Sống Không Qua Tối Nay
Chương 2: Ông Ta Không Phải Ăn Mày(2)
Lúc này, tôi thật sự đã xác định cái chết của cả nhà ông Vương và bác gái bán tạp hóa thật sự không phải là ngẫu nhiên nữa, cũng không phải là cảm giác cái chết của bọn họ cùng ông lão ăn mày có quan hệ. Tôi càng xác định và tin tưởng vững chắc hơn nữa, bọn họ chết nhất định là tất nhiên, hơn nữa nhất định có quan hệ cùng ông lão ăn mày kia, nói chuẩn xác hơn, chính là ông lão ăn mày kia muốn mạng của bọn họ.Huống hồ có quan hệ với người khủng bố không chỉ có hai người bọn họ mà còn có một người nữa, mà người này chính là tôi! Mấy ngày kế tiếp này, nếu như tôi không tốt, tôi cũng sẽ theo chân giống như bọn họ, cũng sẽ không thể hiểu được làm sao chết!Tưởng tượng đến sự tình khủng bố này, trong lòng tôi cảm thấy sợ hãi, toàn thân không có một chỗ nào không sợ hãi. Rốt cuộc trên thế giới này không có người không sợ chết, tôi cũng chỉ là người phàm, tôi cũng sợ chết. Chính là sợ hãi thì sợ hãi, tôi cũng không thể bó tay không có biện pháp ngồi chờ chết. Lúc ấy tôi không có do dự, lập tức chạy đến một ngôi miếu gần đó, bỏ ra vài ngàn tệ, mua một đống tượng Phật cùng bùa hộ mệnh bày biện ở trong nhà Lý Vĩ.Lúc ấy khiến cho Lý Vĩ mặt đều ngẩn ra như ngốc, vẻ mặt anh ta mê mang nhìn tôi, còn hỏi tôi có phải bị bệnh hay không.Tôi không dám nói cho anh ta biết chân tướng sự tình, bởi vì tôi sợ hãi sau khi anh ta biết sẽ đuổi tôi đi. Tôi nói đùa với anh ta rằng gần đây tôi bị áp lực tinh thần lớn, thường xuyên bị ảo giác quỷ thần linh tinh, trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi, cho nên mới mua mấy thứ này, để tự an ủi tâm lý bản thân, hy vọng có thể trợ giúp mình, hơn nữa nói anh ta không cần quá để ý.Anh ta cũng không để ý thật, sau khi an ủi tôi hai câu thì cũng không nói nữa.Thời gian về sau, trong lòng tôi luôn thành kính cầu nguyện, cầu nguyện cho bản thân tôi không cần giống bác gái bán tạp hóa và ông Vương chết thảm như thế. Rốt cuộc tôi còn trẻ, tôi còn chưa có bạn gái, nếu bị chết như vậy trời cao cũng không muốn tha thứ!Chính là tục ngữ nói rất đúng: Là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi, chuyện đáng sợ vẫn cứ đến!Buổi sáng ngày hôm đó, khi tôi vừa mới tỉnh lại, Lý Vĩ vẫn còn buồn ngủ chỉ vào mặt tôi oán trách, nói hơn nửa đêm tôi không ngủ được, chạy vào phòng khách đốt tiền. Anh ta còn nói nếu lúc ấy anh ta không nhìn thấy tôi, lấy nước dập tắt lửa thì ước chừng tôi sẽ đốt cháy cả nhà anh ta!Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Tình huống như thế nào?Lúc tôi nghe được Lý Vĩ nói, tim tôi súyt chút nữa nhảy ra ngoài, cảm giác toàn thân tôi một trận lạnh băng, chân tay đều bị dọa mềm nhũn, trước mắt tối sầm lại, súyt chút nữa ngã trên mặt đất.Nhưng tôi còn cố nén sợ hãi trong lòng, giả bộ mặt ngượng ngùng. Tôi rất nỗ lực giải thích với anh ta rằng gần đây tôi bị áp lực tinh thần lớn, nên sẽ có một ít hiện tượng mộng du và làm ra một ít chuyện kỳ quái. Tôi nói anh ta không cần để ý, còn nhờ anh ta về sau lại nhìn thấy tôi mộng du, nhất định phải giám sát chặt chẽ tôi, miễn cho khi tôi mộng du đi nhảy lầu. Chuyện này anh ta đồng ý, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn hai chúng tôi là bạn bè tốt, anh ta cũng không muốn tôi xảy ra chuyện.Được câu trả lời khẳng định của Lý Vĩ, lòng tôi xem như hơi chút kiên định một ít, chính là dù kiên định cũng vô dụng, nó căn bản không cứu được tôi. Bởi vì vận mệnh chú định, tôi giống như tránh không khỏi một kiếp này, nhất định phải chết!Vào ban đêm không biết vì nguyên nhân gì, tính cảnh giác của Lý Vĩ luôn luôn cao tự nhiên ngủ so với tôi còn như chết hơn, mãi cho đến khi tôi tỉnh thì anh ta còn chưa tỉnh lại, đến nỗi tôi có mộng du hay không, đương nhiên anh ta cũng không biết được.Tôi chỉ biết khi tôi tỉnh lại, tôi còn hoàn hảo không tổn hao gì, cũng chưa chết. Tôi bèn chạy ra phòng khách nhìn một chút, cũng không có dấu vết đốt tiền giấy, không có dấu vết nhóm lửa gì, việc này khiến cho tôi thở dài nhẹ nhõm một hơi.Nhưng buổi sáng khi đi làm tôi mua một chút đồ ăn, đột nhiên tôi sợ hãi phát hiện, trong ví tiền của tôi không biết từ khi nào mấy cái tiền xu đều bị đục một lỗ, những cái lỗ đó rất ngăn nắp, nhìn lại từ xa giống như lỗ đồng tiền vậy!Trong một thoáng toàn thân tôi cảm giác lạnh lẽo, biểu tình sửng sốt, cánh tay cứng đờ, ví tiền rơi trên mặt đất, tất cả đồng xu đục lỗ bên trong đều lăn xuống đất phát ra thanh âm leng keng thanh thúy, nhưng loại thanh âm này ở trong tai tôi, giống như là một loại triệu hoán đến từ cõi âm, chính là thanh âm triệu hoán của tử vong.Tôi không dám ở lại, bằng tốc độ nhanh nhất tôi chạy về nhà Lý Vĩ. Lúc ấy, Lý Vĩ đang chuẩn bị đi làm, anh vừa thấy tôi thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt chạy về, anh ta bèn hỏi tôi đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương