Song Trùng
Quyển 1: Chương 2
Nếu nói lớp D, E là gần cặn đáy của xã hội thì khỏi nhắc cũng biết, đám lớp A là ưu tú cỡ nào. Lớp A không chỉ hội tụ đủ dàn trai xinh gái đẹp toàn trường mà còn là cái ổ của những thiên tài tương lai cho đất nước. Mà điều đặc biệt hơn là lời nói của bọn nó có khi còn có trọng lượng hơn thầy cô. Bởi thế, ở trường đã sớm chấp nhận một luật lệ ngầm: gặp A là phải dâng tràKhi thấy đám lớp A lại đứng xung quanh bàn của mấy đứa lớp D, học sinh chung quanh đều có chút tò mò xúm lại nhìn.Lúc này, Y Y và Tề Hổ cũng buông nhau ra, đánh giá những người trước mắt.Dẫn đầu là Kiều Như, cục vàng của công tri giải trí TS nối tiếng trong nước, còn được mệnh danh là công chúa khối 11. Xinh đẹp, học giỏi, giàu có, coi như là hội tụ đủ các yếu tố tốt nhất của một cô gái phải khiến người khác đi mất ghen tị. Tính tình mặc dù khá chua ngoa, đanh đá, nhưng cũng thu hút không ít bọn con trai xách dép chạy theo.Sau Kiều Như là Tố Tố. Cha là một đầu bếp có tiếng, mẹ là một luật sư nổi danh. Thông minh, học giỏi, nề nếp gia phong, diệu hiền ôn nhu. so với Kiều Như luôn khiến người khác phải ghen sợ thì Tố Tố quả thật là một tia nắng ấm áp soi rọi vào khắp tấm lòng.Mà bên cạnh Tố Tố kia là tên háo sắc nổi nổi tiếng Lang Tiềm. Mặc dù có ba mẹ làm trong quan chức nhà nước nhưng số lượng nữ nhân rơi vào trong tay tên này thật sự lại nhiều không đếm xuể. Nhưng bằng một lý do nào đó, khi ở ở trước gương mặt thanh tú dịu dàng của Tố Tố, ai cũng biết hắn như trở thành một con chó nhỏ luôn mò dấu theo chủ.Bla... bla...Cho dù có được Ô Lĩnh đưa thêm thông tin nhiều hơn miếng nữa thì tầm mắt của Y Y vẫn chỉ tập trung vào bóng dáng lấp ló phía sau cánh cửa kia, môi cô khẽ nhếch."Trễ quá"- Thế nào? Chúng tôi muốn mượn chỗ ngồi của mấy cậu, không được sao? - Kiều Như nâng mặt, khinh thường hừ mũi, lộ rõ bản tính đanh đá, đặc biệt lúc liếc nhìn đến gương mặt không tì vết của Y Y, mắt cô thoáng ra một tia ghen tị- Dù sao ở trường vốn không cho yêu đương, chúng tôi chưa cấm cản các cậu ôm hôn nhau là ngon rồi, nên biết ơn về điều đó đi - Lang Tiềm vô sỉ nói, làm một vài người đang ngồi ở bàn Y Y khẽ liếc mắt tức giận.Nhìn những con kiến hôi đang trừng mắt từ dưới nhìn lên kia, Khả Như mất kiên nhẫn- Các cậu còn không mau nhanh lên, luật trường này, chẳng lẽ quên hết rồi! Tôi đứng có chút mệt mỏi rồi đấyĐám người xung quanh cũng bắt đầu cười khúc khích, khinh thường mở mắt chờ viễn cảnh tiếp theo của đám người lớp D. Mà ở lớp D, ai cũng dần đen mặt, nghiến răng liếc nhìn những kẻ kiêu ngạo kia.Tề Hổ nắm chặt nấm đấm, nghiến răng, cặp mắt của hắn đỏ ngầu ẩn ẩn hiện hiện sự phẫn nộ, mặt hắn đen lại, nhìn hắn hiện tại như một con thú dữ đang ngồi đó, giận giữ. Hắn liếc nhìn những kẻ vừa phát ra âm thanh xì xào kia, khiến bọn họ đều im lặng.Dù sao thì chó điên lớp D, ai lại không biết.Nhưng không như những gì họ nghĩ, Tề Hổ chỉ im lặng đứng dậy, cuối đầu, chậm chạp quay người rời đi. Dù sao thì luật vẫn là luật, đám người lớp A không phải muốn đụng là đụng.Đại ca đã rời đi, đàn em lớp D cư nhiên cũng không thể ngồi lại. Phụng Linh ở trong đám đó, nghiến răng ghen tị nhìn đám Kiều Như hống hách bên kia. Một lúc nào đó, cô ả cũng sẽ có được vị trí như thế.Đột nhiên, trước những ánh mắt khinh thường trào phúng của mọi người, Y Y bắt lấy cánh tay của Tề Hổ, giương to đôi mắt tròn xoe đen láy kia, tỏ vẻ không hiểu.- Tề Hổ, anh đi đâu thế?Tề Hổ quay người nhìn lại. Rõ ràng bên bàn ai cũng đều đã đứng dậy, chỉ riêng anh em nhà Y Y thì vẫn ngồi đó. Ô Lĩnh thậm chỉ vẫn còn đang thong thả một gắp ăn miếng thịt còn lại trên phần cơm của mình, coi những người xung quanh như không tồn tại.- Chẳng phải cũng chỉ là những con đĩa sáng nhờ cây vàng thôi sao! - Y Y cười tươi rạn rỡ, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia sáng kì dị - Đừng nói là các anh thật sự lóa mắt vì những con đĩa ấy nhé.Những người vừa đứng lên, có chút xấu hổ ngược ngùng. Còn cái đám người vừa bị gọi là đĩa kia sau khi tiêu hao được hết những lời Y Y nói, liền đỏ mặt tức giận, mở đầu là Kiều Như:- Cô nói ai là đĩa hả? - Mặt cô ta đỏ bừng, tức giận lườm lườm Y Y- Cô là học sinh mới lớp E nhỉ - Rồi Kiều Như lạnh lùng liếc nhìn gương mặt xinh đẹp kia, lại liếc xuống cơ thể lồi lõm của cô, tặc lưỡi che dấu sự ghen ghét nơi đáy mắt - Chậc chậc, mặt thì cũng đẹp đấy, dáng cũng ngon, nhưng chỉ tiếc, kiến hôi thì vẫn là kiến hôi.- Hóa ra là học sinh mới, không chịu học hỏi chút quy cũ nào nhỉ. Có cần qua đây, tôi dạy cho cô một ít không? - Lang Tiềm bên kia nổi cơn háo sắc, hùa theoMọi người xung quanh xôn xao, dù sao thì tên đại biến thái Lang Tiềm này ai ai cũng biết, chỉ tiếc cho bạn học mới xấu số không biết trước sau kia, vào tay hắn rồi... chậc chậc.- Hay đấy, hay là cứ để cô ta cho cậu xử đi - Kiều Như có chút hả hê cười lạnh lùng, phân định tương lai cho Y Y.Mà trước những con mắt tiếc nuối xung quanh, đột nhiên Y Y lại phì cười. Cô đưa mắt lên, hai con ngươi đen láy, sâu thăm thẳm, cao ngạo, có chút khinh thường nhìn những kẻ xung quanh, làm bọn họ không biết thế nào nhận được một nỗi áp lực cực lớn- Sao thế? Đĩa là đĩa, tôi nói sai à?Không gian căng phòng lúc đó bỗng dưng trở nên ngưng trọng. Một câu nói nhẹ tênh, một nụ cười tươi tắn, một gương mặt xinh đẹp, nhưng ai nấy cũng đều thấy lạnh, áp bức, nặng nề đến mức không nhúc nhích được.- Dù sao thì đĩa vẫn là đĩa, chỉ là sống dựa vào tiền của cha mẹ thì có cái gan gì mà dám ra lệnh cho người khác? - Đột nhiên Y Y thong thả đứng lên, hất một bên tóc, nở nụ cười thật xinh đẹp nhưng lại khiến cho người ta lạnh lẽo đến rùng mình.Cô bước từng bước đỏng đảnh đến gần Kiều như, vuốt nhẹ lên mặt cô ta. Cả căn phòng ăn rộng lớn đột nhiên trở nên nặng nề, không ai có thể nhúc nhích, cũng chẳng ai nói được câu nào.- Cô nói xem! Gương mặt xinh đẹp này là do đâu mà có? Làn da trắng hồng này là do đâu mà có? Cô cắt mí, đeo len, bóp mặt cũng là nhờ tiền của bố mẹ. Cô ở trường, xinh đẹp, quyền lực cũng là nhờ mấy cây vàng của ông bà già ở nhà - rồi Y Y ghé sát xuống tai Kiều Như, cất giọng đủ cho hai người nghe - Mạt thế mà đến, trong đám này, cô sẽ là đứa chết trước tiên.Kiều như ngã bạch xuống đất, run rẫy, sợ hãi. Gương mặt cô ta trắng bệch, như trong suốt, lớp lớp trang điểm vì mồ hôi túa ra mà lem luốt, nhọ nhem. sau lưng cô ta lạnh toát, tay chân đều không vững, chỉ biết ngồi đó, trong một khắc không hiểu bằng một cách nào đó, mà như tuyệt vọng.Đáng sợ!Lần đầu tiên cô ta thấy sợ hãi như vậy. Mới đầu, khi cô lần đầu thấy gương mặt xinh đẹp nói nói cười cười của Y Y, có chút ghen tị nên muốn đến phá. Còn bây giờ cô cảm thấy thật sự sợ hãi. Đôi mắt đó, gương mặt đó, giọng nói đó, tuy vẫn cười, vẫn rất ấm áp nhưng Kiều Như lại thấy lạnh, lạnh hết người. Cô có cảm giác chỉ cần mình hó hé lần nữa thì liền sẽ chết, mà lại còn chết rất thê thảm... Trong tay một quái vật ăn thịt người!Nhìn Dáng vẻ Kiều Như co quắp dưới đất, những người xung quanh đều ngẩn người, căng thẳng, không một ai quan tâm. Y Y thì lại càng cười sâu, cô chậm rãi bước từng bước đến gần Tề Hổ như đang bị thôi miên cúi đầu ở đó, nhẹ nhàng vòng tay qua sau cổ, cất giọng ngọt ngào, nhưng lại như vang vọng vào trong tâm trí mỗi người.- Đại ca, anh thấy không, rõ ràng chỉ là những con đĩa dai, lại cứ thích sai bảo chúng ta như chó nuôi của nó. Em biết, em biết anh phải hơn thế chứ! Chẳng lẽ anh cứ cam tâm chấp nhận làm chó nuôi của bọn nó. Anh phải đứng lên! Anh phải cho bọn nó thấy chứ! Ai mới là người nắm trùm ở đây! Ai mới thật sự là ... - Đôi mắt của Y Y lại càng sâu hút, khóe môi lại càng cong rõ, liếc mắt qua những kẻ kia - Rác rưỡi của trường!Nghe bị gọi là rác rưỡi, đột nhiên Lang Tiềm hồi thần đầu tiên, tính mở miệng lên phản bác thì bỗng dưng bị một nắm đấm to lớn dáng thẳng lên mặtTề Hổ một phút trước còn đang đứng đó lặng người, bây giờ lại đột nhiên như hóa điên, lao tới đánh tới tấp lên mặt lang Tiềm. Lúc này, hắn như một con thú dữ vừa được thả chuồng, hai mắt đỏ ngầu, gầm gừ, gân xanh nổi rõ trên mặt, vừa đánh vừa la hét. - Chẳng phải bọn mày thường cười vào mặt tao đó sao? Cười tiếp đi! Cười tiếp đi! Bọn mày là cái thá gì mà cứ thích leo lên đầu ông đây ngồi? Chính mày! Chính mày là kẻ đã cưỡng hiếp em gái ông, lại còn quay phim la lối chửi rủa nó là rác rưỡi, cuối cùng phải buộc nó đi thắt cổ tự tử. Mày hãy lại đây mà cưỡng hiếp ông này, la lối ông này! Mau, mau gáy to thêm tiếng nữa đi!Đại ca đã lên tiếng, tại sao đám đàn em lại không lên luôn. Nhất thời cả phòng ăn lúc trước còn đang vô cùng gọn gàng, giờ đã trở nên hoàng toàng hổn loạn. Bát dĩa, bàn ghế đổ vỡ khắp nơi. Bây giờ, điều duy nhất còn lại ở đây chính là một cuộc ẩu đả lộn xộn, một cuộc nỗi dậy của những kẻ thấp kém, điển hình là lớp 11D."Ồn ào thật đấy" Ô Lĩnh không tiếng động đứng bên cạnh Y Y "Thông tin của anh hữu ích ấy nhỉ" "Nhớ trả công cho một buổi tối đó!" "Một em xinh tươi nhé. Tố Tố, hay Kiều Như?" "Không hứng thú. Mà con bé kia... không đơn giản" Ô Lĩnh liếc nhìn Tố Tố đang ở một bên đỡ Kiều Như, sắc mặt ngưng trọng trong một góc phòng "Ừm, nó khác với con ngốc kia. Nhưng không sao..." Y Y cũng liếc nhìn Tố Tố, nở nụ cười sâu "Càng đông càng vui mà" "Mà lần này em hơi quá... dù sao vẫn còn đến mấy ngày nữa" Ô Lĩnh nhìn một màu xám u ám bên ngoài cửa sổ "Lúc nãy... Có chút cao hứng, mà kệ đi" Rồi Y Y nhìn bóng dáng đang đến gần kia, một lần nữa cong khóe môi"Đến rồi"_________________________________________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương