Song Trùng

Quyển 1: Chương 3



- Có chuyện gì ở đây vậy?

Trong đám đông lộn xộn tiếng bàn ghế xen lẫn những lời chửi rủa thì giọng nói kia vang lên lại kì lạ thu hút được toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Nếu hỏi trong khối 11 lớp nào quyền lực nhất xin thưa lớp A. Và nếu hỏi trong lớp A người nào quyền lực nhất xin thưa lớp trưởng.

Lãnh Hoàng Phong - nhị thiếu gia của tập đoàn Lãnh thị, tuổi còn nhỏ đã được cha mẹ tin tưởng giao cho 1/3 tổng số tài sản, công ty và đất đai trong gia đình. Mà Lãnh thị là địa phương như thế nào, 1 trong 3 công ty giàu có nhất đất nước không phải chỉ là cái danh. Vậy nên 1/3, khỏi nói cũng biết, là một con số cực khủng, chỉ có thể ghi trên giấy tờ. Không những giàu có, Hoàng Phong còn sở hữu một gương mặt đi kèm với cái vóc dáng vạn người mê. Tính tình cương trực, thanh lãnh, nghiêm túc, lại thông minh, soái khí - lớp trưởng lớp 11A - mẫu người đàn ông mơ ước của mọi cô gái.

Lãnh Hoàng Phong xuất hiện, hai bên hai người vệ sĩ kính đen, giữa một đám ô hợp nằm lăn lê bò lết dưới sàn, nhìn cậu thật cao ngạo, sang trọng, như hệt một vị hoàng tử với gương mặt, giọng nói, đôi mắt thanh lãnh qua gọng kính trắng liếc nhìn chúng sinh

Vừa thấy bóng dáng cao ráo nổi bật kia xuất hiện, Kiều Như từ trong góc phòng, nước mắt nước mũi đầm đìa lao tới muốn ôm trọn lấy dáng hình trong lòng kia.

- Anh Phong!!!

Nhưng chưa kịp để cô ta kịp sờ đến góc áo của Hoàng Phong, một trong hai vệ sĩ đứng sau cậu đã mạnh mẽ hất văng cô ta ra.

- Các người đang làm gì vậy hả? - Xấu hổ quên mất sợ hãi, Kiều Như hoàn toàn tức giận mà quên đi mình đã từng run sợ thế nào.

- Không ai được phép đến gần thiếu gia - Người hộ vệ với cái kính đen kia cất giọng lạnh băng trả lời.

- Anh... Anh... Anh có biết tôi là ai không hả? - Kiều Như hoàn toàn phẫn nộ, gương mặt đỏ bừng, giọng nói run run, chỉ tay vào người vệ sĩ kia.

Đay là lần đầu tiên cô thấy mất mặt như vậy. Ở nhà cô vẫn luôn được cha mẹ cưng như cưng trứng, không dám lớn tiếng hay nỡ giọng quát mắng. nhưng giờ thì sao? Bị một con kiến hôi lớp E dọa sợ mất mật thì thôi đi, bay giờ đến cả một tên hộ vệ nho nhỏ mà cũng dám cản đường xô ngã cô.

Anh hộ vệ kia kiểu khinh thường nói nhiều lời.

Còn vị hoàng tử kính trắng kia, anh vốn dĩ chưa từng thả một ánh mắt nào đến con nhỏ tự xưng mình là công chúa lớp A gì gì đó. Gương mặt vẫn thanh lãnh, liếc nhìn đống bừa bộn chung quanh, khi ánh nhìn chạm phải gương mặt xinh đẹp không tì không vết bên kia, trong mắt xẹt qua một tia sáng kì lạ.

Những người xung quanh sau một cuộc ẩu đả, dần dần ổn định nhìn về phía bên này, có chút buồn cười, cũng nhiều hơn một sự khinh thường.

Cho dù cô ta có là công chúa thì sao. Người con trai kia là dạng muốn đụng liền đụng được à?

Nhận được những ánh mắt kì dị xung quanh, Kiều Như thẹn quá hóa giận, gương mặt vặn vẹo, đầu tóc rối xù, chẳng khác gì những ả đàn bà chanh chua ngoài chợ.

- Ai cho các người nhìn tôi như thế? Tôi là cục vàng của công ty giải trí TS đó!

- Được rồi Như Như, cậu đừng giận, làm xấu đi gương mặt xinh đẹp - Tố Tố nãy giờ vẫn chưa nói tiếng nào, bây giờ liền chạy đến đỡ tay Kiều Như, gương mặt lộ vẻ lo lắng, chỉ là, sự chán ghét thoáng qua trong mắt cô lại vô tình rơi vào tay cặp sinh đôi kia.

"Nhìn như thể là chị em tình thâm ấy nhỉ" Y Y nâng mắt tỏ vẻ hứng thú

"Có chút yếu đuối hiểu chuyện nữa" Ô Lĩnh không tiếng động đưa hộp sữa trên bàn cho Y Y

"Khá ngây thơ" Y Y cầm lấy hộp sữa kia, uống từng ngụm nhỏ

"Tên kia không nhìn hai người đó" Ô Lĩnh phát hiện bên Hoàng Phong vẫn thường như vô tình hay cố ý liếc nhìn em gái anh

"Thế thì càng tốt chứ sao" Y Y buông ống hút ra, nâng mắt cao ngạo, khóe môi nhếch lên, hệt như một vị nữ hoàng xinh đẹp khó đoán

- Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?

Giọng nói thanh lãnh lại lần nữa cất lên. Lãnh Hoàng Phong liếc nhìn đống bừa bộn với những con người quần áo xộc xệch đang đứng chung quanh, nhíu mày.

Như một phép màu lạ kì, rõ ràng mới vài giây trước khung cảnh còn đang vô cùng hỗn độn, chỉ một cái liếc mắt của người này, ai ai cũng đều im lặng. Cả căn phòng rộng lớn đột nhiên rơi vào một bầu không khí thật quái dị.

Y Y thu toàn bộ sự quái dị này vào đáy mắt, hóa ra đây là cái mà người ta gọi là phục tùng à. Bên môi khẽ nhếch, ánh mắt liếc nhìn người con trai kính trắng kia cũng có chút tò mò.

- Thật ra... - Tố Tố là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng - Lúc nãy chúng tớ đi ra, thấy bàn này còn trống, muốn đi đến xin ngồi chung. Ai ngờ cô bạn này nhất quyết không chịu, sợ phá vỡ không gian hẹn hò lãng mạn của cô ấy với người bạn trai kia. Rồi sau đó, ai ngờ đâu được, cô ấy... - Gương mặt Tố Tố như nhớ lại khung cảnh bạo lực kinh khủng kia, mặt hơi trắng, mắt rưng rưng, khiến không ít chàng trai xung quanh mủ lòng, nhưng lại thành công khơi lại lửa giận của đám người lớp D.

Bẻ lái đến trình độ này, thật sự muốn làm bọn họ tức chết mà!

- Cô ấy liền hú hí người bạn trai của cô ấy ra tay động thủ trước với chúng em? - Mọi người đưa toàn bộ tầm mắt về phía Y Y - Sao thế, không phải cậu định nói vậy à? - Y Y nở một nụ cười trào phúng, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào con ngươi của Tố Tố, như soi thấu được toàn bộ suy nghĩ của cô ta.

- Rõ ràng lúc đó, Kiều Như và Tề Hổ đang nói chuyện, chúng tớ rõ ràng chỉ muốn mượn cái bàn này. Tề Hổ cậu ấy cũng đã đồng ý, mọi người ai cũng đều vui vẻ đứng lên, chỉ có mình cậu là lại nhất quyết không muốn đổi. Còn nói khích Tề Hổ để cậu ấy tức giận vô lí rồi động thủ với chúng tớ - Tố Tố cố gắng kiềm lại chút sự hốt hoảng trong lòng, trầm giọng cẩn thận nói

- Đúng đó đúng đó, rõ ràng đám người Tề Hổ đều đã đứng dậy, chỉ có hai anh em người này vẫn ngồi lì ở đó.

- Tôi còn thấy cậu bạn này chửi xéo mấy bạn học lớp A là cái gì mà giống đĩa, rác rưỡi nữa cơ.

- Chẳng phải chỉ là mượn bàn thôi à, có vậy mà cũng giận dỗi nữa.

- ...

Tố Tố vừa lên tiếng, liền thành công rũ rê theo cả một đám đông chung quanh lớn giọng tố cáo. Dù sao thì so với vị công chúa kiêu ngạo đanh đá Kiều Như bên kia, thiên sứ bạch thỏ Tố Tố quả nhiên vẫn nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Những lời vu khống cũng càng ngày càng nhiều, càng lớn hơn, đám đông một phút trước còn im lặng, bây giờ đang dần rơi vào hỗn loạn.

- Ô! À thế à! - Mà người đứng giữa trung tâm của sự hỗn loạn kia, Y Y vẫn như thế, nụ cười trào phúng trên môi, đôi mắt khinh khỉnh liếc nhìn mọi người, như đang liếc nhìn những con kiến hôi nhỏ bé thấp kém.

Nhưng chỉ là, áp lực vô hình khi nãy kia, bỗng dưng lại chậm rãi kéo đến, làm những người ở đó thoáng chốc không thở được, liền trở nên im lặng.

- Sao thế? Sao lại không nói gì nữa? - Y Y nhẹ nhàng đặt hộp sữa còn đang uống dở xuống bàn, thong thả đến gần Tố Tố, những ngón tay thon dài nghịch ngợm tự đùa giỡn với tóc mình - Tớ nói cho các cậu biêt nhé, con người tớ á, có làm, là sẽ có chịu. Sẽ không đáng khinh đến mức phải dấu mặt nhờ người khác chỉ điểm giùm. Mà cậu ấy hả... - Y Y ngước mắt lên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch của Tố Tố - Có đi vu khống cho người ta thì cũng đừng lựa mấy cái lời thoại dễ ăn vậy chứ!

- Đủ rồi! - Lãnh Hoàng Phong chộp lấy cánh tay đang đưa ra của Y Y, qua gọng kính trắng, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói lạnh băng - Cậu đang làm cho mọi người sợ hãi đấy.

Quả thật, như cậu đứng quan sát nãy giờ, cô gái này, có cái gì đó rất lạ. Y Y rất đẹp, thật sự đẹp, nhưng lại là một vẻ đẹp ma mị, bí ẩn đến đáng sợ. Từng câu nói từng hành động từng biểu cảm của cô ta, luôn tạo cho người khác một cảm giác áp bức sợ hãi. Đặc biệt là đôi mắt kia. Nó đen láy, to tròn, sâu thăm thẳm, mà như đang phát ra những tia sáng kì dị. Khi đường đi của nó quét qua, như soi rọi vào trong tâm hồn của người khác, nhốt họ trong đó, không nói ra được bất kì cảm xúc gì, lại càng thêm đáng sợ.

Nói chung cô gái này, không thể động được!

Nhìn thấy sự cương quyết lạnh lùng sau lớp kính kia, đột nhiên Y Y cười lớn, sản khoái. Mặc dù khi nhìn thấy thì có vẻ khá bình thường nhưng do không thể hiểu được lí do vì sao cô lại cười nên tất cả mọi người đều không hẹn mà đồng loạt có một cảm giác thật quái dị.

- Được rồi được rồi! Cứ coi như là nãy giờ tôi đang hù các cậu đi. Vậy bây giờ vị hoàng tử xinh đẹp này của chúng ta muốn gì ở tớ đây?

Lãnh Hoàng Phong hơi ngẩn người, rồi bỗng dưng quay mặt đi, vành tai hơi đỏ

- Thật ra... dù sao thì bên chúng tôi vẫn là người gây sự trước, vậy nên tôi sẽ không truy cứu thêm chuyện này. Chỉ là bên các cậu lại là những kẻ mạnh tay, nên... - Hoàng PHong quay người lại, giọng nói sắt bén nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy kia của Y Y.

- Các cậu vẫn nên cho chút bồi thường chứ nhỉ?

________________________________________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...