Sống Không Qua Tối Nay

Chương 3: Ông Ta Muốn Mạng(1)



Editor: Gác mèo nhỏ

Beta: Tân Sinh

Tôi không nói gì, chỉ cho cậu ấy nhìn đồng xu có lỗ trong tay của tôi, nói: "Tôi phải chết!"

"Mau cút đi! Chết bậy bạ à, chết cái gì mà chết! Cậu khỏe mạnh như trâu, lại không bị bệnh, sao chết được!" Lý Vĩ hoàn toàn không tin lời của tôi.

Chuyện này cũng không trách cậu ta được, dù sao cậu ta vốn không biết câu chuyện đáng sợ này, nhưng mà tôi vẫn vô cùng nghiêm túc mà nói cho cậu ta biết, tôi phải chết, có lẽ tôi thật sự phải chết.

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, thật sự làm cho Lý Vĩ cảm thấy tôi không nói đùa, mà cậu ta lại chăm chú nhìn đồng xu trong tay tôi thật lâu, cuối cùng mang vẻ mặt kì lạ hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đã đến lúc này, tôi cảm thấy nói hay không thì tôi cũng sẽ chết. Mà tôi lại tính toán một chút, về cơ bản, dì bán hàng và ông Vương chết cách nhau ba ngày, hôm nay chính là ngày thứ ba sau khi ông Vương chết. Nói cách khác, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn tôi sẽ không nhìn thấy mặt trời buổi sáng mai.

Cho nên tôi kể hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Lý Vĩ nghe, mà lại cẩn thận nói cho cậu ta biết, tôi không nói dối, cũng không phải tinh thần đang hốt hoảng, lời tôi nói đều là sự thật!

Sau khi Lý Vĩ nghe tôi kể lại, lông mày vẫn luôn nhíu chặt, như có suy nghĩ gì đó luôn lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta.

Nửa buổi sau, cậu ta mới ngẩng đầu nhìn tôi, nói với tôi: "Hạo Tử, tôi biết cậu không gạt tôi, mà tôi lại là cảnh sát, hai ngày trước đã nghe qua vụ án kia. Trong lòng cảm thấy rất kì lạ, nhưng không nghĩ đến việc này lại liên quan đến cậu."

Sau khi Lý Vĩ nói xong thì thở dài một hơi nặng nề, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định lạ thường rồi nhìn tôi nói: "Nhưng mà cậu yên tâm, quan hệ giữa hai chúng ta thế nào chứ. Biết nhau từ thời con nít, cởi truồng lớn lên, anh em hai mươi mấy năm, bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không để cậu chết, nhất định tôi sẽ cứu cậu!"

"Nhưng làm sao cậu cứu tôi được, nhất định tôi phải chết! Ai cũng không thể ngăn cản được, ngược lại nếu như cậu cứu tôi, cậu làm không tốt cũng sẽ mất mạng." Tâm trạng của tôi tương đối tệ, bởi vì tôi cảm thấy nhất định mình sẽ chết, vừa nghĩ đến việc chẳng mấy chốc mình sẽ chết, tôi lại khổ sở, vô cùng khổ sở.

Nhưng mà dường như Lý Vĩ không có ý định từ bỏ, cậu ta cưỡng ép giữ tôi lại, mắt nhìn tôi mà nói: "Hạo Tử, cậu nghe tôi nói, ông ba của mình rất hiểu chuyện này, rất hiểu hiểu biết những chuyện như thế này, chắc chắn ông ấy có thể cứu cậu. Cho nên cậu yên tâm đi, bây giờ tôi dẫn cậu đi tìm ông ấy, bảo đảm cậu sẽ không sao!"

Lý Vĩ nói rất chân thành, làm cho tôi không muốn tin cũng khó.

Hai chúng tôi ra khỏi cửa, gọi một chiếc xe, đi thẳng đến nhà của ông ba của cậu ta.

Trên đường đi, Lý Vĩ muốn cho tôi yên tâm, nên cậu ta nói rất nhiều chuyện, nói trước kia tổ truyền nhà cậu ta làm âm dương sư. Gần như đời đời kiếp kiếp đều là xem phong thủy, bắt linh hồn, nhưng đến đời của cha Lý Vĩ, cha cậu ta sống chết không chịu học mấy thứ này, cho rằng những thứ này là mê tín, không thể tin.

Cha cậu ta không học, mà cũng không cho Lý Vĩ học. Nhưng từ nhỏ Lý Vĩ lại cảm thấy hứng thú với những thứ này, cho nên luôn giấu cha để đến nhà ông ba đọc những loại sách kia.

Ông ba của Lý Vĩ là một Âm Dương sư chính gốc, xem qua rất nhiều mảnh đất, cũng giúp không ít người thu hồn phách, vẫn rất nổi danh trong vùng.

Lý Vĩ dẫn tôi tới gặp ông ba của cậu ta, là bởi vì cậu ta biết ông ấy rất có bản lĩnh, cảm thấy chắc hẳn ông ấy có thể cứu tôi, chỉ tiếc khi cậu ta kể tình hình của tôi cho ông nội ba nghe, ông ấy lại lắc đầu, hơn nữa còn liên tục thở dài, nói: "Cứu không được, cứu không được!"

Tôi nghe thấy câu nói này thì gần như tuyệt vọng, thậm chí lúc đó còn muốn tự sát cho xong.

Nhưng mà lúc này, đột nhiên ông nội ba của Lý Vĩ hỏi tôi: "Có phải gần đây cậu đắc tội người nào, hay là làm chuyện gì không nên làm?"

Dựa theo ý kiến của ông ấy, tôi suy nghĩ tỉ mỉ lại, hầu như nghĩ nát óc, mà cũng không nghĩ tới mình đã đắc tội với người nào. Dù sao bình thường tôi vẫn là người hiền lành, không giao tiếp với ai nhiều, bình thường rất hiền hòa, mà làm việc cũng rất an phận, chắc không có đắc tội qua người nào cả, hoặc là làm chuyện gì không sạch sẽ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...