Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 33: Âm Sào (P3)



Sau khi dung hợp, Long thấy tinh thần lưc mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nó như là 1 lần lột xác nhỏ vậy. Tuy không nhiều và rõ rệt như từ ý thức lên nguyên thần, nhưng rõ ràng là về cường độ thì mạnh hơn trước đây không ít. Dung lượng vẫn vậy, vẫn giữ nguyên. Nhưng về chất lượng thì tăng tiến gấp mấy lần. Long hết sức vui mừng. Định nói với bố thì hắn về sự thay đổi này thì không thấy ông đâu.

Bố của Long khi thấy cách Long dùng để dung hợp thì cũng thấy khá là mới, quan sát 1 lúc thấy không có vấn đề gì thì ông để lại 1 đạo thần niệm, khi nào Long tỉnh lại thì ông sẽ biết. Còn ông thì trở lại chỗ cái ao. Ông muốn thăm dò cái Âm Sào trước khi cho Long tiến vào. Vì Âm Sào ấy ở khá sâu dưới lòng ao, và không có lối thông ra bên ngoài nên gần như Âm Khí không thoát ra được. Chẳng hiểu sao con vong linh có thể tìm được ra 1 nơi bí ẩn như vậy. Nếu không có nó, chắc cái Âm Sào này sẽ rất lâu về sau mới được phát hiện.

Ông dùng Thổ Độn Thuật, dần dần chìm xuống dưới mặt đất. Càng tiến sâu, ông càng cảm nhận được cái bất thường của Âm Sào. Bình thường thì Âm Sào vì chứa Âm Khí, không lộ dưới ánh mặt trời nên sẽ âm u, lạnh lẽo. Nhưng cái Âm Sào này lại không hề lạnh lẽo như bình thường, mà nó toả ra hơi ấm. Hơi ấm này giống như là toả ra từ cơ thể người vậy. Nó khiến ông có cảm tưởng như trước mặt không phải Âm Sào mà là 1 sinh vật sống có máu huyết, có hơi ấm cơ thể, chứ không phải nơi chứa Âm Khí lạnh lẽo, u ám.

Khi sắp xâm nhập vào Âm Sào, ông bị 1 lớp màng chắn giữ bên ngoài, không cho tiến tiếp. Cảm nhận màng chắn, có lẽ theo thời gian mài mòn, nên nó cũng không có còn chắc chắn như xưa. Nên ông dễ dàng xuyên qua. Ông không phá vỡ mà chỉ tạo 1 lỗ nhỏ vừa đủ để tiến vào, vì nếu phá vỡ, Âm Khí không có gì ngăn chặn sẽ hấp dẫn nhiều thứ tới đây, rất phức tạp. 1 phần cũng là vì ông sợ phá sẽ đánh động tới người tạo ra Âm Sào này, ông không chắc trải qua ngàn năm, người đó đã chết hay vẫn còn tồn tại, cẩn thận vẫn hơn.

Ông sau khi xuyên qua lớp màng chắn, thứ đầu tiên ông cảm nhận là mùi máu. Đúng vậy, là mùi máu. Nhưng xung quanh, ngoài hàng ngàn thi thể hỗn tạp và kim loại gỉ sét ra thì không có 1 giọt máu nào. Ông cẩn thận dò xét xung quanh, thực sự thì cái Âm Sào này cũng quá sạch sẽ rồi. Không 1 vết máu, không 1 vết xước, cũng chẳng có dấu vết xê dịch do thời gian. Mọi thứ như vừa được bày hôm qua vậy.

Thả ra thần thức, ông tập trung lần theo mùi máu huyết thoang thoảng. Đồng thời rà soát xung quanh xem có cạm bẫy nào không thì thấy trống, không có bẫy rập nào cả. Không có bất kì điều gì khả nghi. Ông lần theo mùi máu thì thấy được bên dưới Âm Sào này còn có 1 khoảng trống nữa, ở ngay giữa trung tâm Âm Sào sâu xuống dưới khoảng 50m. Ông không thể xâm nhập thần thức vào khoảng trống ấy. Ông phỏng đoán tại đó có thứ gì đó đang hấp thu máu huyết. Ông lại lần ngược theo mùi máu để tìm nguồn gốc, thì thấy máu này cũng không phải từ bất kì sinh vật sống nào mà từ các sinh vật đã chết trong phạm vi 13km quanh đây. Ông cũng phần nào yên tâm, vì ít nhất không gây hại cho sinh linh vô tội. Ông tạm bỏ qua khoảng trống ấy, trở lại nghiên cứu tầng Âm Khí.

Thực sự ông không thấy có điều gì nguy hiểm hay khả nghi nào. Nhưng càng là nhưu vậy thì lại càng khiến ông phải suy nghĩ. Thử hỏi, làm gì có ai dày công chế tác ra cả 1 cái Âm Sào lớn như vậy, bố cục nhiều thứ mà lại không có bẫy rập? Không ít thì nhiều, đằng này không có bất kì bẫy gì. Đến cái trận pháp bằng thi thể kia, theo suy đoán của ông cũng chỉ là giúp cho Âm Khí ngày càng vượng, cũng để ngăn Âm Sào hoá linh, tự sinh linh trí. Mục đích chắc chắn là để hấp thu Âm Khí. Nhưng càng là như vậy, càng phải có biện pháp phòng hộ chứ? Đây là điều ông khó hiểu.

Bên kia, Long vẫn chưa tỉnh lại nên ông thử hấp thu Âm Khí tại đây xem có vấn đề gì không thì càng ngạc nhiên. Âm Khí phải nói là thuần tới cực điểm. Tuy sâu dưới lòng đất nhưng không hề pha tạp Thổ Linh Khí. Chất lượng phải nói là cực phẩm. Ông ngồi tu luyện thêm 1 lúc thì Long tỉnh lại, ông cũng ngừng hấp thu.

- Không có vấn đề gì. Có lẽ cho thằng Long hấp thu được.

Vậy là ông trở lại động phủ. Lúc này, Long mới tỉnh lại được 5 phút, và đang thử nghiệm sự tăng tiến của tinh thần lực. Hắn đang luyện lại mấy skill tấn công và phân tâm đa dụng. Bố hắn về, chứng kiến quá trình luyện tập của hắn cũng thầm tự hào. Phải biết là mới tuần trước, ông vẫn chưa hề cảm nhận được bất kì điều gì từ con trai mình, chứng tỏ lúc ấy nó vẫn còn là 1 thằng nhóc cấp 2 bình thường. Nhưng chỉ sau 1 tuần, hắn có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Theo cảm nhận của ông thì có lẽ Long hiện đang có chiến lực của Trúc Cơ trung kì. Về tinh thần lực của hắn thì mạnh hơn Trúc Cơ rất nhiều. Tuy nhiên cơ thể thì quá yếu. Cần rèn luyện nhiều. Tuy nhiên tốc độ phát triển như vậy quả thực quá kinh người rồi. Chỉ 1 tuần trôi mà mà thôi. Ông có 1 thắc mắc là thằng nhóc này lấy đâu ra Tổ Khí khi mà ông luôn có 1 đạo thần niệm trên người? Nhưng thắc mắc rồi cũng để đó, không bao lâu sau bị ông quẳng đi mất tăm. Thay vào đó là tự hào và hãnh diện. Ông được coi là thiên tài tu đạo của miền Bắc, nhưng ông là được tu luyện từ nhỏ, độ tuổi tốt nhất để phát triển, tài nguyên sung túc mà cũng mất đến 3 tháng mới có thể đạt tới Trúc Cơ sơ kì. Còn Long, mới qua có 1 tuần, nhưng chiến lực đã vượt qua Trúc Cơ sơ kì. Và còn là trong thời kì mạt thế, linh khí thiếu thốn như hiện nay. Cho dù phương pháp tu luyện không phải tu chân pháp quyết nhưng tiến độ phát triển cũng quá nhanh đi. Đó là mới chỉ xét từ khía cạnh tinh thần lực chiến lực, chưa tính Cửu Thức. Ông cũng khá tò mò về Linh của con trai, lúc trưa ông quên không hỏi Long, giờ càng khiến ông tò mò.

Nam Thiên Môn không như tu chân, che che giấu giấu công pháp của mình vì sợ đối phương biết được sẽ khai thác điểm yếu. Nam Thiên Môn luôn tự hào về Linh, không hề giấu diếm. Đơn giản vì Linh vừa là công pháp, vừa là đấu kĩ, vừa là linh thú, vừa là hiện thân của họ. Các thức trong Cửu Thức giống với các cảnh giới tu luyện, khẩu quyết tu luyện hơn là chiêu thức, nên nó có biến hoá rất lớn, phụ thuộc vào sự vận dụng của mỗi người, không gò bó vào 1 khuôn khổ nào cả. Vì vậy dù đối thủ có biết được Linh là gì đi nữa cũng chẳng thể biết được hết sự biến hoá của Cửu Thức.

Ông đứng nhìn Long luyện tập, Long cũng biết bố đang quan sát mình nhưng hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục làm quen với sự thay đổi, bắt kịp sự tăng tiến về tinh thần lực. Bố của Long cũng không có làm ra động tác gì, chỉ yên lặng quan sát. Ông hiểu rõ khi luyện tập, phân tâm là tối kị đối với tu luyện giả. Nên ông kiên nhẫn đợi Long.

20 phút sau, Long dừng lại. Lúc này ông mới tiến tới vỗ vai hắn.

- Khá lắm con trai của bố. Nhưng bên cạnh rèn luyện tinh thần lực và tu vi thì phải rèn luyện cơ thể nữa. Cơ thể mạnh mẽ thì mới phát huy được toàn bộ sức chiến đấu.

- Vâng, con hiểu. Con cũng muốn tìm 1 chỗ để luyện tập nhưng sợ kinh động mọi người, nên đang rèn luyện sức bền trước. Nãy bố đi đâu vậy?

- Đi tới Âm Sào kia 1 chuyến. Có lẽ nó an toàn. Bố thử hấp thu Âm Khí rồi, cực phẩm.

- Khoan đã, bố nói... có lẽ là sao ạ?

- Thì tao vào, thấy chả có nguy hiểm gì. Nhưng chưa thể khẳng định là an toàn tuyệt đối. Không nói có lẽ thì sao?

- Vậy ạ? Dù sao cũng phải thử 1 lần, chắc bố cũng dò xét kĩ càng rồi mới nói có le an toàn. Giờ bố đưa con đi đi, sớm lúc nào hay lúc ấy bố ạ.

- Từ từ. Trước tiên nghe bố dặn. Vào đó chỉ được hấp thu, không được động vào bất kì thứ gì. Bố mày cũng không chắc chắn lắm về cái chỗ ấy nên phải tuyệt đối an phận. Cấm táy máy.

- Vâng.

Sau khi dặn dò hắn 1 hồi, ông đưa hắn đi.

Nhưng ngay lúc Long đặt chân xuống Âm Sào, thì dị biến phát sinh. Tất cả thi thể đăng nằm ngổn ngang bỗng mở bừng mắt, nhìn thẳng vào Long. Rồi từng thi thể bỗng đứng dậy, đi lại, tráo đổi vị trí cho nhau như có sự sắp đặt nào đó. Khi di chuyển, mắt chúng vẫn luôn nhìn vào Long. Chúng di chuyển nhưng cơ thể vẫn hướng về phía Long, không phải bước đi mà là bay là là mặt đất.

2 bố con nhìn thấy cảnh này cũng khá hãi hùng. Không dưng có hơn 2500 cặp mắt nhìn chằm chằm, lại còn là từ thi thể người chết. Dù là ai thì cũng có cảm giác lạnh sống lưng, rợn gai đít. Nhất là Long, trung tâm của mọi ánh mắt. Hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bố Long thấy dị biến xảy ra khi Long tiến vào thì cũng giật mình tính mang Long chạy đi. Nhưng quan sát 1 lúc, thấy ngoài bị nhìn chằm chằm ra thì mấy ngàn thi thể kia cũng không có làm gì. Chỉ đứng yên đó, nhìn vô hồn vào con trai ông. Khiến ông chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang lúc suy đoán lung tung thì dưới chân ông và Long, các mảnh kim loại gỉ sét kia đã xuất hiện, tạo thành 2 vòng tròn bao quanh 2 người từ bao giờ.

Sơ xuất!

Khi ông định vươn tay ra kéo Long chạy đi thì đã không kịp nữa. Ông bị dịch chuyển đi mất rồi. Cũng chỉ vì mấy cái thi thể quá mức gây chú ý, nên mấy mảnh kin loại gỉ sét nho nhỏ kia di động tới bên dứoi chân lúc nào ông cũng không hay. Long cũng bị dịch chuyển đi, nhưng không đi đâu xa mà chính là khoảng trống phía dưới, nơi huyết khí tụ tập kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...