Song Trùng

Quyển 1: Chương 12



Trong trường dạo gần đây luôn lan truyền một tin đồn cựt hot, nhưng không ai dám nói ra.

Lang Tiềm, tên háo sắc nỗi tiếng lớp 11A, đã chết!

Nhưng càng đặc biệt hơn, chính con nhỏ học sinh mới lớp E đang làm rầm rộ mấy ngày qua đã tự tay mình lấy súng nả đạn liên tục vào người tên kia ở giữa sân bóng, trước mặt nhiều người.

Không cần quan tâm những cảm xúc bất ngờ hả hê tức giận đáng sợ xung quanh, một câu hỏi được đặt ra bây giờ, con nhỏ sát nhân đó hiện như thế nào rồi?

Lại một tin đồn nữa được truyền ra. Nghe nói sau khi ông nghị viên cùng luật sư bên kia ghé thăm qua nhà 2 ngày, con nhỏ kia đã được đi học lại. Mà gia đình tên Lang Tiềm kia cũng kì lạ cho qua chuyện này, thậm chí còn có ý muốn giấu nhẹm đi.

Nhưng mà thôi, ta tạm thời cứ gát lại mấy chuyện giật gân khó hiểu này sang một bên. Hiện tại đang có một thông báo còn hot hơn cả những cái tin đó nữa. Đó là cuộc thi bóng rỗ cuối tháng 11 hằng năm còn vài phút nữa, sẽ chính thức bắt đầu!

Mà tại nơi đây, độ hot còn tăng lên gấp bội khi tin tức đám lớp 11E muốn tỉ thí 1:1 với những con người ưu tú bên 11A được rao ra.

Xem ra lần này, lớp E thật sự muốn tự mình tạo nên một mốc lịch sử mới cho toàn trường rồi.

Thật mong chờ quá đi!

À mà, hôm nay cũng là ngày con nhỏ sát nhân bên kia đi học lại đó!

________

"Anh đã bảo rồi mà, tiết chế lại một chút đi, không nghe" Dọc hành lang vắn người, Ô Lĩnh nhìn người con gái uể oải đang đi bên cạnh mình, khịt mũi.

"Em cũng đâu có cố ý đâu. Tự dưng bị chửi là kiến hôi, nên cũng có chút tức chứ bộ" Y Y cúi đầu, trề môi, sụt sịt mũi cố biện minh.

"Vậy sao anh lại không thấy tức?" Ô Lĩnh hơi bĩu môi

"Anh thì nói làm gì nữa. Suốt ngày cứ bày ra cái vẻ mặt không ai liên quan đó ra, tức giận nỗi gì" Y Y lườm lườm người kia.

"Em thì suốt ngày cứ chỉ tạo rắc rối, làm mấy người kia cứ dây dưa cả buổi, phải chờ uy hiếp mới chịu ôm tiền rời đi." Ô Lĩnh thoáng nhớ lại gương mặt đầm đìa nước mắt uất hận của người phụ nữ trung niên kia, lại xẹt qua trong đầu tia nhìn gian trá của người đàn ông bên cạnh, có chút khó hiểu "Sao một người thật tâm lo lắng cho con mình lại chịu ở chung với gã đàn ông chỉ biết mưu toan lợi ích cá nhân thôi nhỉ?"

Y Y hơi nhướn mày liếc nhìn anh mình "Anh biết quan tâm người khác từ khi nào thế?" Đột nhiên, như nhớ ra điều gì đó, sắc mặt cô liền chuyển sang hốt hoảng rồi trở nên ủ rũ "Thôi chết, vậy alf coi như hình tượng mĩ miều của em trong mắt tụi nó ngày hôm qua coi như xong rồi còn đâu!'.
Chương trước
Loading...