Sống Không Qua Tối Nay

Chương 1: Ông Ta Không Phải Ăn Mày(1)



Trong khu chung cư nhỏ gần đây đột nhiên xuất hiện một ông lão ăn xin. Ông ta mặc quần áo rách tung toé, tóc tai lộn xộn. Cả ngày ông ta còn cầm cái bát sứ vỡ với bộ dáng lôi thôi lếch thếch. Ông ta xuất hiện rất đúng giờ ở trước nhà tôi mỗi khi tôi mở cửa, trong miệng ông thường ậm ừ a a vài câu tôi nghe không rõ, đôi mắt ông nhìn tôi chờ đợi tôi cho tiền.

Con người của tôi có lòng thương cảm người rất mạnh, hơn nữa nhìn ông ta thật sự đáng thương, không giống với đám người ăn xin ở ngoài xã hội kia, chuyên môn đi ăn xin lừa tiền người khác. Thế là lòng từ bi của tôi trỗi dậy, dường như mỗi ngày tôi đều cho ông một tệ, để ông ta mua đồ vật ăn. Ông ta cũng rất thành thật, sau mỗi lần lấy được tiền, ông lập tức đi ngay chưa bao giờ chơi xấu.

Ngày tháng tiếp xúc lâu dần, tôi lại thấy có cảm tình với ông ta. Tôi cảm thấy người ăn xin này khá tốt, cho nên tôi vẫn luôn cho ông ta tiền, chưa bao giờ không cho.

Tình huống như vậy ước chừng được hơn một tháng, cho đến một ngày, đột nhiên tôi phát hiện ông lão này cũng không đi xin nhà người khác, chỉ xin ở nhà tôi. Trong lòng tôi có chút tức giận nhưng cũng có chút hoài nghi, cho nên tôi bèn bí mật theo dõi ông ta vài lần.

Tôi phát hiện ra mình đã hiểu lầm ông ta, bởi vì ông ta cũng không phải chỉ tìm mỗi mình tôi xin tiền, bác gái bán tạp hóa ở tầng dưới, còn có ông Vương giết heo bán thịt ở tầng ba cũng thường xuyên bị ông ta xin tiền. Bác gái bán tạp hóa cũng rất kỳ quái, luôn cho ông ta hẳn 1 tờ tiền giấy, ông Vương giết heo cũng kỳ ba, mỗi ngày đều cho ông ta một sâu tiền xu.

Tôi chỉ cảm thấy phong cách hành sự của bác gái bán tạp hóa và ông Vương bán thịt có chút kỳ quái mà thôi, nhưng không cảm thấy bọn họ kỳ quái ở đâu.

Muốn nói kỳ quái, thì tôi phát hiện ông lão ăn xin có chút gì đó không bình thường, bởi vì ông ta chưa bao giờ tiêu tiền chúng tôi cho, mà ông ta luôn tìm một góc không ai biết, đem tiền giấy chúng tôi cho ông ta đốt cháy, tạo một cái lỗ trên đồng tiền xu, lại còn ở trong cái lỗ đó châm một nén hương. Không biết ông ta muốn làm cái gì nhưng trông rất quái dị tàn nhẫn!

Sau khi tôi biết hành động quái dị của ông ta, tôi để ý nhiều hơn. Vài ngày sau tôi đều đi làm sớm hơn trước cố ý tránh gặp ông ta, bởi vì tôi có cảm giác ông lão này dường như không làm chuyện tốt gì. Tôi cảm giác có chút không thích hợp, nhưng ở chỗ nào không thích hợp thì tôi lại không thể nói và hiểu hết được.

Nhưng nói ra cũng kỳ quái, từ khi tôi cố ý tránh mặt ông ta, về sau tôi phát hiện ông ta rất ít khi xuất hiện ở trong khu chung cư. Lại qua mấy ngày, ông ta còn không đến, lúc ấy, tôi còn mắng bản thân mình bị bệnh tâm thần, nghĩ có lẽ chuyện này cái gì cũng không có, người ăn xin cùng lắm là một người bệnh tâm thần. Ông ta không tiêu tiền, hoặc ông ta là một người đặc biệt mê tín, cả ngày thích phá rối, chỉ do tôi quá đa nghi thôi.

Nhưng sự thật chứng minh, thật sự tôi không có đa nghi, ông ta đúng là không phải người tốt, bởi vì ngày thứ ba ông ta rời đi khỏi khu chung cư, trong này liền xảy ra chuyện luôn.

Đó là nhà bác gái bán tạp hóa, cũng không biết tình huống như thế nào, không thể hiểu được nhà bọn họ bị cháy, hơn nữa lửa đốt đặc biệt lớn, Khi xe cứu hỏa đến, đoàn người hợp lực dập tắt lửa xong thì nhà bọn họ cũng bị lửa cháy sạch sẽ, tất cả đồ vật đều bị cháy hết, tất cả người trong nhà đều bị thiêu chết. Chỉ còn con trai của bác ấy may mắn thoát nạn vì buổi tối ngày đó ở bên ngoài đánh bài!

Sau khi tôi nghe con trai của bác ấy nói, mấy ngày nay tinh thần bác gái bán tạp hóa vẫn luôn không bình thường, mỗi ngày đêm khuya tĩnh lặng bác ấy toàn ở trước cửa nhà đốt tiền vàng. Tôi lại hỏi mẹ anh ta đốt loại tiền gì, anh ta nói với tôi là bác ý đốt tiền giấy, anh ta còn nói nhà anh ta bị cháy bên trong có lẽ là do bác gái đốt tiền gây ra.

Nghe được tin tức này sau, tôi bắt đầu hoài nghi bác gái bán tạp hóa chết có phải do ngẫu nhiên hay không? Tôi có cảm giác chuyện bác gái đốt tiền và ông lão ăn mày đốt tiền thoát không được can hệ, rốt cuộc tôi đã nhìn thấy mấy lần ông lão ăn mày kia đốt tiền giấy mà bác gái bán tạp hóa cho. Hơn nữa tôi cũng có một loại cảm giác không tốt cứ như là vận mệnh chú định vậy, tôi cảm giác tôi cũng sẽ giống bác gái bán tạp hóa bị thiêu sống.

Cho nên xuất phát từ góc độ suy xét an toàn cho bản thân, khi tôi về tới trong nhà, bèn thu dọn đồ đạc đơn giản một chút, tạm thời dọn tới ở nhà bạn tôi là Lý Vĩ. Rốt cuộc nhiều người sẽ càng có nhiều giúp đỡ, hơn nữa cái tên Lý Vĩ này chính là một cảnh sát, phản ứng rất nhanh chóng, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp tôi.

Nhưng vừa mới dọn đến chỗ Lý Vĩ được ngày thứ ba, tôi lại nghe được một tin rất không tốt, đó chính là ông Vương bán thịt ở tầng ba cũng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ấy đã chết!

Hơn nữa không chỉ có một mình ông ấy chết, cũng giống như cả nhà bác gái bán tạp hóa tầng dưới, mẹ nó, vợ của ông ấy, con của ông ấy, cả nhà ông đều đã chết! Không có một ai ngoại lệ còn sống, toàn bộ người trong gia đình đều chết thảm ở chính trong căn nhà của họ.

Theo cảnh sát lúc đó nói ông Vương chắc là do bệnh tâm thần phát tác, chính ông ấy cầm dao mổ lợn đâm tất cả người trong nhà. Hơn nữa không biết vì nguyên nhân gì, sau khi giết tất cả mọi người tự nhiên ông ta còn để một đồng xu bị đục lỗ ở bên cạnh mỗi một thi thể, ở giữa cái lỗ của tiền xu đó ông ta còn cắm một cây hương. Sau đó ông ta mới lấy dao tự đâm chết mình!
Chương tiếp
Loading...