Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù
Chương 28
Edit: Zircon Beta: Yuri Đối với Đường Khả mà nói, Ôn Lương giống như chàng hoàng tử cứu vớt cô trong lúc nguy hiểm vậy. Giống như những bé trai hồi nhỏ đã từng ước mơ làm anh hùng, thời thơ ấu của những bé gái có lẽ cũng đã từng có mơ ước rằng, một ngày nào đó hoàng tử sẽ đánh bại quái thú, từ đó về sau chàng cùng mình sống một cuộc đời vui vẻ hạnh phúc. Tình yêu say đắm với một người thuở thiếu thời phần lớn bắt nguồn từ tưởng tượng và ước mơ của chúng ta về tình yêu, nhưng có thể một ngày nào đó phần ước mơ kia sẽ bị tiền tài dầu muối hiện thực đánh bại, đương nhiên ta cũng sẽ phát hiện ra rằng hoàng tử cũng chỉ là người bình thường, không giống trong tưởng tượng là người ưu nhã chưa từng dính khói lửa thế gian, phải chăng sẽ còn tình yêu sâu đậm trước sau như một kia. Hoặc là nói bạn thật sự yêu người kia, mặc cho năm tháng thanh xuân phi thực tế ấy trôi qua, phần thực tình kia chưa từng bị lung lay một phân một hào nào, và phần cảm tình ấy cũng chưa từng phai màu theo thời gian, nhưng nếu người kia không yêu bạn, vậy tất cả sự kiên trì và nỗ lực dù bỏ ra đến thế nào cũng chỉ giống như một câu chuyện cười mà thôi. Là ai nói "cứ cố gắng sẽ được đền đáp?" Từ trước đến nay tình yêu vẫn luôn là thứ không hề ngang bằng, người yêu trước sẽ luôn là người thua, lấy lòng và thỏa hiệp, chờ đợi người kia xét xử, bạn vì người kia mà yêu đến cuồng si cuối cùng cũng chỉ đổi lại được một câu "thật xin lỗi." Có đôi khi sự cố gắng kiên trì của bạn đối với người khác lại là một chuyện không có chút ý nghĩa nào, bạn đối xử tốt với người ta nhưng chưa chắc người đó biết cảm kích, nói không chừng còn xem nhẹ coi thường bạn. Trên đời này, có rất nhiều kẻ lòng lang dạ sói. Chẳng hạn như Thẩm Tiếu Nhiên hay Ôn Du Phi. Cũng chỉ tồn tại mấy kẻ ngốc nghếch như vậy. Giống như Lăng Tiêu và Ôn Lương của quá khứ. Ôn Lương trước kia, chỉ vì câu nói thích của Ôn Du Phi liền ngây ngốc tin tưởng, cũng không biết rằng câu thích của Ôn Du Phi đã được nói với rất nhiều người. Không phải là không biết Ôn Du Phi luôn phong lưu phóng đãng, nhưng chỉ cho rằng vì tuổi cậu ta còn trẻ, nghĩ rằng chỉ cần mình vẫn luôn ở cạnh em ấy, một ngày nào đó Ôn Du Phi chơi mệt rồi sẽ trở về bên cạnh mình. Cuối cùng lại đợi được kết quả Ôn Du Phi mở miệng nói yêu với người khác, hóa ra sự tồn tại của bản thân đối với Ôn Du Phi mà nói chẳng khác nào một món đồ chơi. Chưa đến ngày bị Ôn Du Phi chán ghét, ngược lại đã khiến cho chính mình mệt mỏi rã rời không chịu được trước. Được người khác ái mộ cảm giác rất tốt phải không? Có người ngu ngốc vì bạn mà cố gắng chờ đợi là chuyện thật sự rất đáng để kiêu ngạo sao? Thế nên rõ ràng là không yêu, nhưng vẫn muốn nhìn người đó âm thầm chìm đắm, lấy danh nghĩa tình yêu đùa bỡn người khác rồi vỗ tay đi mất. "Mặc kệ như thế nào, xin hãy cho mình một cơ hội." Suy nghĩ bị kéo trở về, rơi vào mắt là vẻ mặt kiên định của Đường Khả. Cô thiếu nữ mười bảy tuổi, giữa lông mày còn không che giấu được vẻ ngây ngô, trẻ con, rõ ràng khuôn mặt đã đỏ lên như những áng mây hồng, nhưng vẫn cố kiềm chế sự xấu hổ, đôi mắt hạnh trong như nước nhìn thẳng vào Ôn Lương, không tránh không né, giống như cứ như vậy là có thể bày tỏ hết những cảm xúc trong lòng của mình với người mình thầm thương. Vẫn còn là một cô gái ngây thơ... Đường Khả không phải cô gái khiến người ta chán ghét, chính vì vậy, mới khiến lòng người thêm phiền. Ôn Lương nghĩ, nếu như anh không sống lại, nếu như anh chưa từng thích Ôn Du Phi, có lẽ sẽ bị cô làm cho rung động nhỉ. "Xin lỗi," nụ cười dịu dàng như đá ngọc trắng được chiếu rọi bởi ánh trăng, nhưng phía sau sự ôn nhu ấy là sự trống rỗng lạnh lẽo. "Tôi từ chối." "Tôi sẽ không thích cậu, dù thế nào cũng sẽ không." Trong giọng nói lại mang theo cảm giác mệt mỏi vì trải qua tang thương, "Vì một chuyện không có khả năng mà cố gắng là một vô cùng ngu ngốc, phí công vô dụng. Nếu như tôi là cậu, tôi sẽ từ bỏ." Tùy rằng đời trước, thời điểm mà anh từ bỏ thì bản thân đã mệt mỏi không chịu nổi rồi. Lời từ chối rõ ràng, không thể nói là không tổn thương người khác. Trước mắt Đường Khả trở nên mơ hồ, nước mắt nóng hổi, có ảo giác như người bị bỏng vậy, trái tim đau đớn đến mức gần như run rẩy. Mặc dù có chút ít chờ mong, nhưng không phải cô đã chuẩn bị tâm lí rồi sao? Nhưng mà trực tiếp bị từ chối như vậy vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu, rõ ràng là rất thích cậu... Thực sự thích cậu, cực kỳ thích. "Mình sẽ không từ bỏ." Bởi vì nơi cổ họng nghẹn ngào, âm thanh có cảm giác như rất thê lương. Đôi mắt Đường Khả đỏ hồng, vô cùng nghiêm túc nói ra câu này. Ôn Lương im lặng một hồi, cuối cùng thở dài một hơi. "Tùy cậu." Nụ cười bên môi chợt lạnh xuống, độ cong nơi khóe môi biến thành một đường thẳng, khiến người ta cảm thấy một trận hơi lạnh khó hiểu. Lời nên nói anh đã nói, Đường Khả quyết định như thế nào, không liên quan đến anh. Một ngày nào đó Đường Khả sẽ từ bỏ, chỉ cần anh không giống như người nào đó treo sự mập mờ trước mặt người khác. Anh không có nghĩa vụ phải phụ trách tình cảm của Đường Khả, mà cái thứ gọi là dịu dàng này, cũng vừa đúng là thứ Đường Khả không nên lấy từ phía anh. Âm thanh lạnh lùng của Ôn Lương làm Đường Khả khẽ giật mình, nhìn khuôn mặt Ôn Lương trở nên lãnh đạm, viền mắt càng trở nên đau xót kịch liệt. Thời điểm Ôn Du Phi đến tìm Ôn Lương, vừa hay nhìn thấy giọt nước mắt chưa khô đọng lại nơi khóe mắt Đường Khả, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng của Ôn Lương. Xem ra việc Đường Khả khóc thút thít có liên quan tới anh trai, Ôn Du Phi sờ sờ cằm nghĩ thầm. "Anh làm thế nào khiến cho người đẹp khóc rồi, như vậy không tốt đâu nha." Tuy là một câu trách cứ, nhưng khóe môi đang nâng lên lại tiết lộ rằng lúc này anh đang vui, còn khó có được lúc tốt tính đưa cho Đường Khả một tờ khăn giấy. Rốt cuộc anh trai cũng đã nhận ra được những cô gái kia đáng ghét và buồn nôn đến cỡ nào rồi sao, cuối cùng anh ấy cũng không còn dùng vẻ mặt ôn nhu đối xử với những người mà anh vô cùng chán ghét nữa sao? (Thằng nhóc này nghĩ nhiều quá rồi...) Sau đó, khi ánh mắt lướt qua đồ Ôn Lương đang cầm trên tay, nụ cười trên mặt Ôn Du Phi ngừng lại. Tán ô mang sắc xanh nhạt, nơi viền còn may một vòng ren. Xinh xắn đáng yêu... Rõ ràng là ô cho con gái dùng. Ghê tởm... Ôn Du Phi thầm nghiến răng. Lúc đầu anh cũng định tìm người mượn ô, thế nhưng người có mang ô đa số đều là con gái, loại ô nho nhỏ che mưa đó che không được hai thằng con trai. Bảo anh mượn hai cái ô? Cơ hội tốt như vậy để được tiếp xúc gần gũi với anh trai anh không muốn lãng phí đâu! Đang lúc Ôn Du Phi phiền não nhìn qua màn mưa nghĩ xem phải đi đâu tìm ra một cái ô có diện tích đủ lớn để che mưa cho hai người, thì nhìn thấy một chàng trai cởi áo khoác của mình ra che rồi ôm một cô gái vào trong ngực, chạy vào trong màn mưa. Lúc ấy Ôn Du Phi nhìn cái áo khoác mình mặc buổi sáng một chút, áo khoác vận động màu đen, còn có chất vải trơn mượt. Ôn Du Phi tự tưởng tượng trong đầu một chút hình ảnh Ôn Lương như con chim non nép vào được anh che chở trong lồng ngực... Hiện tại hình ảnh đẹp như vậy bị phá hủy, đến cùng là do tên khốn kiếp nào? "Ô của anh lấy từ đâu?" Ôn Du Phi đang định quấn lên người anh trai giống như một con rắn, toàn bộ cơ thể đều kề sát trên người Ôn Lương, lại bị cái gì đó chặn lại. Cúi đầu xuống nhìn, hóa ra là hai ngón tay thon dài của Ôn Lương đang chống trên ngực anh. "Mượn của bạn học Đường Khả." Ôn Lương cũng không thèm ngước mắt lên, lại còn thêm một câu đằng sau, "Không cần dựa sát như vậy." Ôn Du Phi tâm không cam tình không nguyện lùi về phía sau mấy bước còn cầm luôn cái ô trong tay Ôn Lương, "Cái ô này nhìn cũng đẹp đấy." Hai tay khẽ cong, một tiếng "rắc", cái ô gãy làm đôi. Ôn Du Phi nhu thuận chớp mắt, nghiêng đầu, khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội nói: "Anh trai, chất lượng cái ô này không tốt." Ôn Lương: "..." Đường Khả: "..." Ôn Du Phi nở một nụ cười mê hoặc, mắt phượng hẹp dài hơi hướng lên, độ cong bên môi lộ vẻ xấu xa không đàng hoàng, chậm rãi bước đến trước mặt Đường Khả, nhét cái ô đã hỏng vào trong ngực Đường Khả, giọng điệu khinh bạc nói: "Thật sự là một cái ô đẹp, đẹp như cậu vậy." Sau đó cúi đầu, ghé vào bên tai Đường Khả nhỏ giọng nói gì đó. Thân thể Đường Khả hoảng một chút, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, tay cầm cái ô hỏng cũng không chắc đánh rơi xuống đất. Ôn Du Phi khom người nhặt lên, một lần nữa nhét lại trong tay Đường Khả, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ híp lại, trong nụ cười có ý trêu tức nhàn nhạt: "Sao lại không cẩn thận như vậy." Giọng điệu thân thiết, thậm chí còn đưa tay lên xoa xoa tóc Đường Khả như đang trấn an cô. Hết lần này đến lần khác cô ta ngấp nghé anh trai, mạng của cô ta là do anh trai chịu tổn thương đổi về, vậy thì giữ lại. Nhưng cũng nên cho cô ta một chút dạy dỗ, cái loại người ngu xuẩn không biết sống chết này. Thân thể Đường Khả cứng lại một chút, khẽ run rẩy dưới bàn tay Ôn Du Phi, sau đó giống như vừa chạm phải vật gì đó có kịch độc nhanh chóng né tránh, ánh mắt nhìn Ôn Du Phi trở nên sợ hãi. "Sao vậy?" Phát hiện Đường Khả có chút không đúng, Ôn Lương lên tiếng hỏi thăm. "Không có gì đâu." Đường Khả trả lời cực nhanh, giọng nói rõ ràng trở nên bối rối: "Mình còn có việc, đi trước đây." Vừa nãy Ôn Du Phi ghé vào tai cô nói: "Thật hy vọng cậu trở thành giống như cái ô này, đến lúc đó cậu nói xem anh trai tôi còn có thể cứu cậu không?" Âm thanh lạnh lẽo đó, giống như muốn đóng băng toàn bộ máu trong cơ thể của cô vậy. Sự việc lần trước cô bị bắt cóc là do Ôn Du Phi làm, Ôn Du Phi dường như cực kì ghét cô, chán ghét đến độ muốn cô chết. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì... Sau khi Đường Khả rời khỏi, Ôn Lương nghi ngờ nhìn thoáng qua Ôn Du Phi, Ôn Du Phi đáp lại bằng một nụ cười vô tội. Chắc lúc nãy Ôn Du Phi đã nói gì đó với Đường Khả rồi, lúc ấy Ôn Du Phi ghé vào tai Đường Khả nói nên anh không nghe thấy. Có lẽ chỉ là mấy câu đe dọa cảnh cáo thôi, nếu vậy thì chỉ cần Đường Khả đừng lại chọc vào Ôn Du Phi thì Đường Khả sẽ không gặp nguy hiểm gì, Ôn Du Phi chưa từng nói nhảm với người chết đâu đấy. "Chúng ta về thế nào." Mưa bên ngoài không những không ngừng mà còn càng rơi càng nặng hạt, Ôn Lương nhíu mày, chẳng lẽ lại chạy về? À, cũng không thiếu mấy chàng trai trực tiếp "dạo bước" trong mưa mà, hình như cũng được đấy. Chẳng qua chất lượng không khí của thành phố S không tốt, nước mưa thật sự không bẩn sao? Nghe thấy Ôn Lương nói là "chúng ta", trong lòng Ôn Du Phi kìm không được nhộn nhạo một chút. Anh cởi áo khoác ra, bên trong là một cái áo tay dài bó sát bằng lông cừu, phác họa rõ ràng đường cong cơ bắp của Ôn Du Phi. Anh một tay ôm lấy Ôn Lương, một tay cầm áo khoác, rồi mở rộng chiếc áo ra. Bả vai gầy gầy của Ôn Lương áp vào trong ngực Ôn Du Phi, nhìn qua giống như anh trai đang dựa vào lồng ngực anh. Dáng dấp Ôn Du Phi cao hơn Ôn Lương, tư thế lúc này càng làm Ôn Lương cảm thấy áp bức. "Anh vẫn nên đi mượn hai cái ô vậy." Vẫn còn có mấy cô gái chưa về. "Chất lượng ô của bọn họ đều không tốt." Ôn Du Phi ung dung nói câu này. Câu này có nghĩa là sẽ lại bẻ gãy ô hả? "Anh có thể dùng áo của mình." Ôn Lương vẫn muốn giãy dụa một chút. "Anh trai đang ghét bỏ em ư?" Ôn Du Phi bày vẻ mặt tủi thân. Là vô cùng ghét bỏ. "Đương nhiên không phải." Lời đến khóe miệng lại sửa lại. Nhìn thấy dáng vẻ oan ức của Ôn Du Phi, cho dù đã biết đó là giả vờ, nhưng không biết tại sao anh vẫn mềm lòng. Không phải cái kiểu mềm lòng vì yêu mà không nỡ để Ôn Du Phi chịu một chút khổ nào như đời trước, mà là kiểu mềm lòng của người lớn đối với đứa trẻ giả bộ đáng thương... Mềm lòng, thật giống như anh và Ôn Du Phi thật sự là anh em tốt. Đúng là một loại ảo giác khiến người ta... kinh hãi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương