Song Trùng

Quyển 1: Chương 11



Đi bên cạnh Y Y, Lãnh Hoàng Phong tuy chỉ áo thun quần lửng xanh thể dục đơn giản nhưng vẫn lộ ra một khí chất cao quý, đẹp đẽ. Đôi mày sắc xảo cùng đôi mắt thanh lãnh qua gọng kính trắng kia, kết hợp với nhau tạo nên một phần trên gương mặt anh tuấn, phong trần của cậu.

Mà vừa thấy bóng dáng của Hoàng Phong, Kiều Như lúc nãy còn đang đứng một bên cong mắt nở nụ cười vui sướng xấu xí, giờ như con mèo nhỏ đáng yêu muốn vồ lấy cậu chủ thân thiện của mình. Nhưng khi nhìn lại, thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp của Y Y đang đứng cạnh người kia, cô ả cũng có chút kiên kị, nhưng vẫn không chịu đứng yên, cất giọng nũng nịu.

- Anh Phong~~~

Lãnh Hoàng Phong không thèm liếc nhìn đến cô ta, một đường đi bên cạnh Y Y, liếc nhìn vòng tròn xung quanh cũng tâm điểm ở giữa. Mà mấy kẻ kia, vừa khi thấy lớp trưởng đến, như một phép màu kì diệu, liền im lặng né đường ra. Y Y nhìn khung cảnh này, rồi lại thoáng liếc qua lòng bàn tay nắm chặt của Tố Tố, không tiếng động, cong cong khóe môi.

- Lại chuyện gì nữa đây? - Lãnh Hoàng Phong nhíu mày.

- Lớp trưởng à, cậu thấy đấy! - Tên Lang Tiềm nhanh như cắt, xô Nhĩ Uyên ngã nhào xuống trước mặt Hoàng Phong, chu chu cái môi sưng vù, nở nụ cười lấy lòng - Gia đình bạn học này, lúc trước mắc nợ nhà em một số tiền kha khá, nhắm không trả được, liền trốn mất. Bây giờ gặp lại, em ngỏ ý muốn cậu ấy đến nhà phụ chút việc vặt tầm một năm để trả nợ. Ai ngờ đám lớp E lại không hiểu chuyện, cố tình muốn nhịm đi, giúp cậu ta trốn thoát.

Hoàng Phong không nói gì. Anh thoáng nhìn người con gái tóc tai bù xù dưới đất, che đi khuôn mặt, lại liếc nhìn những dáng vẻ phẫn nộ tức giận của lớp E. Lúc nãy, vừa khi chỉnh đốn lại quần áo xong, cậu đi xuống, lại bắt gặp Y Y đang đứng đợi dưới chân cầu thang. Cô chỉ cười, ngỏ ý muốn đi chung. Vừa về đến nơi, lại trùng hợp gặp được cảnh này. Cậu hơi liếc về phía Y Y, chẳng lẽ...

- Lang Tiềm, mày...

- Cậu ấy thật sự đang nợ nhà cậu một số tiền rất lớn? - Y Y cất giọng ngọt ngào cắt ngang sự phẫn nộ của Nha Huỳnh, nghiên người nhìn sâu vào trong đôi mắt của tên kia.

Tuy cô vẫn cười, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng.

- Đ...đương nhiên rồi! Đó là một con số mà không phải thứ chicken lớp E như cậu muốn thấy liền có được đâu - Lang Tiềm né tránh ánh mắt của Y Y, vênh mặt, cố đè xuống sự hốt hoảng trong lòng.

- Vậy thế thì có liên quan gì đến việc cậu xé áo cô ấy rồi chửi chúng tớ là kiến hôi phải phục tùng các cậu? - Y Y cười tít mắt, trông rất vui vẻ, nói một câu bâng quơ nhưng không hiểu sao lại khiến bọn họ cảm nhận từng đợt từng đợt khí lạnh ùa về.

Mà nghe câu đó xong, sắc mặt Hoàng Phong hơi trầm xuống, liếc nhìn tên kia.

Ô Lĩnh nãy giờ vẫn đứng một bên quan sát, vừa thấy bộ dáng này của Y Y, liền khẽ thở dài.

Lại giận rồi!

- Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Cái áo đó rõ ràng là do cô ta tự mình làm rách, lại đổ lỗi cho tôi. còn về phần kiến hôi, luật trường này đưa ra là đx sớm như thế. Các cậu không chịu chấp nhận được sự thật đó thì hãy lượn sang nơi khác mà học - Mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ xung quanh, Lang Tiềm cố đè nén sự ớn lạnh dâng tràn trong lòng, vô sỉ nói.

Mà đối với những con mắt tò mò chờ mong của mọi người, Y Y chỉ cười, không nói gì cả. Cô đến gần Nhĩ Uyên, nâng khuôn mặt tái nhợt đẫm nước của cô lên.

- Tay nào của hắn chạm vào cậu?

- Này! Tôi đã bảo là...

- A! Tớ thật ngốc quá đi! - Không đợi Nhĩ Uyên trả lời, Y Y cắt ngang Lang Tiềm, phì cười tự họa cho bản thân - Lúc trước, hắn đánh nhau với Tề Hổ, bị gãy tay trái, đang phải bố bột - Y Y nở nụ cười, đôi mắt cô sâu thẳm, lạnh lẽo.

- Vậy thì... chắc là tay phải rồi nhỉ!

ĐOÀN!!!

Nhanh như cắt, chưa để mọi người kịp phản ứng, không biết Y Y rút đâu ra được một khẩu súng ngắn, chỉa về phía tên kia, không chần chờ nhả đạn.

Mà cái đó, nhanh đến mức Lang Tiền cũng chỉ biết ngẩn người ra. Đến khi phía bên tay truyền đến một cụm đau đớn, hắn mới thét lên, ngả ngửa ra. Hắn lấy cái tay bó bột kia muốn ôm lại vết thương, nhưng lại không được, chỉ biết hoảng sợ la hét rên rỉ, chà lết dưới đất, vô cùng khổ sở. Máu tươi từ bả vai phải của hắn nhanh chóng bắn ra, dính lên gướng mặt tái nhợt tràn đầy sợ hãi kia.

- Y Y, cậu làm gì vậy?

- Y Y, cô bị điên à!!!

- Ai cho phép cô cầm súng?!

- Cô đang làm cái khỉ gì vậy???

- ...

ĐOÀN ĐOÀN ĐOÀN!!!

Giữa một đám đông đang nháo nhào giận giữ, them ba hồi súng nữa lại tiếp tục vang lên, lao tới tấp lên cánh tay phải của Lang Tiềm.

Nhìn gương mặt xinh đẹp của Y Y đang mỉm cười đằng kia, đôi mắt đen láy, sâu thẳm, không cảm xúc, thậm chí còn không thèm chớp, trong lòng mọi người lại càng thêm sợ hãi.

- Y Y, cô bị điên à!!!

- Ai đó mau ngăn cô ta lại! Cô ta bị điên rồi!

- Mau đến khống chế cô ta đi!

- Mau gọi giáo viên tới!!!

- ...

ĐOÀN!!!

Nhìn đường đạn bay ngang qua gò má mình, để lại một vệt đỏ trên đó, Kiều Như ngẩn người. Cô ta đưa cánh tay run rẫy sờ lên chỗ vết thương trên mặt kia, liền hoàn toàn phẫn nộ, gương mặt vặn vẹo giữ tợn, thét lớn.

- Con điếm kia! Mày vừa làm gì vậy! Mạy bị điên...

ĐOÀN!!!

Lại một phát súng nữa vang lên, nhưng lần này rơi xuống là cả một cái tai người!

Kiều Như la hét thảm thiết, ôm chặt lấy một bên tai, run rẫy ngã khụy xuống. Gương mặt cô ta trắng bệch, máu tươi vẫn không ngừng chảy, hít từng ngụm khí lạnh.

- Cậu làm gì vậy hả? - Tố Tố nhanh chóng chạy đến đỡ Kiều Như, cố áp đi sự sợ hãi, giận giữ trong lòng, trầm giọng.

Hoàng Phong đứng một bên, gương mặt càng ngày càng ngưng trọng, nhưng vẫn không nói tiếng nào. Tuy chỉ là cảm giác, nhưng cậu tin, cô gái này không chỉ đơn giản như thế. Bây giờ thì còn tức giận với một hai người. Nhưng chỉ sợ đến khi quá lố, thứ mà Y Y trút giận, sẽ không đơn giản chỉ là ngôi trường này.

- Cha mẹ cậu không dạy à? Việc của người khác... THÌ ĐỪNG XEN VÀO!!!

Y Y nâng mặt lên, cô không buồn cười nữa, một cỗ áp bách lan rộng ra trên mọi người, thật nặng nề, thật lạnh lẽo, thật đáng sợ.

Y Y đứng đó, xinh đẹp, cao ngạo, gương mặt lạnh tanh, áp bách, đáng sợ. Trên trời cao kia, từng mảng từng mảng xám tím đang xen vào nhau, gió nhẹ vi vu thổi, nhưng lại lạnh lẽo đến rợn người. Tất cả những kẻ đứng đó, đều im lặng, ngưng trọng, nhỏ bé, mà Y Y kia, lại chẳng khác gì một vị nữ hoàng đến từ địa ngục, vô tình ngao du nhân gian.

Đôi mắt Y Y thật đen, thật sâu, không thấy đáy, toát lên những tia sáng kì dị, nhìn chằm chằm vào kẻ luôn được xưng là thiên thần giáng thế kia.

Mà Tố Tố, nhận lấy ánh mắt đó, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, răng nghiến chặt, đôi mắt ngưng trọng, hơi thở nặng nề. Rồi cô thấy hai tai như ù đi, mắt tối sầm, một mùi tanh ngọt trong miệng phung ra.

Trước khi ngã xuống, cô nhìn chằm chằm hình bóng cao ngạo mờ mờ trước mắt kia, trong lòng, lại chậm rãi dâng lên một sự đố kị.

Y Y nhìn chăm chú cơ thể gầy yếu của Tố Tố ngã xuống, trên miệng vẫn còn khóe máu. Không biết cô đang nghĩ gì, mắt không chớp, gương mặt lạnh tanh, không thèm chuyển động, đưa tay bắn thêm vài phát nữa vào tên Lang Tiềm cả người đầy máu đang cố lết đi từng bước nhỏ kia.

- Dừng lại đi Y Y! - Lúc này, Hoàng Phong mới lạnh lùng lên tiếng, gương mặt nghiêm trọng, nhìn thẳng về phía cô gái kia.

Mà Y Y bên này, nghe được giọng nói thanh lãnh kia, quay mặt đụng phải một đôi mắt nghiêm nghị sắt bén, hơi nhếch mày, cười khẩy.

- Gì đây? Một vị công chúa xinh đẹp, một nàng thiên sứ chói sáng, bây giờ lại đến một chàng hoàng tử băng lãnh cũng muốn đến cảng đường tôi à?

Mà khi nhìn thấy ánh mắt khinh khỉnh kia của Y Y, Hoàng Phong sắc mặt không đổi, hơi nhướng mày, cất giọng thanh lãnh nói tiếp, như đang kể một câu chuyện râu ria, rườm rà:

- Nếu cậu còn bắn thêm mấy phát nữa, tôi phải cất công đi phụ trách nói chuyên với cái lão nghị viên nhà hắn đấy.

- Đúng đó đúng đó, cậu... cậu... mà còn bắn nữa, hắn... sẽ chết đó!

- Dừng lại nói chuyện một chút đi Y Y!

- Cậu đừng nên giết người ở đây!

- ...

Thấy lớp trưởng cũng đã lên tiếng, một vài bạn học bạo gan xung quanh cũng yếu ớt nói theo.

Y Y đưa mắt liếc nhìn những kẻ vừa nói lúc nãy, liền bọn họ đều biết điều ngậm mồm lại, không khí lại tiếp tục chìm vào trong sự áp bức tĩnh lặng trước đó. Cô đưa mắt về lại trên gương mặt nghiêm nghị bên kia, khóe môi hơi nhếch, rồi đột nhiên đưa tay che miệng, lộ rõ một vẻ hốt hoảng lo âu.

- Thôi chết thôi chết! Sao các cậu không nhắc tớ sớm hơn! Hắn sẽ chết đấy!- Rồi Y Y cuốn quýt lấy điện thoại ra, bấm bấm.

Bỗng dưng thoát khỏi cỗ áp bức đáng sợ kia, nhìn dáng vẻ hốt hoảng này của cô, nhất thời đám đông xung quanh đều ngẩn người. Một vài kẻ còn được nước làm tới, cười khẩy. Dù sao lớp E vẫn chỉ là lớp E, có làm đến mức đó là cùng.

- À mà... hình như Nhĩ Uyên vẫn còn đang nợ tiền hắn mà nhỉ? - Y Y không ngẩn đầu lên, cũng không thèm quan tâm những ánh mắt khó hiểu chung quanh.

Mà Nhĩ Uyên đang được Nha Huỳnh đứng đỡ một bên, cũng trưng ra một gương mặt khó hiểu.

rồi chưa kịp để mọi người hiểu hết toàn bộ câu chuyện, một tiếng thông báo thoại từ điện thoại vang lên.

- Bạn đã chuyển khoảng thành công số tiền cho Lang Tiềm!

Y Y đột nhiên chỉa màn hình điện thoại ra cho mọi người xem, tươi cười hớn hở, nhưng lại khiến tấm lòng bọn họ lạnh toát.

- Này! 1 tỷ USD! Trả nợ cho Uyên Uyên, đám tang cho tên đó, đủ rồi chứ? Vậy là tớ được phép giết tên đó rồi đúng không? Đúng không! Đúng không!!!

Nhìn đôi mắt đen láy rực sáng bên kia, lại nhìn gương mặt tươi cười tràn đầy một vẻ tươi cười chờ mong đó, tất cả mọi người đều thấy lạnh toát cả sống lưng.

Thật đáng sợ!

Cô gái này thật sự đáng sợ!!!

Không một chút uy áp nào cả, nhưng đây là sự sợ hãi từ tận sâu trong tấm lòng bọn họ trỗi dậy.

Y Y không chờ mọi người trả lời, liền rút trong mình ra thêm một khẩu súng khác liên tục nả đạn vào tên Lang Tiềm nằm đó, khóe môi cong lên một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp đến rợn người. Hình như càng nghe tiếng tên kia nỉ non khóc lóc thảm thiết, Y Y lại càng cao hứng, đôi con ngươi đen láy lại càng sâu hơn, khóe môi cong cong cười ra thành từng tiếng hả hê, vui sướng, rất thống khoái, rất vui vẻ, nhưng lại mang đến cho một người khác một cảm giác thật kì dị, run sợ.

Mọi người nhìn vẻ mặt tươi cười điên loạn kia của Y Y, lại nghe những tiếng nỉ non vang xin của tên Lang Tiềm một bên, nhưng không ai dám cả gan nhảy ra ngăn cả. Bọn họ không ai nhìn ai, đều đồng loạt đứng chết trân ở đó, da gà từng đợt từng đợt nổi lên, sống lưng lạnh toát, một cảm giác ghê rợn không nói nên lời.

Mà tên Lang Tiềm kia, hình như cũng đã tuyệt vọng, không còn nói nên lời, im lặng nằm đó, máu tươi nhiễm đỏ cơ thể, cũng không biết còn sống hay đã chết.

Y Y, cô ta không chỉ không chớp mắt rút súng dễ dàng nả đạn vào người khác, mà còn có thể liên tục bắn chết người ta với một nụ cười vui sướng thông khoái trên môi.

Khung cảnh máu me lúc đó, bọn họ cho đến sau này, vẫn không thể quên được.

Cô ta là quỷ!

Thật sự là quỷ, chứ không phải người!

Lúc này, đến cả Lãnh Hoàng Phong cũng cứng người, đứng đó bất động.

Ô Lĩnh thu hết thảy toàn bộ biểu cảm ở nơi đây vào trong đáy mắt, khe khẽ thở dài.

Hôm nay, lại phải dọn thêm một đống rác rồi.

28/11. Bầu trời bắt đầu chuyển dần sang một màu tím đỏ, không khí se lạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...