Song Trùng

Quyển 1: Chương 10



- Ô kìa, chẳng phải là mấy con gà lớp E kia sao! Bình thường luôn ru rú ở nhà giữ tổ, sao đột nhiên mấy bữa rày lại chạy ra đây đẻ trứng rồi?

Nghe thấy giọng nói chua ngoa quen thuộc, khuôn mặt của mấy người lớp E đều không hẹn mà cùng trầm xuống.

Nhĩ Uyên đứng ngoài sân, thoáng thấy bóng dáng đỏng đảnh của Kiều Như dẫn đầu cả đám lớp A đi tới, cô cười khẩy, nói lớn tiếng.

- Ô kìa, chẳng phải là mấy con đĩa lớp A kia à? Thế nào? Mặc bỉm chưa? Mất công tí nữa lại bị Y Y nhà chúng tôi dọa sợ vã cả ra mất.

Mặc dù vụ việc ngày hôm đó, Nhĩ Uyên không có mặt nhưng mấy cái lời đồn cũng không vì thế mà thiếu mất đi một miếng. Mà đối với sự kiện ngày ấy, Kiều Như đã sớm coi nó là vết nhơ của cuộc đời mình. Bây giờ nghĩ lại, cô ả vẫn thường tức giận với kẻ đã bêu xấu mình trước kia. Cho dù cô ta đáng sợ thì sao? Đáng ra cô ả không nên chỉ vì một cái lườm mắt nhẹ của con kiến nhỏ Y Y bên lớp E mà để mất hết hình tượng như thế.

Những kẻ xung quanh cô, trước giờ vẫn thường biết điều, tránh không nhắc lại vụ việc lần đó. Vậy mà bây giờ, ở trước mặt biết bao nhiêu người như thế, cô lại một lần nữa bị một con gà nho nhỏ lớp E bêu xấu.

Thoáng nghe những tiếng cười khúc khích xung quanh, Kiều Như tưởng như đầu mình sắp hỏng mất rồi. Cô ta nắm chặt tay, khuôn mặt đỏ bừng, vì tức giận mà méo mó, khác hẳn dáng vẻ cao ngạo trước kia, nói như thét ra lửa.

- Cái thứ gà mái xấu xí lớp E kia, ai cho cô được phép gáy bậy gáy bạ về tôi như thế!!!

- Phư phư phư... cô nói tôi gáy bậy chỗ nào chớ? - Nhĩ Uyên nén cười, hất tóc, nâng mặt, ánh mắt tràn đầy một vẻ hả hê cùng khinh thường - Xem ra mấy con kiến bao quanh cô không hề thành thật chút nào nhỉ! Vậy mà tôi đi vòng vòng quanh trường còn nghe phong phanh được cái gì mà Kiều Như lớp A trước giờ vẫn luôn cao ngạo vậy mà lại bị một tên hộ vệ nhỏ nhoi khinh thường ra mặt nữa cơ.

- Cô... cô... - Kiều như giận tím người, nghiến răng.

- Như Như, cậu bình tĩnh lại đã, lại tự làm xấu mặt mình rồi - Tố Tố thấy tình hình không tốt, liền tiến đến kéo Kiều Như lại.

- Đúng đấy đúng đấy! Cậu không cần phải so đo với mấy con kiến hôi kia làm gì.

- Đừng để mấy con gà đó làm xấu đi gương mặt xinh đẹp của cậu!

- Cậu là công chúa của lớp mình kia mà!

- ...

Nhận được cái liếc mắt của Tố Tố, mấy người lúc nãy còn đang đứng bên cười rúc rích bây giờ liền chạy qua chân chó a dua theo.

Nhìn những khuôn mặt lấy lòng giả dối của mấy kẻ kia, Nhĩ Uyên khịch mũi coi thường, tính quay bước rời đi thì một giọng nói vang lên làm cho cô đứng sững lại.

- Dù sao cũng chỉ là một cái kết tinh của thằng tù nhân với ả điếm đĩ mà thôi, cậu cứ quan tâm làm chi cho bẩn mắt.

Kẻ vừa nói là Lang Tiềm, hắn cũng chạy đến cầm tay Kiều Như, trề cái mỏ sưng vù của mình lên, liếc mắt nhìn về phía bên này.

- Cậu... cậu nói gì?

Sắc mặt Nhĩ Uyên trắng bệch, môi run run. Không ổn! Rất không ổn! Chuyện này rõ ràng cô đã giấu kĩ như vậy, tại sao hắn lại biết?

Mà Lang Tiềm vừa thấy vẻ mặt này của cô, liền nở nụ cười nham hiểm, đứng dậy đong đưa cánh tay gãy của mình, lớn tiếng.

- Sao thế? Không phải à? Vài tháng trước, sau khi ba tôi thắng cuộc bầu cử, tôi được dịp nghe ông ấy giới thiệu sơ lại đôi chút về đối thủ của mình. Trong đó có một lão già tên gì nhỉ? Ừm... Nhĩ Duật gì gì đó, tôi không quan tâm, nhưng hình con gái ông ta, chẳng phải cậu à?

Nhìn gương mặt hoảng sợ, ngày càng trắng bệch của Nhĩ Uyên, tên kia càng cao hứng, giọng càng lớn.

- Năng lực hả? Cũng có đó! Chỉ tiếc, bầu cử còn chưa xong, ông ta liền đả thương ba tôi ở ngay nhà hàng đông người. Người ta thậm chí còn tra ra ông ta được tội danh giết người cướp của, liền một phát thẳng đường vào tù. Còn vợ ông ta thì sao? Tưởng quý hóa gì, ai ngờ chồng mình vừa đi mất, bà ta liền tìm cách leo lên được giường nhà người ta. Chậc... chậc...

Giữa toàn bộ những ánh mắt tò mò khinh bỉ chung quanh, hắn ta tặc lưỡi, ra vẻ tiếc rẽ, nhưng ánh mắt dời lên cơ thể của Nhĩ Uyên, lại có chút nóng bỏng.

- Không phải thế! Ông ấy là bị vu oan - Nhĩ Uyên nghe những lời bàn tán chế nhạo xung quanh, có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn nữa là sự tức giận, cố gắng thanh minh cho ba mình.

Bữa đi ăn nhà hàng đó, cô nhớ rõ, rõ ràng là người đàn ông kia nói khích rồi động thủ với ba cô trước. Thế mà sau khi lên báo, lại thành ba cô vì sợ hụt mất phiếu bầu nên có ý định ra tay đả thương đối thủ. KHông những thế, còn có một gã trai trẻ từ đâu chạy đến, vu oan ba cô vì cưỡng hiếp không thành được chị gái mình nên đã ra tay sát hại. Chỉ mình cô là rõ nhất. Bữa đó là sinh nhật mẹ, ba vì muốn làm cho mẹ vui nên đã bàn bạc với cô để cô cùng mẹ ra ngoài kéo dài thời gian, để ba bí mật chuẩn bị một bất ngờ thật lớn cho mẹ ở nhà. Cuối cùng, luật sư của ba thua kiện, ông trắng tay, bị bắt bỏ tù. Sau đó mấy hôm, Nhĩ Uyên mới biết, vị luật sư trẻ mà ba cô cất công tin tưởng đó, cùng gã trai trẻ hôm trước cũng đều đã bị thu mua, mà đối tượng, lại là người đàn ông đã hẹn ba ăn ở nhà hàng kia. Một tuần sau, khi cô và mẹ tính đi thăm ba, thì cả hai đột nhiên liền bị bắt cóc. KHi cô tỉnh dậy, bọn chúng ép cô phải phát sinh quan hệ với một gã đàn ông xa lạ, cô may mắn trốn thoát. Nhưng đến khi ra ngoài rồi mới biết, video cảnh mẹ cô bị ép lên giường với một lão già giàu sụ đã sớm lan truyền khắp trên các trang web.

Tuy nhiên, cho dù cô có khổ sở hơn nữa thì nó cũng đã sớm là vết thương từ hơn nửa năm trước rồi. Cô cắn răn đi học, giấu nhẹm đi chuyện này, cứ ngỡ là sẽ không ai để ý. Thế mà giờ đây, tên Lang Tiềm này trước biết bao nhiêu con mắt soi mói tò mò xung quanh, lại moi móc hết những sự dối trá ngày ấy ra, làm lòng cô tràn lên từng đợt uất hận, nỗi đau đó, muốn dâng lên đến đỉnh điểm.

- Sao thế? Không phải à? Mặc dù cũng đã khá lậu nhưng vụ việc lúc đó, không ai không biết. Bây giờ cậu nói ba mình bị vu oan, ai tin?

Nhĩ Uyên nhìn khuôn mặt xấu xí với một cái mỏ sưng vút lên ghê tởm của tên kia đang đến gần, nắm chặt tay, nghiến răng, cúi đầu, cố gắng ngăn cảng những giọt nước mắt đang dâng trào lên cuống họng. Bao nhiêu phẫn nộ, uất ức, đau đớn, tụi nhục trước kia như quay lại, nhấn chìm cô lần nữa, khiến cô không thể nào thốt ra được thêm câu nào.

Cuối cùng, giữa những lời bàn tán khinh bỉ thương hại xung quanh, Lan Tiềm đến gần cô, bản tính háo sắc năm xưa trỗi dậy không một chút che đậy. Hắn đưa bàn tay xấu xí của mình vuốt ve gương mặt cô, rồi chuyển dần xuống dưới, vẻ dâm tà trong đáy mắt cũng dần dần hiện rõ.

- Nhìn gương mặt này đi, cơ thể này đi. Chậc chậc, xinh đẹp biết bao nhiêu. Thế mà lại chỉ vị một vài tiếng ồn ào của ông bà già ở nhà mà đành phải chôn vùi trong hố rác 11E. Thật đáng tiếc. Chỉ là... - Hắn đưa hơi thở hôi thối cùng cái mỏ sưng vù của mình ghé sát tai cô, tay dừng lại nơi chiếc nơ chỗ ngực, siết chặt như đang cầm lấy trái tim run rẫy của cô - Nếu cậu mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, đi theo tôi, chỉ cần cậu làm tôi vui, tôi liền...

- Đừng có động vào cô ấy!

Một giọng nói thét lên, chỉ thấy Nha Huỳnh, không biết từ đâu chạy ra, ôm lấy Nhĩ Uyên đang run rẫy đứng đó, kéo về phía mình. Gương mặt luôn đỏ bừng xấu hổ của cậu, bây giờ lại trở nên vô cùng nghiêm nghị, đôi mắt bừng lên một ngọn lửa giận, nhìn thẳng mặt tên kia, gằng từng chữ.

- MÀY. ĐỪNG. CÓ. MÀ. ĐỤNG. VÀO. CÔ. ẤY!!!

Nhĩ Uyên một phút trước còn đang ngập chìm trong hố đen của chính mình, đột nhiên bị kéo giựt lại, gương mặt như bừng tỉnh. Cô hết nhìn bàn tay vững chãi ấm áp trước ngực, lại nhìn lên gương mặt giận giữ ngụt trời của người bên cạnh, trong lòng liền chảy qua một dòng nước ấm.

Lang Tiềm mới đầu nhìn thấy đôi mắt sặt bén kia, có chút ái ngại. Nhưng lại nghĩ đến việc chuyện tốt của mình vừa bị phá mất, hắn liền tức giận.

- Cậu lại là con kiến hôi ở đâu chui ra nữa vậy? Tôi với Uyên Uyên còn đang nói chuyện, cậu đã nhảy vào chen ngang, nhà cậu không có phép tắt à?

Nghe cái tên Nhĩ Uyên xinh đẹp bỗng nghe như gái điếm bên mồm tên kia, Nha Huỳnh lại càng phẩn nộ.

- Đừng có mà mở miệng Uyên Uyên này Uyên Uyên nọ với cái mỏ xấu xí sưng hút của mày!!!

Số là sau cái vụ đánh nhau của lớp D dưới phòng ăn, Lang Tiềm bị Tề Hổ đụp đến mức gãy mất mấy cái răng cửa, mỏ sưng vù lên. Tuy bây giờ răng giả gã cũng gắn rồi nhưng hình như khi đi gắn răng, có cái trục trặc gì đó, làm môi hắn phình to lên dữ tợn.

Mà khi bị nhắc lại vụ việc hỗn độn lần đó, chưa chờ Lang Tiềm nói, Tố Tố nãy giờ vẫn đứng một bên xem kịch liền khó chịu.

Dù sao có đi kể lại thêm mấy lần nữa, kẻ bị bêu xấu vẫn là lớp A. Mà đối với một vụ việc thoát ra khỏi tầm kiểm soát như thế, lớp phó bạn học Tố Tố liền cảm thấy khó chịu. Chưa kể đến người gây ra vụ việc đó, lại là người kia. Mỗi lần nhớ đến gương mặt xinh đẹp không ai nhìn thấu nọ, gương mặt thanh tú của cô liền trầm xuống.

- Cậu là Nha Huỳnh đúng không? Tôi cũng có chút ấn tượng. Hình như cậu là một trong số hiếm hoi những học sinh nghèo vượt khó, giựt được 1 cái học bỗng toàn phần của trường này nhỉ. Chắc do hoàn cảnh kho đó có chút khó khăn nên cha mẹ cậu chưa nói cho cậu biết nhỉ... - Tố Tố nở một nụ cười ấm áp, nhưng trong mắt của Nha Huỳnh, nó thật xấu xí và lạnh lẽo, hệt như những ánh mắt soi mói hả hê xung quanh - Nếu cậu còn muốn ngày mai vẫn được tiếp tục đến trường lần nữa, đừng nên xen vào việc của người khác. Chuyện nhà của Nhĩ Uyên và lang Tiềm, để bọn họ tự giải quyết.

Đôi mắt cảu cô ta lạnh lẽo, giọng nói của cô ta lạnh lẽo, kết hợp với vô vàng những ánh nhìn lạnh lẽo xung quanh, Nha Huỳnh cảm giác như cậu vừa bị ném vào hầm băng, tăm tối, lạnh lẽo. Cậu nghiến răng, hai tay nắm chặt lại, lộ rõ từng khớp xương, cả người vì kiềm cố mà run lên bần bật. Nhĩ Uyên bên cạnh cũng cảm nhận được điều đó, lo lắng kéo kéo một bên áo cậu.

Nha Huỳnh liếc nhìn đám người đó, giận giữ, nhưng nhiều hơn là một sự bất lực đến tuyệt vọng. Cậu không thể làm gì được để có thể giúp người con gái mình thương. Trước hàng loạt những con mắt cong cong, sáng rực đáng sợ xung quanh, cậu như một con chó nhỏ, tha hồ bị người ta cầm nắm đánh đập.

- Tụi mày nghe thấy gì rồi chứ?!- Sau khi trao đổi một ánh nhìn sùng bái cảm kích với vị được gọi là thiên sứ bạch thỏ kia, Lang Tiềm mạnh mẽ kéo tay Nhĩ Uyên lại, đưatay bóp mặt cô, chỉa gương mặt đau đớn hoảng sợ của cô ra cho mọi người, hả hê cười lớn - Người đẹp hiểu rõ rồi chứ! Không ai có thể giúp được cưng hết! Không ai có thể cứu được cưng hết! Cứ ngoan ngoãn nghe lời bổn thiếu gia, có khi cưng sẽ được an nhàn bên người mẹ dâm đãng kia đó!

Nói rồi, hắn đưa đầu lưỡi thối rữa của mình liếm lên một bên má thanh tú tái nhợt của Nhĩ Uyên. Nha Huỳnh thấy thế, liền tức giận lao tới muốn kéo tay cô lại, bỗng có chân của một kẻ nào đó đưa ra, làm cậu ngã oạch xuống đất. Đám bạn học lớp E bây giờ mới thông được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng chạy đến muốn đỡ Nha huỳnh dậy. Cậu vẫn quỳ đó, hai đầu gối rướm máu, không biết vì sao, đôi chân lại không có nổi sức lực, chỉ biết giương con mắt đầy thù hận lên liếc nhìn những con người độc ác đó.

Mà đối diện với biết bao nhiêu gương mặt phẫn nộ ở dưới, Lang Tiềm lại càng khoái chí. Hắn ta đưa tay xé toạt chiếc áo thun thể thao trên người Nhĩ Uyên, để lộ ra bộ ngực căng tròn trắng trẻo kia, thuận tay bạo lực xoa bóp, gương mặt dâm tà đầy thống khoái.

- Thế nào! Mày thích con điếm này à? Vậy thì hãy đến đây mà cứu cô ta đi này! Tụi bay nên nhớ trong cái trường này, chúng tao mới là kẻ đang nắm trùm! Đám lớp E hạn bét tụi bay, chỉ đơn giản là những con kiến hôi nên im lặng phục tùng mọi mệnh lệnh mà thôi. Sinh ra đã là kiến hôi, thì đừng có mà khao khát được ngồi lên ngai vàng.

Giữa sân bóng, giọng nói của hắn vang vọng giữa những gương mặt hả hê, khoái chí xung quanh. Lớp 11E xúm lại giữa đó, phẫn nộ, bất lực, gương mặt tối sầm lại. Bọn họ không thể làm gì, chỉ biết đứng đó chết trân, hứng chịu đủ lời sỉ vả, không thể kháng cự, càng không thể bật dậy.

Tuyệt vọng!

Mà giữa những cảm giác tuyệt vọng đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, như kéo họ dậy sau một đợt phong ba bão tố, hệt như liều thuốc an thần hữu hiệu phủ ấm tâm trí họ.

- Cậu... nói ai là kiến hôi thế?

Xuyên qua đám đông, Y Y từ đằng xa bước tới, thong thả, thoải mái, với một nụ cười tươi tắn trên môi, ấm áp, xinh đẹp, nhưng đôi mắt kia, lại sâu thăm thẳm, lãnh lẽo, bất động, như muốn cắn nuốt người ta vào bên trong, như đang chất chưa trong nó một đợt phong ba bão tố.

_______________________________________________________

Y_Y: Mơn mọi người đã đoán xem ^^ sắp đến khúc hay của chị nhà rồi ă ^^ nếu có gì sai sót, mong mọi người góp ý nhen
Chương trước Chương tiếp
Loading...