Sống Lại Rồi Thì Phải Làm Sao?

Chương 34: Truyền Tống - Phúc và Hoạ



Long cũng rất là bất ngờ, vì hắn không có được phản ứng như của bố hắn. Sự tập trung của hắn dành hết cho đám thi thể phía trước nên những mảnh kim loại nhỏ gỉ sét kia di chuyển, lợi dụng bụi đất lúc đám thi thể di chuyển tạo thành mà kết trận dịch chuyển khiến hắn không kịp trở tay. Thậm chí bị dịch chuyển đi như nào hắn cũng không rõ. Người biết là bố hắn thì đã bị chuyển đi xa rất xa nơi này.

Long thoáng chốc mất tầm nhìn, khi có lại thì thấy bản thân đang ở một nơi khác, không còn là hàng ngàn thi thể rợn người nhìn chằm chằm nữa. Ở đây chỉ có duy nhất 1 bệ đá cổ. Cao chừng 1,5m. Phía trên là 1 quả cầu máu màu đỏ. Xung quanh liên tục là các dòng huyết khí không ngừng tiến nhập. Quả cầu to cỡ quả bóng đá, bay lơ lửng, nhấp nhô, lên xuống đều đặn, nhịp nhàng. Từ nó không có bất khì khí tức nào toả ra. Cũng không có mùi tanh nồng của máu huyết. Nhưng Long cảm nhận được hơi ấm toả ra từ nó. Long cảm nhận được hình như, giữa hắn và quả cầu này có mối liên hệ gì đó. Hắn có suy nghĩ rằng có lẽ quả cầu này đang đợi hắn vậy. Nó như đang kêu gọi Long tiến tới, chạm vào nó, sử dụng nó. Càng ngày hắn càng thấy hoang đường, vì hắn thấy quả cầu này thân quen cực kì. Giống như nó từng là 1 phần của hắn.

Long cứ mãi đứng nhìn quả cầu. Hắn không bước tới. Hắn còn đang chìm trong những suy nghĩ, những giả tưởng về cảm giác thân thuộc kia. Rồi cuối cùng hắn cũng bước tới. Vươn tay về phía quả cầu. Quả cầu kia cũng như chỉ đợi cái vươn tay này của hắn vậy. Nó bay tới, từ từ, giống như xúc động vì gặp lại người thân, để rồi khi tiếp xúc với bàn tay của hắn, nó toả sáng đỏ rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ cái động nhỏ.

Như 1 đứa bé xa cha lâu ngày, lúc gặp lại ríu rít kể lể. Quả cầu nhấp nháy ánh sáng đỏ, bay lượn xung quanh hắn, thỉnh thoảng bay là là, cạ cạ vào mặt hắn như âu yếm. Khiến hắn bất giác cũng cảm thấy vui vẻ. Nở 1 nụ cười sảng khoái, hắn đưa tay ra trước mặt. Qua cầu cũng thôi bay nhảy, bay tới lòng bàn tay hắn. Từ quả cầu, 1 dòng thông tin truyền tới ý thức hắn.

Huyết Sát, đây là tên của nó.

Nó là 1 món vũ khí vô định hình. Nó có thể là 1 thanh kiếm, 1 thanh đao, 1 cây thương, hay 1 cây cung. Vì được cấu tạo từ máu huyết nên nếu xét về cứng rắn thì không so được với các pháp bảo khác, nhưng về sự linh hoạt và đa dụng, chắc chắn Huyết Sát đứng hàng đầu. Tấn công tầm xa tầm gần đều chơi tuốt. Đặc biệt, thứ làm nên cái tên Huyết Sát chính là nó có thể hút đi máu huyết của sinh vật chết để lớn mạnh bản thân. Máu huyết càng tinh thuần, càng mạnh mẽ thì nó càng phát triển mạnh. Nhưng, nó không có kí ức. Nên việc tìm hiểu lí do vì sao nó xuất hiện ở đây, vì sao nó có mối liên hệ với hắn là bất khả thi. Cảm giác thân thiết với Long chỉ là theo bản năng của nó. Và nó biết nó ở đây chính là vì đợi hắn tới. Vậy thôi.

Hắn càng ngày càng cảm thấy mù mờ, kiếp trước chả thấy gì, mà về kiếp này thì liên tục gặp chuyện, đều liên quan tới hắn mà hắn chẳng thể hiểu được bất kì chuyển gì. Suy đoán của hắn là có người sắp đặt mọi thứ, tính toán mọi thứ liên quan tới hắn. Suy đoán nữa là có liên quan tới tiền kiếp của hắn. Bởi cái kịch bản này khá quen thuộc với fan tiên hiệp như hắn. Nhân vật chính bị sắp đặt số phận, rồi cày cuốc, rồi đánh bại kẻ sắp đặt ấy, rồi happy ending. Tất cả chỉ là phỏng đoán của hắn, nên dù đúng dù sai thì ít ra hắn cũng có thứ để tin, bớt mù mờ đi. Và chắc chắn là khi có đủ thực lực thì mọi bí mật đều sẽ được hắn khám phá. Thứ hắn cần là thực lực. Thực lực đủ mạnh để bảo vệ người thân, đây là điều đầu tiên hắn phải làm, sau đó mới là truy tìm bí ẩn về bản thân.

Long cắn đầu ngón tay, nhỏ máu nhận chủ với Huyết Sát như các kịch bản tiên hiệp thường thấy. Đây là lập Huyết khế. Cao hơn là Linh khế, dùng linh hồn để lập khế ước nhận chủ. Khi giọt máu của hắn rơi xuống Huyết Sát thì nó nổ tung ra. Từ 1 quả bóng đá, nó trở thành 1 quả cầu rỗng ruột, bao quanh Long, chỉ trong vòng vài tích tắc khi giọt máu của Long chạm vào. Nó giữ nguyên kích thước như vậy trong vòng 5 giây rồi lại đột ngột co lại bé bằng quả bóng tennis. Sau vài giây, nó dung nhập vào bên trong trái tim của hắn. Theo từng mạch máu đi khắp cơ thể. Nó dung hợp với huyết mạch Việt tộc của Long. Trở thành máu huyết của hắn. Hắn chả biết vậy là tốt hay xấu, theo logic của hắn thì nếu dung hợp như vậy, cái lợi là dễ điều khiển, hắn mạnh, nó mạnh, và ngược lại. Cái hại là vận dụng Huyết Sát thì không khác gì hắn trả giá bằng máu của chính bản thân. Đó là suy đoán của hắn, còn thực tế có nhưu vậy không thì còn phải thử mới biết.

Sau khi dung hợp Huyết Sát, cái bệ đá kia cũng trở thành 1 cái bệ truyền tống, mở ra 1 cánh cửa bằng năng lượng. Long dù chưa nhìn thấy truyền tống môn ngoài đời bao giờ, nhưng xem phim cũng nhiều rồi, nhìn cũng na ná nhau, hắn đoán đại khái đây chính là lối ra. Nên chả ngại ngần gì bước vào cửa truyền tống. Dù sao cũng chả có chỗ nào khác để đi.

Và hắn được đưa quay trở lại Âm Sào. Gặp lại hơn 2500 xác chết. Hơn 2500 cặp mắt lúc này không nhìn hắn nữa, đã nhắm lại từ bao giờ. Hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Chúng nó nhìn hay không nhìn thì trước mắt hắn vẫn cứu phải hấp thu Âm Khí cái đã.

Vận dụng ý niệm, kêu gọi con Rồng, đáp lại hắn là 1 tiếng rống vang vọng toàn thân. Con Rồng dần dân hiện lên. Lần đầu tiên hiện diện thế gian. Long bay lơ lửng, vị trí là trái tim của con Rồng, cũng là nơi linh hồn Long tồn tại. Hiện nay kích thước con Rồng khá là đồ sộ. Cũng may Âm Sào này nóc khá cao. Nên con Rồng có thể thoải mái ngẩng cao đầu, không cần phải cúi cúi. Hiện tại chỉ là 1/4 kích thước thật của nó thôi. Nhưng 1/4 cũng cao tới 15m, dài rộng khoảng 10x35. Chưa tính lúc nó sải cánh ra. Long nhắm mắt, chìm vào trong thế giới linh hồn, thả trôi ý thức trong Cửu Quyết. Tại Đan Điền, Long Nhị đang rất nôn nóng, mong chờ đợt dung hợp sắp tới.

Con Rồng gầm lên 1 tiếng, chấn động toàn Âm Sào, khiến nó rung lên dữ dội, cảm tưởng như sắp sập, bụi đất từ trên rơi xuống. Mấy ngàn xác chết cũng vì tiếng gầm mà hơi rung rung, nhưng không mảy may mở mắt hay xuy xuyển. Có lẽ nhiệm vụ của chúng nó là kết trận, không có ý thức nên chả sợ gì.

Sau khi gầm 1 tiếng đầy bá khí, thấy thị uy với lũ xác chết chán quá, nó không gầm rống nữa. Nó há miệng ra, hút Âm Khí vào. Cái miệng của nó như cái động không đáy, hút như máy nước. Tốc độ hút rất nhanh. Âm Khí trong Âm Sào phải nói là cực nhiều. Trải qua ngàn năm tích luỹ, chất lượng và trữ lượng chắc chắn khỏi phải bàn. Đến bố của Long là Nguyên Anh trung kì cả buổi test lúc nãy cũng không thể nào hấp thu được nhiều Âm Khí bằng cái hút này của con Rồng. Chỉ 1 lần mở miệng mà Âm Khí nơi này nhoáng cái đã vơi đi 1%. Cứ đà này, duy trì liên tục thì không quá 2 phút, cái Âm Sào này sẽ khô kiệt Âm Khí.

Nhưng không có chuyện đó, con Rồng sau khi hút 1 ngụm thì dừng lại, có lẽ là để tiêu hoá. 3 phút sau, nó lại mở miệng làm ngụm nữa. Rồi cứ đều đặn 3 phút 1 ngụm, mỗi ngụm 10 giây.

...

Bố của Long bị truyền tống đi tới Nam Cực. Ông không thể nào mà ngờ được tại sao cái truyền tống trận bé bé con con ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng để dịch chuyển ông đi xa như vậy. Đến Nam Cực đã đành, nó còn dịch chuyển ông vào trong 1 động băng. Là động băng bình thường đã dễ nói, động băng này lại chìm sâu dưới bên dưới mặt nước biển. Cứ như đã có tính toán từ trước vậy. Nhiệt độ lạnh khiến ông phải vận linh lực phòng hộ, đồng thời tìm lối ra. Bởi ông ngoại trừ biết Thổ Độn Thuật, Phong Độn Thuật, Lôi Độn Thuật ra ông không có nghiên cứu Băng Độn. Mà băng ở Nam Cực này cũng chẳng phải băng bình thường. Là Ngàn Năm Hàn Băng. Độ cứng rắn có thể so với kim cương, Thiên Vẫn Thần Thạch. Nên muốn phá vỡ mà ra, với tu vi Nguyên Anh trung kì của ông hiện hơi quá sức. Nên ông chỉ có thể lần mò bên trong cái động băng này, tìm lối thoát. Ông không dám thả nguyên thần ra xa, bởi Hàn Khí nơi đây khá là mạnh, có thể đóng băng nguyên thần. Nên ông phải liên tục vận dụng linh lực hộ thân, chống lại cái lạnh xâm nhập. Ông hiện rất lo lắng cho Long. Không biết nó có bị truyền tống đi nơi nào đó khắc nghiệt giống ông hay không. Nếu là nơi cùng đẳng cấp với nơi này, thì với tu vi nhỏ bé của nó làm sao có thể tồn tại? Nên ông càng nóng lòng muốn trở về. Gia đình là tất cả đối với ông. Ông li khai gia tộc vì gia đình, vì vợ ông là người phàm, vì con trai ông bị đánh giá là không có căn cơ luyện đạo. Dù không ai nói ra, nhưng bản thân ông hiểu sâu trong lòng mỗi người trong gia tộc đều khinh bỉ 2 mẹ con họ, chỉ là cố kị ông. Ông là thiên tài tu đạo ngàn năm nay của miền Bắc. Ông bỏ qua mọi vinh diệu, mọi lời gièm pha để sống cuộc sống của phàm nhân, ngừng tu luyện hơn 20 năm cũng chỉ vì 2 mẹ con. Nay nếu Long xảy ra chuyện gì, ông thực không biết sống sao, không biết đối diện sao với vợ.

Ông lần theo lối đi có sẵn bên trong động băng. Ông suy đoán có lẽ đây từng là động phủ của 1 vị tiền bối nào đó. Cảm thấy bước đi như này không biết bao giờ mới tới nơi, ông bèn bay tăng tốc độ. Nhưng càng đi xa, ông càng cảm thấy sự bất thường. Sau mỗi bước chân, cơ thể ông như nặng hơn. Dù thay đổi rất nhỏ, nhưng trên con đường không biết điểm cuối ở nơi nào kia thì là cả 1 vấn đề. Và càng chạy, áp lực càng tăng. Nó tăng theo cấp số nhân theo mỗi bước chân ông.

Sự sốt ruột vì lo lắng cho con trai khiến ông càng đẩy nhanh tốc độ. Bên cạnh đó là linh lực tiêu hao càng nhanh. Ở nơi này, chỉ cần ông hết linh lực thì chắc chắn sẽ bị Hàn Khí đóng băng. Có thể với sinh mệnh lực của Nguyên Anh trung kì tu sĩ ông sẽ không chết được, nhưng cũng chẳng thể thoát nổi. Bởi cái động băng này, giống như 1 nhà tù vậy. Với người tu không phải là Hàn Băng hệ thì không khác địa ngục là mấy. Với ông cũng vậy. Người lấy Âm hệ linh khí làm chủ tu thì ở đây không khác gì tra tấn.

Nhưng ông vẫn tăng tốc. Ông hi vọng, sẽ tới đích trước khi cạn linh lực. Ông hi vọng sẽ tìm được lối ra trước khi bị Hàn Khí xâm nhập. Ông hi vọng gặp lại vợ con trước khi bị cầm tù vĩnh viễn.

Ông hi vọng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...