Sống Không Qua Tối Nay

Chương 4: Ông Ta Muốn Mạng(2)



Editor: Gác mèo nhỏ

Beta: Tân Sinh

Cho nên sau khi suy nghĩ rất lâu thì tôi lắc đầu, nói cho ông biết là tôi không có.

"Chuyện này thật lạ, vô duyên vô cớ, sao có thể sử dụng âm hồn lấy mạng để hại cậu, mà càng kì lạ là, đã muốn hại cậu, vì sao còn lấy mạng những người không liên quan đến cậu? Chắc là hai gia đình kia cũng đắc tội lão ta?" Ông ba của Lý Vĩ cau mày trầm tư suy nghĩ.

Chuyện này tôi cũng không rõ, nhưng mà nghi ngờ lớn nhất của tôi, chính là muốn biết cái chết dì bán hàng tạp hóa và ông Vương có liên quan đến lão ăn mày kia không. Nếu như có liên quan, thì rốt cuộc lão ăn mày là ai, vô duyên vô cớ, lão ta dựa vào cái gì mà lấy mạng cả nhà người khác, hơn nữa còn muốn lấy mạng tôi!

Nghe xong vấn đề của tôi, ông nội ba của Lý Vĩ khẳng định chắc chắn mà nói: "Hai nhà kia chết chắc chắn là lão ta làm, đây là điều tôi có thể chắc chắn nói cho cậu biết!"

"Vì sao?" Tôi không hiểu vì sao ông lão kia lại làm thế.

"Bởi vì lão ăn mày kia không phải người, mà là quỷ, quỷ lấy mạng! Biết vì sao lão ta luôn tới nhà mấy người xin tiền không? Vì lão ta là quỷ, người khác đều không nhìn thấy lão, chỉ có mấy người các cậu có thể nhìn thấy lão ta!" Ông nội ba của Lý Vĩ nghiêm túc mà nói.

Xoạt! Nghe ông ấy nói xong, trái tim của tôi suýt chút nữa là bị dọa đến ngừng đập. Tôi là một cậu bé ngoan. Lão già kia vốn không phải người, mà là quỷ, chẳng trách lão ta chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô mà không nói ra lời. Thì ra ông ta là quỷ, vốn không thể nói chuyện. Về phần cho lão ta tiền mà lão ta lại không dùng, đó là bởi vì lão ta là quỷ, không thể dùng tiền của người sống!

Trong phút chốc, dường như tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, lập tức cũng cảm giác được quần áo của tôi bị mồ hôi thấm ướt, lão là quỷ, thật quá dọa người rồi!

"Còn nữa, lão quỷ kia chắc chắn không phải là hung thủ, chẳng qua là bị người sai khiến mà thôi. Còn nữa, lão ta cũng không phải xin cơm, cũng không phải muốn tiền, mà là mạng, lão ta muốn mạng của cậu!" Ông ba của Lý Vĩ nhìn vào mắt tôi mà nói.

Lúc ông ba của Lý Vĩ nói ra câu sau cùng, tôi không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất, thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

Mà Lý Vĩ nhìn thấy tôi đứng không vững, muốn tới đỡ tôi, kết quả bị ông ba nhà cậu ta kéo lại.

"Con đừng đụng vào cậu ta, bây giờ cậu ta chỉ có nửa cái mạng, mà toàn thân lại bám đầy tử khí. Nếu con cũng dính vào, không may thì sẽ bị quỷ đòi mạng tìm tới cửa, lấy mạng nhỏ của con." Lời nói của ông ba khiến cho Lý Vĩ cũng bị hù dọa.

Nhưng thái độ của Lý Vĩ rất cương quyết, đầu tiên là cậu ta ăn vạ quấn lấy ông ba, để ông ba của cậu ta cứu tôi. Ông ba của cậu ta không có cách nào khác để cứu, cậu ta tiếp tục ăn vạ, cuối cùng còn quỳ xuống trước ông ba, nước mắt chảy dài.

"Ông ba, con và Hạo Tử là anh em hai mươi mấy năm. Anh em ăn cơm chung một nồi, con thật không muốn cậu ấy chết!"

Nhưng thái độ ông ba của cậu ta cũng rất cứng rắn, đối mặt với sự van xin của Lý Vĩ thì kiên định mà lắc đầu, nói một câu: "Ông không cứu được cậu ta, không qua được đêm nay, chắc chắn cậu ta sẽ chết!"

"Chẳng lẽ không có cách nào khác sao, cứ để Hạo Tử chết vô ích vậy sao?" Lý Vĩ không cam tâm, trong đôi mắt sắp chảy nước mắt, sắp khóc tới nơi.

Đối mặt với sự khổ sở van xin của Lý Vĩ, ông ba của cậu ta cũng trầm mặc, cúi đầu, cau mày, bước tới bước lui trong nhà, mà trong miệng lại luôn thở dài.

Qua một khoảng thời gian, đột nhiên ông ấy ngẩng đầu lên nhìn hai chúng tôi, nói: "Có cách!"

"Là cách gì?" Vừa nghe nói có cách, lúc ấy tôi và Lý Vĩ đều lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng lên, vô cùng hưng phấn mà nhìn ông ba của Lý Vĩ.

"Nhưng cách này vô cùng khó khăn, mà cũng vô cùng nguy hiểm, hơi vô ý, rất có thể thịt nát xương tan, chết oan chết uổng. Mà cho dù sau khi chết cũng vĩnh viễn không thể đầu thai được, con chắc chắn muốn dùng cách này?" Vẻ mặt ông ba của Lý Vĩ vô cùng nghiêm túc, không hề có dáng vẻ ung dung, làm cho tôi cảm thấy áp lực chưa từng có trước đó.

Đối mặt với câu hỏi của ông ba Lý Vĩ, tôi và Lý Vĩ đều im lặng, nhưng sau phút giây trầm mặc ngắn ngủi, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ông ba của Lý Vĩ nói: "Mặc dù con không biết con có đủ can đảm không, nhưng con vẫn muốn biết cách này là gì?"

"Được! Con đã muốn biết, vậy ông sẽ nói cho con biết!" Ông ba của Lý Vĩ vỗ bàn đứng lên.

"Cách này chính là con tìm một con quỷ hung ác hơn, tới đối phó với con quỷ đang đòi lấy mạng của con!" Ông ba của Lý Vĩ nói năng mạnh mẽ
Chương trước Chương tiếp
Loading...