Song Trùng

Quyển 1: Chương 9



Còn hai ngày nữa là đến ngày thi!

Sau vụ việc mấy hôm trước, khỏi nói cũng biết đám con trai lớp 11E hiện tại hăng máu đến cỡ nào.

Hiện tại, việc cứ xuống sân bóng là thấy lớp 11E cũng không còn gì quá xa lạ.

Nhưng điều kì lạ là, đám 11E mấy ngày nay có vẻ rất khác.

Đối với những ánh mắt xem thường khinh bỉ, bọn họ cũng chẳng buồn quan tâm. Còn nếu có ai nói khích, bọn họ cũng không ngại đá xéo lại. Ai gây sự đến, bọn họ liền nhanh chóng đáp trả.

Có thể nói lớp 11E bây giờ như thể là vừa được sinh ra lại lần nữa vậy. Tự tin, kiêu ngạo, thậm chí còn không ngần ngại bày trò chọc phá những lớp khác.

Thật đúng là khiến cho người ta tròn mắt ra nhìn!

_______

- Này! Các cậu có khát không? Đến uống nước này!

Vừa nhìn thấy bóng dáng Y Y từ đằng xa, đám con trai đang tập bóng liền nhanh chóng chạy lại.

- Y Y!

- Nữ thần lòng tôi!

- Cho dù cậu có đưa bả chó tớ nguyện làm Lão Hạc ngồi ăn mỗi ngày!

- Sao ai lại cả gan dám bắt nữ thần của tôi đi xách thùng nước đá này chứ!

- Này, tớ cũng có mang phụ mà!

Giọng cuối là của Nhĩ Uyên. Cô cảm thấy thập phần uất ức, mình cùng Y Y cực khổ bưng thùng nước đá từ tít đằng xa lại đây mà đám con trai chỉ chú ý đến mỗi mình người kia.

Thật là đáng giận!

Tuy nhiên, Nhĩ Uyên lại cũng chỉ nổi giận vu vơ, tuyệt nhiên không có thêm bất kì cảm xúc đố kị nào khác.

- Cậu... có thể lấy khăn của mình - Nha Huỳnh ngại ngùng đưa chiếc khăn bông ra, có ý muốn lau mồ hôi trên trán Nhĩ Uyên làm mặt cô đỏ bừng.

- Ô Kìa! Bộ các cậu tưởng có bồ bịt yêu nhau là ngon à?

- Lấy thì lấy đại đi, còn bày đặt ngại ngùng đồ!

- Nhịn mặt cậu kìa, đã nghiện rồi còn ngại.

- Các cậu muốn chết à? - Nghe những lời chọc ghẹo của đám con trai, mặt hai người kia lại càng đỏ dữ tợn, Nhĩ Uyên thẹn quá hóa giận.

- Ô kìa ô kìa! Bà chằn lên cơn rồi kìa!

- Này này, giữ quá cậu ta không thích đâu1

- Đố chị bắt được tui

- Há Há Há...

...

"Nước của anh này" Y Y đưa lon cô ca cho Ô Lĩnh. Ông anh này của cô, không hiểu sao trước giờ cũng chỉ vào được mỗi cô ca, tuyệt nhiên không uống thêm bất kì thứ gì khác.

"Cảm ơn, mà... cậu ta đến kìa" Ô Lĩnh liếc mắt về phía nam sinh kính trắng đang ngồi trên dãy ghế

"Kệ đi, cậu ta ngồi đó hơn nửa tiếng rồi, chờ thêm một chút nữa cũng chẳng sao"

"Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào em, khá phiền"

"Ừm" Y Y cười khẽ.

_______

- Nước của cậu này - Lãnh Hoàng Phong liếc nhìn nụ cười tươi tắn của cô gái kia - Cô ca nhé!

Y Y vô cùng tự nhiên chìa lon nước ra, và cũng vô cùng tự nhiên, cậu đón lấy.

Cô thong thả ngồi xuống bên cạnh lớp trưởng, hai người không nhìn nhau, cũng không nói gì, có một chút bình yên, nhưng lại là kiểu bình yên trước khi bão tố đến.

- Anh trai cậu... thật giỏi. - Hoàng Phong nhìn cậu nam sinh cao ráo trên sân cỏ kia.

- Ô Lĩnh cái gì cũng giỏi - Y Y phì cười - CHỉ là... EQ thật sự cần nâng cấp thêm - Một vài tia sáng xẹt qua đôi mắt cô.

Lãnh Hoàng Phong hơi liếc cô gái, rồi đưa mắt về chỗ cũ, uống một ngụm nước

- Còn cậu... lại là chuyên gia.

- Quá khen. - Y Y hơi hướng về phía Hoàng Phong cười cười - Thế... cậu có gì muốn nói với tớ đây?

Hoàng Phong không nhìn xem ánh mắt của Y Y, uống thêm một ngụm nước.

- Thời tiết... không tốt, nhà trường có ý định muốn dời giải thưởng lại.

Y Y hơi ngẩn ra, rồi chợt cười thành tiếng.

- Cậu... có vẻ khá hiểu tớ ấy nhỉ? - Y Y nhìn chăm chú góc nghiên tuấn mĩ của người bên cạnh, khóe môi cong cong.

- Quá khen - Người kia nhúng vai, rồi tiếp tục uống nước, vẫn không nhìn cô.

- Chỉ có điều... - Y Y quay lại nhìn sân bóng - Chuyến cắm trại đó, vẫn sẽ được tổ chức thôi.

- Cậu tính làm gì? - Lãnh Hoàng Phong bất giác quay người nhìn Y Y, mày kiếm khẽ nhíu.

- Đừng nhìn tớ như thế! - Y Y xoay người lại, mỉm cười. Cô đưa tay tháo đi chiếc kính trắng kia, rồi xoa xoa mi tâm đang nheo lại của cậu, thong thả nói tiếp - Đừng nhíu mày chặt quá, không đẹp đâu. Dù sao thì... - Cô đưa mắt nhìn thẳng người con trai, mỉm cười - Mấy người bạn học của cậu rồi cũng sẽ giúp tôi thôi.

Rồi không để cho Hoàng Phong kịp tiêu hao hết lời cô nói, Y Y đứng dậy, vương vai. Sau đó, rất tự nhiên, cúi xuống lấy lon cô ca của cậu, áp môi mình lên vị trí môi cậu lúc nãy, nốc một hơi. Y Y buông ra, trên chỗ kia còn lưu lại vết son nhàn nhạt, liếm nhẹ đôi môi đỏ mọng của mình, rồi đột nhiên cúi xuống hôn lên đôi môi tê lạnh của người kia.

Trong lúc Hoàng Phong vẫn chưa kịp hồi thần, nhanh như cắt, cô tách môi cậu ra, chuyên nghiệp đưa đầu lưỡi của mình vào càn quét khoan miệng cậu, dây dưa cùng đầu lưỡi mềm mại bên kia. Vừa hôn, Y Y vừa đưa tay luồng vào áo Hoàng Phong, lên xuống trên bộ ngực săn chắc, đùa giỡn với hạt đào nho nhỏ kia, rồi đột nhiên Y Y đưa tay ngăt hạt đào đó, làm đôi mày Hoàng Phong nhíu nhíu lại.

Y Y buông môi cậu ra, một sợi chỉ trắng vươn vấn giữa hai người, nhìn cậu với một ánh mắt kiều mị. Cô lần xuống trái yết hầu đang liên tục lên xuống chỗ cổ kia, liếm nhẹ, hôn, cắn rồi đùa bỡn với nó, làm cả người Hoàng Phong căn cứng lại. Mà bên dưới, Y Y cũng không rãnh. Bàn tay thon thả của cô, không nhanh không chậm luồng vào chiếc quần thun màu xanh kia, trượt dần qua quần nhỏ, vuốt nhẹ cặp đùi săn chắc của cậu. Nhưng vừa khi Y Y tính luồng vào trong cái lớp bảo vệ cuối cùng kia, tay cô liền bị chộp lại.

- Y Y à, cậu đừng đùa giỡn tớ nữa. - Giọng Hoàng Phong khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu, bờ môi sưng mọng, gò má cậu lại phiếm hồng. Nhìn lớp trưởng thế này, quả thật đúng là một sự quyến rũ chết người.

Y Y nhìn yết hầu cậu vẫn còn run run, lại liếc nhìn cánh tay thô ráp cứng rắn kia, đột nhiên cười lớn tiếng. Chờ khi cô cười đã, Hoàng Phong nhẹ nhàng nới lỏng tay Y Y ra. Cô đưa tay sờ nhẹ lên đôi môi mềm mại đỏ au của mình, ánh mắt kiều mị, quyến rũ, đột nhiên áp sát mặt mình về phía cậu

- Tối nay, cậu có nghĩ về tôi mà phản ứng, thì cứ a lô... - Rồi cô khẽ thở hơi vào một bên tai nóng bừng của cậu - Tôi sẽ giúp cậu giải quyết.

Rồi cũng rất nhanh chóng, Y Y đứng dậy, vẫy tay với Hoàng Phong, thong thả đi xuống sân bóng, bỏ mặt cậu vẫn còn ngơ ngẫn chổ đó.

Lớp trưởng 11A ngồi đó, cậu đưa tay sờ nhẹ lên môi mình, trong miệng vẫn còn lưa lại vị ngọt của cô ca. Cậu thoáng nhớ đến đôi mắt kiều mị kia, rồi bỗng chợt phát hiện ra thằng nhỏ ở dưới đã ngóc đầu dậy từ khi nào. Hoàng Phong bỗng thở dài, chống tay cười khổ.

- Cậu ác thật đó, Y Y.

_______________________________________________

Y_Y: Mí bợn không biết được cái khoảnh khắc bộ truyện này được đăng lên, tui zui cỡ nào đâu (T^T)

Dù sao thì cũng phải cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, có sai sót gì, mong mọi người góp ý, đừng ném đá, tội tui (T0T)

À, mấy chương trước lộn bóng chuyền thành bóng đá, tui sửa lại rồi, mong mọi người thông cảm.

_____Cảm ơn_____
Chương trước Chương tiếp
Loading...