Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù
Chương 27
Edit: Mông Beta: Yuri Vết thương dần dần khép lại, lớp da non màu hồng nhạt dài như con rết quanh quẩn trước bụng Ôn Lương, phá hủy cảm giác trắng nõn trơn láng tốt đẹp trên cơ thể của anh trai. Vết sẹo xấu như vậy, lại do anh gián tiếp tạo thành. Ôn Du Phi nắm tay Ôn Lương, thành kính hôn lên ngón tay nhỏ dài xinh đẹp ấy, ngón tay của đối phương hơi lạnh nhưng lại nhẵn nhụi mềm mại. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, anh đã làm anh trai bị thương, nhưng mà sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Ôn Du Phi khẽ nheo mắt, tròng mắt đen nhánh sâu không thấy đáy. "Anh, em sẽ không để anh bị thương nữa..." Giống như tín đồ trung thành tuyên thệ với tín ngưỡng của mình, quyết tâm không thể dao động, cho dù có mất cả mạng thì cũng không hề tiếc nuối, "'Em cũng sẽ không tha cho người đã làm anh bị thương." Ôn Lương nhướng mày, ngón tay đang bị Ôn Du Phi nắm chợt siết chặt. Đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, con ngươi màu cà phê trong suốt như lưu ly. Ngước đầu mỉm cười nhìn Ôn Du Phi, giọng thời ơ: "Vậy thì thật sự cám ơn tiểu Phi." Đôi môi hoa đào khẽ cong, cười như không cười, lại giống như đang châm chọc. Cảm giác chèn ép truyền tới từ khớp xương của Ôn Lương, ngón tay bị nắm hết sức, ngay cả sâu trong xương cốt cũng thấy đau. Ôn Lương bình thản nhìn Ôn Du Phi. "Anh trai khách sáo quá rồi." Bên trong tròng mắt màu đen phản chiếu dáng vẻ của Ôn Lương, tình ý lưu chuyển dạt dào, ngay cả giọng nói cũng mang theo cưng chìu. Cảm giác chèn ép chợt biến mất. Ôn Lương khép hờ hai mắt, dưới ánh sáng len lỏi từ bên ngoài chiếu vào, gương mặt của anh chợt dịu dàng lại mờ ảo. Bàn tay mềm mại trắng nõn tới mức có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh nhạt dưới làn da, từ lòng bàn tay trở lên là từng vết hằn đỏ ửng, giống như màu mực đỏ rực diễm lệ. Đây chính là sẽ không làm anh bị thương mà Ôn Du Phi đã nói... Sẽ không cho người khác làm anh bị thương, nhưng mà Ôn Du Phi lại coi thường việc làm anh bị thương, một khi đã làm thì cái gì cũng xảy ra. Sau khi ở bệnh viện một tháng thì Ôn Lương xuất viện. Sau khi đi học trở lại, cuộc sống trôi qua rất bình tĩnh, ít nhất là mặt ngoài rất bình tĩnh, ngoại trừ một vài chuyện khiến anh cảm thấy phiền chán nhưng cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng. Trong một tuần vừa xuất viện, Ôn Lương nhận được rất nhiều quà từ những bạn nữ quen biết hoặc không, không quá quý giá, có vẻ là vài món đồ chơi nhỏ mà đối phương tự làm, nhưng mà cũng trông rất tinh xảo đáng yêu. Ôn Lương là người dịu dàng, anh sẽ không từ chối quá quyết liệt, những món quà ấy cũng có thể chất đầy một cái rương. Dù sao thì cũng là tấm lòng của người khác, nếu như vứt bỏ thì cũng có hơi quá đáng, tuy nói là anh không để ý nhưng mà cũng sẽ cố gắng không làm hỏng nó. Ôn Du Phi nhìn thấy cả rương quà tặng thì bình dấm trong lòng đã lật đổ, thế nhưng giọng điệu khi nói chuyện với Ôn Lương vẫn rất dịu dàng. "Em giữ những thứ này giúp anh." Nhà họ Ôn lớn như thế, luôn có nơi đặt những thứ này, tùy tiện đặt trong nhà kho cũng được, nghĩ như vậy, Ôn Lương cũng đồng ý với đề nghị của Ôn Du Phi. Ôn Du Phi thấy anh trai nhà mình đồng ý thì sắc mặt liền đen như đáy nồi. Mấy món đồ chơi xấu xí đó, có cần anh phải giữ nữa sao? Trực tiếp quăng vào thùng rác là được rồi. Anh trai thích những món quà đó như thế à? Ôn Du Phi nhìn những hộp quà xinh đẹp ấy, anh hừ lạnh, đúng là người xấu xí tặng quà cũng xấu như vậy, quả nhiên là chỉ phù hợp với thùng rác mà thôi. Hiệu quả cách âm ở nhà họ Ôn rất tốt. Ôn Du Phi quăng bể những món quà mà người khác tặng cho Ôn Lương, nếu không thể bể thì sẽ dùng tay xé rách hoặc dùng kéo đâm nát. Sợ bị anh trai phát hiện sẽ ghét mình nên Ôn Du Phi lại kéo Hàn Bình đang ngủ thức dậy xử lý đống rác thải mà mình vừa mới tạo ra. Hàn Bình nhận hộp giấy mà thiếu chủ nhà mình đưa tới, khóe miệng không ngừng co rút. Một cái hộp đầy bông vải, mảnh thủy tinh, vải vụn, giấy vụn, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ vốn có của nó, thật sự là đã phá hỏng hoàn toàn. Kết cục của những món quà này còn chẳng bằng những món quà mà nữ sinh tặng cho Ôn Du Phi nữa, dù sao thì cũng chỉ bị ném vào thùng rác mà thôi, ít nhất là vẫn toàn thây. Không ngờ thiếu chủ còn có... một mặt ngây thơ thế này, nghĩ đến dáng vẻ quyết đoán của Ôn Du Phi ngày thường, cảm giác tàn nhẫn đầy mùi máu tanh ấy hoàn toàn không giống một thiếu niên mười mấy tuổi. Mà biểu hiện của thiếu chủ bây giờ lại giống như con nít, thậm chí còn trẻ con hơn bình thường, chẳng lẽ đây là yêu? Hàn Bình liếc những thứ trong hộp, anh ta bị ý tưởng của mình dọa sợ. Rõ ràng là thù hằn như thế, vừa rồi anh ta còn cảm thấy thiếu chủ đang yêu, chắc chắn là nước đột nhiên vào não rồi. Sau khi đuổi Hàn Bình đi, Ôn Du Phi lăn lộn không ngủ được, trong lòng cực kỳ bực bội lại không tìm được chỗ phát tiết. Anh biết rõ hành động của mình buồn cười cỡ nào, thế nhưng tất cả những chuyện có liên quan đến Ôn Lương đều dễ dàng làm anh mất lý trí. Sau khi phá hủy những món quà làm người khác chán ghét ấy, trong lòng anh còn muốn bóp chết những người đã tặng quà cho anh trai. Rõ ràng là biết rõ anh trai không có ý với người ta, thậm chí là còn không nhớ rõ tên tuổi và vẻ ngoài của những người đó, nhưng mà anh vẫn sợ. Ôn Du Phi không tự tin, bởi vì anh trai không thích anh, không chỉ có không thích mà còn có hơi chán ghét. Cho nên anh không tự tin chút nào, bây giờ anh trai không thích bất kỳ ai, nhưng mà lỡ như có... có một ngày anh trai thích người khác thì phải làm sao đây, hoặc là có một ngày nào đó, anh bị kiên trì của người khác làm cho rung động? Trước kia khi ánh mắt yêu thương của Ôn Lương đuổi theo anh, anh không cảm thấy phiền não thế này, nhìn thấy cô gái thích anh trai cũng không ghen tị và sợ hãi như bây giờ. Ôn Du Phi cười tự giễu, trong lòng tràn đầy cay đắng, anh quan tâm anh trai còn nhiều hơn anh tưởng, thế nhưng anh lại phát hiện, anh không là gì trong mắt anh trai cả, hoặc là sự tồn tại của một thứ gì đó cực kỳ đáng ghét. Ôn Du Phi rất dính Ôn Lương, thậm chí còn dính hơn trước kia. Lên lớp hay tan học cũng ở cùng một chỗ, còn phải nhìn Ôn Lương bước vào lớp học thì mới yên tâm rời đi. Vô tình nhìn thấy Trịnh Lỗi đứng hơi gần Ôn Lương một chút thì lập tức lộ ra ánh mắt tàn bạo. Trịnh Lỗi bị bệnh thần kinh của Ôn Du Phi luyện thành thần kinh nhạy bén, lúc trước sau khi tan học thì cậu ta thường mời Ôn Lương đi chỗ nào đó chơi hay là ăn bánh ngọt này nọ, bây giờ thì lại nhanh chóng nói "mình còn có việc đi trước đây" rồi chạy như bay thoát khỏi phòng học. Đúng lúc hôm nay có mưa. Ôn Lương nhìn bóng lưng vội vàng chạy trốn của Trịnh Lỗi, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại buồn cười. không biết tại sao mà Trịnh Lỗi lại sợ Ôn Du Phi như thế, giống như chuột sợ mèo vậy. Bên ngoài là màn mưa che trời, bầu trời cũng không còn xanh biếc như buổi sáng. Ôn Lương khẽ nhíu mày, độ cong rất nhỏ, thế nhưng vẫn để lộ một chút dáng vẻ phiền não. Rõ ràng buổi sáng khi ra cửa vẫn là trời quang mây tạnh, ai ngờ vừa mới chạng vạng đã thay đổi mất rồi. Hôm nay tiểu Vương xin nghỉ đi xem mắt, anh chỉ có thể quá giang xe của Ôn Du Phi về nhà thôi. Trường học S là trường trung học phổ thông nổi tiếng nhất thành phố S, diện tích rất lớn, muốn đi từ lầu phòng học tới cửa trường học cũng phải tốn mười mấy phút. Mới đầu cũng chẳng sao, vấn đề là, hôm nay anh và Ôn Du Phi đều không mang dù. Mấy bạn học nữ thì khá hơn một chút vì ngày thường cũng đem dù che nắng. Đám nam sinh không thể làm gì khác hơn là nhìn mưa to, rên rỉ thở dài. Ôn Du Phi còn chưa tới tìm anh thì Đường Khả đã tới trước. Ôn Lương xoa trán lặng lẽ thở dài. So với trước khi xảy ra sự kiện "anh hùng cứu mỹ nhân" thì số lần anh gặp Đường Khả đã tăng nhiều hơn, sự yêu thích của đối phương không chỉ ở trong mắt nữa rồi, cố ý ám chỉ mập mờ cũng bị anh uyển chuyển từ chối. Rõ ràng là chuyện không có kết quả, nhưng mà đối phương không nói rõ thì anh cũng không thể dứt khoát từ chối. "Sao Ôn Lương vẫn chưa về?" Đường Khả phát hiện Ôn Lương vẫn ở trong lớp nên lập tức đi vào. "Không đem dù." "Tài xế nhà cậu không lái xe đến dưới lầu được hả?" "Hôm nay tiểu Vương xin nghỉ." Ôn Lương mỉm cười trả lời ngắn gọn, anh đang cố gắng không tạo cảm giác thân thiết. "À." Đường Khả vẫn không để ý, cô vẫn cười ha ha, mi mắt cong cong trông rất đáng yêu. "Tớ có đem dù, chúng ta có thể cùng nhau đi đến cổng trường." Nó xong lại ngại ngùng cúi đầu để lộ vùng cổ xinh đẹp và lỗ tai nhỏ nhắn màu hồng. "Cám ơn, nhưng mà tớ phải chờ tiểu Phi." Nếu như không đợi Ôn Du Phi thì khi về sẽ lại bị hỏi rất nhiều. Bị từ chối, Đường Khả có hơi mất mát, nhưng mà cũng không biểu hiện ra ngoài, nụ cười trên mặt vẫn uyển chuyển động lòng người, cô đưa dù cho Ôn Lương: "Cho cậu mượn dù này, tớ có thể về cùng bạn." Ôn Lương nhìn cơn mưa không ngừng trút xuống bên ngoài cửa sổ, anh do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy. "Cám ơn." "Không cần khách sáo." Hôm nay Đường Khả mặc váy dài bó sát người màu trắng, bên ngoài lại khoác áo len màu vàng, dáng vẻ khẽ cúi đầu rất dịu dàng nhàn nhã. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cô nhỏ giọng nói lời hơi mập mờ: "Bạn học Ôn Lương giúp tớ nhiều như thế, làm bất cứ chuyện gì vì bạn học Ôn Lương cũng là tớ cam tâm tình nguyện." Có thể hiểu thành Ôn Lương cứu cô, vì báo ơn mà cô nguyện ý làm bất cứ chuyện gì cho Ôn Lương. Ôn Lương nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ ngại ngùng ấy, anh im lặng không nói. Đường Khả nhìn vào mắt Ôn Lương rồi vội vàng dời đi, trên mặt càng thêm đỏ bừng. "Có một số việc sẽ không có kết quả, con người luôn phải học cách buông tha." Ám chỉ trong lời nói hết sức rõ ràng. Lại bị từ chối. Đường Khả hít một hơi thật sâu, không khí lạnh do trời mưa tràn vào phổ làm cho cô cảm thấy ngay cả máu cũng lạnh mất rồi. "Luôn phải thử mới biết có kết quả hay không, kiên trì thì sẽ có kết quả, tớ tin rằng tớ sẽ được như mong muốn." Đường Khả nhìn thẳng vào Ôn Lương, ánh mắt kiên định biểu đạt quyết tâm nào đó, "Cho nên, xin hãy cho tớ theo đuổi cậu." Thanh âm run rẩy nói ra lời như vậy, không có mập mờ tìm hiểu như trước mà là cầu xin cực kỳ nghiêm túc. Xin hãy cho tớ theo đuổi cậu. Đường Khả nói như vậy, sau đó thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của Ôn Lương. Nếu như bị từ chối... Nếu như bị từ chối thì cũng sẽ không buông tha. Ở trong hẻm nhỏ ấy, vào khoảnh khắc khi Ôn Lương xuất hiện, khi Ôn Lương vì cô mà bị bọn xấu đâm một đao, đột nhiên có thứ gì đó đã ùa vào trái tim cô. Cảm giác ưa thích Ôn Lương lúc đầu là do hướng tới những điều tốt đẹp, là ngưỡng mộ và sùng bái đối với thần tượng của mình. Nhưng mà vào khoảnh khắc ấy, cô đã cảm nhận được rõ ràng là mình đã động lòng, là động lòng không muốn buông tha. Ôn Lương nghe xong những lời Đường Khả nói, anh không nói gì, trên mặt vẫn là ý cười, thế nhưng Đường Khả lại nhìn không thấy nụ cười ấy, không dịu dàng giống như mọi ngày mà lại mờ mịt không chân thật. Ôn Lương chậm rãi giơ tay lên, cuối cùng vẫn đặt lên đầu Đường Khả. Động tác này giống như một pha quay chậm trong trí nhớ của Đường Khả, mỗi một chi tiết đều in dấu vào đầu, còn có câu nói tựa như thở dài ấy... "Thật là khờ..." Cảm khái, thương hại, còn có châm chọc không dễ phát hiện. Thật là... khờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương