Dạ.” Khương Mộ Vân chào tạm biệt mẹ Lâm, cùng Lâm Hồng và bố Lâm xếp hành lý trở về ký túc xá.

Lâm Hồng và bố Lâm đi rồi, Khương Mộ Vân ngồi một lúc mới vào phòng để tắm cho mát, sau khi ra ngoài để ý điện thoại mới thấy có hai cuộc gọi nhỡ, là của Trân Ny.

Khương Mộ Vân vội vã gọi lại, đầu bên kia đã nhận sau hai tiếng chuông.

“A Mộ, con trở lại trường học chưa? Khi nào con về nhà vậy?” Diệp Trân Ny hỏi.

“Ừm, con vừa về ký túc xá cách đây không lâu. Đợi một lúc nữa con mới về.” Khương Mộ Vân ngồi trên ghế, cô duỗi hai chân ra lắc lư dưới mặt ghế.

Diệp Trân Ny: “Được rồi, để mẹ bảo thím Trương làm mấy món con thích, mẹ sẽ chờ con về.”

“Vâng.” Khương Mộ Vân lên tiếng rồi cúp điện thoại.

Khương Mộ Vân bước đến trước gương, ngắm nhìn thấy chính mình trong đó. Áo phông trắng rộng rãi, kèm với cái quần jean rách.

Cô suy nghĩ một chút, xong lại mở tủ quần áo tìm chiếc váy liền áo màu trắng ở tận cùng tủ, mặc vào, lại chọn một chiếc túi đeo vai nhỏ có tua rua màu vàng nhạt, đeo lên vai.

Nhìn mình trong gương thêm một lần nữa, quả thật là một cô nàng yểu điệu thục nữ.

Buổi chiều giữa tháng chín, ánh nắng tươi tắm, cây cối xung quanh hướng về phía mắt trời, sắc xanh xum xuê. Hoa quế đã lặng lẽ nở hoa, đầu cành điểm đầy những bụi vàng đậm vị trong veo.

Khương Mộ Vân đang đeo tai nghe, khúc nhạc dương cầm trong trẻo đang văng vẳng bên tai, cô nhanh bước trên đường lớn của trường, thỉnh thoảng vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên, hít một hơi thật sâu, trong phổi tràn ngập hương thơm.

Do không nhìn kỹ đường, nên cô vô tình đụng phải vòng tay một người con trai.

“Xin lỗi.”

“Thật ngại quá.”

Hai người đồng thời xin lỗi, Khương Mộ Vân cảm thấy giọng nói đối phương có chút quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên: “Tân Thần! Đã lâu không gặp.”

Cậu thiếu niên trước mặt cao gầy tuấn tú, đã lâu không gặp giờ nom trông có chút tiều tụy, thậm chí còn nhìn thấy rõ cả quầng thâm dưới viền mắt.

“Đã lâu không gặp.” Tân Thần cũng có chút kinh ngạc, đôi mắt vô thần dường như sáng hơn một chút.

“Sao cậu lại ở đây vậy? Đến đây tìm người hả?” Khương Mộ Vân đoán cậu chàng đến Doanh Đại là để tìm Trình Oánh Oánh, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

“Không phải, tôi chỉ đi bộ xung quanh đây thôi.” Tân Thần nói: “Cậu mới kết thúc kỳ huấn luyện quân sự sao?”

“Sao cậu biết tôi phải đi huấn luyện quân sự vậy?” Khương Mộ Vân nhìn cậu, mắt sáng quắc. Lẽ nào cậu cũng đang để ý đến cô.

“Tôi nghe Oánh Oánh kể hôm qua các cậu đã kết thúc kỳ quân huấn, hôm nay sẽ quay về.” Tân Thần nói.

“Thì ra là thế.” Ánh sáng trong mắt Khương Mộ Vân biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng.

Tân Thần không hiểu sao Khương Mộ Vân tự nhiên lại có vẻ không vui, tâm tư con gái quả nhiên là kim mò đáy biển.

“Không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.” Khương Mộ Vân lạnh nhạt xa cách nói, chuẩn bị rời đi.

Tân Thần do dự kiểu muốn nói lại thôi: “Cái đó…”

Khương Mộ Vân dừng chân lại, hỏi cậu: “Có chuyện gì sao?”

“Bây giờ cậu có rảnh không?” Tân Thần dường như đã lấy hết can đảm để nói ra những lời này.

Khương Mộ Vân đôi mắt cong cong, dáng cười rực rỡ: “Tôi rảnh hay không, tùy vào quyết định của cậu nè.”

Vẻ mặt Tân Thần mờ mịt: “Ý cậu là gì?”

“Đầu tiên cậu phải trả lời câu hỏi của tôi đã.” Khương Mộ Vân cười khanh khách.

Tân Thần hỏi: “Câu hỏi gì cơ?”

“Mối quan hệ của giữa cậu và Trình Oánh Oánh là gì?” Khương Mộ Vân hỏi thẳng, cô đã suy nghĩ rất lâu rồi mới dám quyết định nói trước mặt Tân Thần, nhất định phải hỏi cậu câu này trước.

Tân Thần hơi sững sờ, ánh mắt lóe lên, cậu bảo: “Mẹ tôi và bố cậu ấy là bạn học, tôi và cậu ấy quen nhau từ nhỏ, là bạn bè lớn lên cùng nhau.”

Khương Mộ Vân nghĩ thầm thì ra họ là thanh mai trúc mã, không quanh co nói thẳng: “Chỉ là bạn bè không phải bạn gái?”

“Không phải, dĩ nhiên không phải. Tôi không có bạn gái.” Tân Thần nói, giọng điệu có chút gấp gáp.

Khương Mộ Vân nở nụ cười, lông mày cong lên, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu: “Ra là vậy. Tôi không bận, vô cùng rảnh rỗi nhé.”

Tân Thần nhìn cô, chợt cảm thấy trời đất mất hết cả màu sắc, chỉ có nụ cười của cô lại tươi tắn rực rỡ, cậu liếm đôi môi khô khốc của mình: “Vậy tôi muốn mời cậu một bữa cơm, hơn nữa còn muốn lĩnh giáo cậu chút vấn đề, vậy có ổn không?”

Khương Mộ Vân cười một tiếng: “Ổn chứ, tất nhiên là ổn rồi.”

Cô vừa dứt lời, cổ tay bỗng nhiên bị người ta kéo lại, chợt bên cạnh cô xuất hiện một cậu nam sinh cao hơn Tân Thần một chút.

Khương Mộ Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt mình chính là đường cong hàm dưới cực kỳ xinh đẹp, nhìn lên thêm một chút, cô lại thấy gương mặt tuấn mỹ của chính Mạnh Triều Huy.

“Xin lỗi, cô ấy không thể.” Sắc mặt Mạnh Triều Huy trong trẻo nhưng quá đỗi lạnh lùng, hàng mi dày như thác che lấp một mảng.

“Sao cậu lại đến quản tôi?” Khương Mộ Vân bất mãn nói: “Vì sao tôi không rảnh?”

“Dì Diệp gọi cậu về nhà ăn cơm đấy.” Mạnh Triều Huy thản nhiên nói.

Trong chốc lát Khương Mộ Vân đã vui vẻ quên mất chuyện vừa rồi. Cô do dự mãi, do dự giữa đi ăn cơm với Tân Thần hay là về nhà ăn cơm.

Hơn một năm nay, quan hệ của cô và Diệp Trân Ny đã rất căng thẳng, hiếm khi mối quan hệ giữa hai người dịu đi đôi chút.

Cô nhìn Tân Thần, cậu mím môi, lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt trong veo sạch sẽ mang theo chút chờ mong.

Tân Thần là một người rất nhạy cảm, ba năm nay, những màn diễn tấu dương cầm do cậu gửi đến là điểm sáng duy nhất của cô trong đêm lạnh, là hơi ấm duy nhất, cô thực sự không nỡ nhìn cậu thất vọng.

Mạnh Triều Huy bỗng nhiên đến gần cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô, cậu dùng giọng âm mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy: “Đừng quên cậu đã đáp ứng yêu cầu nhỏ của tôi.”

Khoảng cách và dáng vẻ lúc này của hai người thoạt nhìn cực kỳ mập mờ, Tân Thần khó chịu quay đầu không nhìn.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phun lên vành tai Khương Mộ Vân, không hiểu sao lại khiến Khương Mộ Vân hoảng hốt, cô không thích điều này, vừa định đưa tay đẩy cậu đi, thì Mạnh Triều Huy đã đi trước một bước, cậu buông lỏng tay rồi lùi về phía sau.

Tay cậu đút túi quần, lưng thẳng tắp, đầu hơi nghiêng sang một bên, hàng mi dày hạ xuống đôi mắt đào hoa sâu hoắm đang nhìn sang chỗ khác, khiến người ta thấy có vai phần lạnh lùng cũng có vài phần không kiên nhẫn.

Một lát sau, Khương Mộ Vân xoay người nhìn về phía Tân Thần, giọng điệu xem xét, cô bảo: “Tân Thần, ngại quá, tôi hẹn cậu hôm khác nhé.”

“Được rồi, không sao đâu.” Tân Thần vẫn hơi thất vọng, ánh sáng trong mắt mờ dần, miễn cưỡng cười.

Bờ vai căng chặt của Mạnh Triều Huy lỏng ra một chút, cậu không muốn nghe mấy lời chia tay lưu luyến giữa Khương Mộ Vân và Tân Thần, chân dài đi trước một bước.

Khương Mộ Vân đuổi theo Mạnh Triều Huy, đi vài bước, quay đầu nhìn lại, vẫy tay với Tân Thần ý bảo cậu nhớ gọi điện thoại cho mình.

Tân Thần nhìn cô từ xa gật đầu.

Sắc mặt Mạnh Triều Huy đang đi ở phía trước càng lúc càng âm trầm lạnh buốt, như kiểu nó được bao phủ bởi một tầng sương lạnh.

“Này, Mạnh Triều Huy, cậu đi chậm một chút, cậu chờ tôi với!” Khương Mộ Vân gọi cậu từ phía sau.

Mạnh Triều Huy dừng bước, chờ cô đi đến cạnh mình đợi đi cùng cô.

“Sao cậu vẫn còn ở đây? Sao dì Diêu còn chưa đến đón cậu vậy?” Khương Mộ Vân hỏi.

Mạnh Triều Huy lạnh lùng trả lời: “Dì Diệp cũng không đến đón cậu thây.”

“Hai mẹ có thể so sánh với nhau sao?” Khương Mộ Vân trợn mắt nhìn cậu.

Mạnh Triều Huy cũng không nói gì thêm.

“Hôm nay cậu bị làm sao vậy? Tâm trạng không tốt hả?” Khương Mộ Vân bước nhanh hai bước, chặn trước mặt cậu, cậu thì lùi về phía sau.

Mạnh Triều Huy nhìn mặt mày hào hứng của cô, tâm trạng cô nom có vẻ tốt, lòng cậu ngày càng ngày càng khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Không phải.”

Phía trước có một tảng đá hình răng cưa nhô ra khỏi lề đường, mắt thấy chân sau Khương Mộ Vân sắp bị viên đá đập vào.

Mạnh Triều Huy tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay của Khương Mộ Vân, kéo cô về phía mình.

Khương Mộ Vân nhịn không được khẽ kêu một tiếng, vươn tay vịn trên ngực trái Mạnh Triều Huy, rầm rầm rầm, tiếng tim đập kịch liệt, nhịp tim chấn động đến mức làm cô hốt hoảng, có chút tức giận: “Cậu làm cái gì vậy? Sao cứ táy máy tay chân thế!”

Mạnh Triều Huy buông cổ tay cô ra, đôi mi thon dài rủ xuống che khuất đi đôi mắt đen sâu hoắm của cậu, tất cả các cảm xúc như bị đè xuống, giọng điệu nhạt nhoà: “Đi bộ tử tế chút, thiếu chút nữa bị va đập rồi.”

Khương Mộ Vân quay đầu liếc nhìn, cũng không có gì ngoài tảng đá răng cưa đang nhô ra nom rất sắc nhọn.

“Ôi. Cảm ơn cậu.” Tâm trạng ngày hôm nay của Khương Mộ Vân rất tốt, còn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, nghe lời quay người, tiếp tục kề vai đi cạnh Mạnh Triều Huy.

Rất nhanh bọn họ đã ra khỏi vườn trường, rẽ phải và đi về phía trạm xe buýt.

Trên đường, Khương Mộ Vân gặp bạn học Đặng Lôi thời cấp ba.

“A Mộ!” Đặng Lôi vẫy tay với cô từ phía xa, cô bạn xong cũng lon ton chạy đến.

Đặng Lôi cũng là một thành viên trong “đội nhan cẩu nhỏ” mà Lâm Hồng nói đến, hai người bọn họ cùng với Lâm Hồng và cả Dương Ngọc Đình, đều học cùng trường từ cấp hai đến cấp ba, bởi vì bọn họ thích nhìn các anh đẹp trai, nên quan hệ giữa nhóm họ rất tốt.

“Hi, Đặng Lôi.” Khương Mộ Vân cười tươi rói với cô bạn.

Đặng Lôi bị nụ cười của cô làm cho sửng sốt, đầu tiên không nhịn được mà khen ngợi cô thêm một câu: “Mới hai tháng không gặp A Mộ mà cưng đã xinh đẹp hơn rồi.”

“Ha ha, cảm ơn.” Khương Mộ Vân cũng không làm bộ làm tịch, một mình thu hết lời khen.

“Bạn trai cậu đấy à? Trông đẹp trai quá.” Đặng Lôi hỏi, nhưng đôi mắt lại dính chặt vào người Mạnh Triều Huy.

Khương Mộ Vân cười tươi: “Không phải bạn trai.”

Cái đứa mê trai này nữa.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Mạnh Triều Huy tối sầm lại, lạnh nhạt lên tiếng: “Tôi ra trạm xe buýt chờ cậu.”

Khương Mộ Vân gật đầu: “Ừm.”

Đặng Lôi không nhịn được mà ngoái nhìn Mạnh Triều Huy, lại hỏi: “Cậu ta không phải bạn trai cậu thật à?”

“Tôi đã bảo không phải mà, lừa cậu làm gì.” Khương Mộ Vân nói.

“Vậy thì tốt quá, bữa nào cậu giúp tớ hẹn người ta đi ăn một bữa đi.” Đặng Lôi cũng là một cô nữ sinh thẳng thắn.

Khương Mộ Vân hào khí vỗ bả vai cô nàng: “Chuyện này có đáng là gì đâu. Lát nữa về tôi sẽ hẹn giúp cậu.”

“Yêu cậu quá đi, moah moah.” Đặng Lôi vui vẻ nhào vào lòng Khương Mộ Vân, miệng còn mân mê muốn hôn cô nàng.

Khương Mộ Vân tránh né, cười vui: “Cậu muốn chết hả, ối, bông hồng nhỏ[2] nhà tôi mà nhìn thấy thì không cứu được cậu đâu.”

Mạnh Triều Huy đã đến trạm xe buýt, trước khi bước lên trạm xe buýt, cậu hơi nghiêng đầu nhìn thì thấy cô bạn kia đang nhiệt tình ôm cổ Khương Mộ Vân, còn có xu thế muốn hôn cô.

Không hiểu sao cậu lại thấy gai mắt, quay mặt nhìn sang chỗ khác, thật sự không hiểu tại sao các cô nữ sinh này có thể vui vẻ bám dính lấy nhau như vậy, cậu không thích người khác chạm vào mình, bất kể nam nữ.

Khương Mộ Vân hàn huyên vài tiếng với Đặng Lôi rồi rời đi.

Cô đi về phía trạm xe buýt, và khi cô ngẩng đầu lên, đã thấy dáng người cao thẳng của Mạnh Triều Huy.

Cậu mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần jean xanh, hai tay đút túi quần, đứng thẳng như cái cây bạch dương cao ngất bên canh sân ga, cậu thu hút sự chú ý của tất cả các cô gái ở bến xe.

Thậm chí còn có cả các cô gái bước tới để lân la làm quen, nhưng tất cả đều rút lui trong thất vọng.

Mạnh Triều Huy nhìn không chớp mắt, cả người cậu toát ra hơi thở lạnh như băng, cậu hoàn toàn không để ý đến những chuyển động xung quanh mình.

Mãi cho đến khi Khương Mộ Vân đến gần, Mạnh Triều Huy dường như mới cảm nhận được điều gì đó, cậu quay đầu nhìn về hướng Khương Mộ Vân.

Ánh mặt trời chiếu vào mặt cậu, khiến cho ngũ quan anh tuấn thâm thúy của cậu càng thèm chói mắt, rất khó để khiến người khác không rung động, Khương Mộ Vân hiển nhiên cảm giác được nhịp tim đang đập loạn xạ của mình.

Nhan cẩu! Khương Mộ Vân tự mắng mình trong lòng.

Một lúc sau, bọn họ đã ngồi trên chuyến xe buýt số 117.

Mạnh Triều Huy đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ tất cả mọi người lên rồi mới bước lên xe, quẹt thẻ hai lần rồi nói với tài xế xe buýt: “Bác tài, xin bác chờ một chút ạ.”

Khương Mộ Vân lon ton chạy tới, nhẹ nhàng lên xe, mắt cong như vầng trăng khuyết, cô nói với bác tài: “Cảm ơn bác tài ạ!”

Đồng thời giơ điện thoại lên để quẹt thẻ.

Vẻ mặt không kiên nhẫn của bác tài có chút hòa hoãn, nói: “Đừng quẹt nữa, bạn trai cháu đã quẹt rồi.”

Khương Mộ Vân sửng sốt, sau đó cô mới nhận ra bác ấy đang nói về Mạnh Triều Huy: “Cậu ấy không…”

Lời còn chưa nói hết, thì xe đã nổ bánh, thân thể cô lắc lư, cánh tay nóng bừng, Mạnh Triều Huy duỗi tay để cô vịn vào.

Làn da của cô rất mềm mịn, cảm xúc khi chạm vào rất tốt, trong lòng Mạnh Triều Huy rung động, ngay khi cô đứng vững cậu mới buông tay cô, bước đi về trước.

Khương Mộ Vân cũng lười giải thích, người không liên quan thì giải thích nhiều làm gì.

Cô đi theo Mạnh Triều Huy về phía trong.

Rất trùng hợp, có hai vị trí trống ở hàng cuối xe buýt.

Mạnh Triều Huy dừng bước lại, quay đầu lại hỏi cô: “Cậu ngồi trong hay ngồi ngoài?”

Khương Mộ Vân thích vị trí ngồi gần cửa sổ: “Bên trong.”

“Được rồi.” Mạnh Triều Huy đứng ở bên cạnh, để Khương Mộ Vân ngồi vào trước.

Mạnh Triều Huy tự nhiên ngồi ở bên cạnh cô.

Sau những ngày huấn luyện quân sự như luyện ngục, lúc trở về ký túc xá cô đã đi tắm rửa, mà bây giờ ánh nắng ấm áp đang chiếu bên thềm cửa sổ, tiếng đàn dương cầm bên tai cũng biến thành bài hát ru, mí mắt Khương Mộ Vân bắt đầu lim dim, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà nhắm hai mắt lại.

Tuy rằng Mạnh Triều Huy cũng đeo tai nghe, chẳng qua cậu đã giảm âm lượng để có thể nghe rõ tiếng nói chuyện của Khương Mộ Vân, cô cũng không mở miệng nói chuyện với cậu sau khi lên xe.

Khoé mắt cậu vẫn luôn chú ý đến người bên cạnh mình, thấy cô buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, nhưng vẫn gắng gượng không chịu nhắm mắt lại, cái đầu tự như chú gà mổ thóc từng chút từng chút, nhìn trông cực kỳ đáng yêu.

Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, nghiêng đầu dựa vào cửa kính rồi ngủ thiếp đi, rốt cuộc Mạnh Triều Huy cũng có thể quay đầu lại, cậu nhìn cô không chút kiêng nể, mắt cậu còn không nỡ chớp nữa kia mà.

Mặt trái xoan tiêu chuẩn, lớn chừng bàn tay, lúc này cô đang nhắm mắt, đôi lông mi dày mảnh như quạt đang che khuất đôi mắt, nó như được nhuộm thành sắc vàng từ ánh trời; chiếc mũi thanh tú cao ngất, chóp mũi xinh xắn mượt mà, cậu trông mà chỉ muốn đưa tay nhéo; mà thứ cậu thích nhất chính là đôi lông mày của cô, không dày cũng không mảnh, đây vốn là kiểu mày rất dễ nhận biết, nhưng khi đôi mày này cụp xuống, lại khiến gương mặt thoạt nhìn bướng bỉnh kiên cường trở nên ấm áp mềm mại, còn mang theo chút vẻ u buồn ngây thơ.

Nếu trên đời này có từ nào quá mức đẹp, thì Mạnh Triều Huy sẵn sàng dành nó cho cô không chút ngần ngại.

Một nhúm tóc dài bị gió thổi tung lên, có sợi còn dính trên môi Khương Mộ Vân.

Mạnh Triều Huy không kìm được mà vươn tay muốn giúp cô kéo sợi tóc kia xuống, ngay khi tay cậu chuẩn bị chạm đến miệng cô, thì chiếc xe buýt lại hơi lắc lư, đầu Khương Mộ Vân đập vào cửa kính.

Khương Mộ Vân cau mày, “rầm” một tiếng nhẹ nhàng, Mạnh Triều Huy thì nhanh chóng thu tay về, cậu ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn về phía trước.

Qua một lúc, không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, Mạnh Triều Huy mới lặng lẽ liếc nhìn Khương Mộ Vân.

Đầu của cô trở lại vị trí ban đầu, ở trước ngực từng chút từng chút.

Mạnh Triều Huy nhẹ nhàng di chuyển cơ thể, để bản thân mình lại gần cô hơn, vai hai người dán vào nhau.

Nương theo cái lắc lư của xe, đầu Khương Mộ Vân cứ giật bên kia một chút bên này một chút, xong sau cùng lại nghiêng hạ bên vai Mạnh Triều Huy, cô nàng tựa vào vai cậu chàng, còn khẽ nhúc nhích cọ xát người ta, như thể đang tìm một tư thế thoải mái.

Mạnh Triều Huy mắt nhìn cô, sau đó nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, cây cối bên đường xanh biếc sum suê, tuỳ ý phát triển, xanh tươi đến mức khoa trương, đặc sắc đến mức không cách nào tưởng tượng được. Khoé môi cậu bắt đầu cong lên, cậu rất hy vọng chuyến xe này cứ tiếp tục như thế, cứ dài mãi không có điểm dừng.

_

Tác giả có điều muốn nói nà:

‘xanh tươi đến mức khoa trương, đặc sắc đến mức không cách nào tưởng tượng được’ được trích từ bài “Nhân sinh bốn mùa” do Tô Sâm hát.

_Chú thích:

[1]: Nguyên văn raw gốc 狮子大开口 (Sư tử đại khai khẩu): Công phu sư tử ngoạm, cắn một phát được cả miếng to. =)))) nếu em hiểu không nhầm thì bà Lâm Hồng đang hôi của bố Lâm.

[2] hoa hồng nhỏ ý chỉ Lâm Hồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...