Song Trùng

Quyển 1: Chương 4



Kiều Như thấy người con trai mà mình luôn ngày đêm yêu thương bây giờ bỗng nở nụ cười nói chuyện vui vẻ với người con gái khác, bao nhiêu sợ hãi lại bay đi, uất ức gọi:

- Anh Phong...

- Im lặng! - Tất cả mọi người đều ngẩn ra, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy lớp trưởng giận giữ như vậy.

- Đều không phải do cái tính cao ngạo ngu ngốc của cô sao! Nếu còn nói thêm lời nào, đừng trách tôi - Lãnh Hoàng Phong lạnh lùng liếc nhìn đứa con gái lem luốc phấn son trên mặt kia. Từ trước đến giờ, những gì cô ta làm với những đứa con gái khác hâm mộ cậu, không phải cậu không biết. Nhưng bây giờ cái đống lộn xộn hôm nay không thể nào thoát khỏi liên hệ với cô ta, mà bạn học xinh đẹp mới của lớp E này, cậu vẫn chưa rõ được tình hình, nếu cô ta lại quá phận một lần nữa... Gương mặt Hoàng Phong lại lạnh xuống.

Kiều Như nhận lấy ánh nhìn lạnh lẽo kia, lòng cô như tan nát, cúi đầu cắn môi, phóng từng tia nhìn căm ghét lên người Y Y. Nếu không phải tại con nhỏ này, sao cô lại bị anh Phong quát mắn.

Thế nào? - Hoàng Phong nở nụ cười chuyên nghiệp hướng Y Y - Cậu đồng ý chứ?

Y Y khẽ liếc nhìn gương mặt giận giữ xấu xí của Kiều Như, cười khẽ - Nếu lớp trưởng đã nói vậy thì làm sao chúng tớ dám từ chối.

Rồi Y Y đưa mắt nhìn về phía anh mình, Ô Lĩnh khẽ gật đầu.

- Y Y!!! - Nha Huỳnh từ đằng xa chạy lại la to, thấy mọi người đều nhìn mình, nhất thời liền xấu hổ, rụt rè đến nép bên cạnh Y Y

- Thấy... thấy anh cậu nhắn tin... tớ... tớ mang cặp của cậu... đến rồi nè.

Nghe tiếng Y Y phì cười bên cạnh, Nha Huỳnh lại càng xấu hổ hơn, đưa tầm mắt ngại ngùng liếc nhìn xung quanh mới ngẩn người ra. Lúc nãy mới vào không để ý, chuyện gì xảy ra với phòng ăn vậy?

Y Y chậm rãi cầm ba lô của mình, thong thả kéo gần khoảng cách của mình với vị lớp trưởng kính trắng kia.

- Chẳng phải các cậu muốn bồi thường ư? Vậy như này đã đủ rồi chứ?

Trước biết bao nhiêu con mắt trợn tròn, Y Y cầm cặp mình trút xuống. Là tiền!!!

Từng xấp từng xấp 500 được buộc lại với nhau đổ xuống như mưa. Trong cặp Y Y, tất cả hoàng toàn là để chứa tiền!

Nha Huỳnh nhìn thác tiền rơi xuống, hàm dưới muốn đụng đến nền nhà. Thảo nào sao cậu thấy cặp cô nặng thế, hóa ra...

Tiền đổ xuống xếp thành một ngọn núi nhỏ, cả phòng ăn đều im lặng.

Học sinh được ba mẹ cho nhiều tiền, họ không phải là không thấy. Nhưng có thể cho nhiều đến mức trong cặp hoàn toàn chỉ để chứa những xấp tờ 500 kiểu này, đây thật đúng là hoài bão.

Như cảm thấy vẫn chưa đủ, Y Y tiếp tục lục lọi trong mấy ngăn nhỏ của cặp ra, lần nay rơi xuống là hàng loạt những thẻ tín dụng đủ màu, thậm chí trong đó còn có đến 2 thẻ đen. Toàn bộ những người chứng kiến được cảnh đó, không thẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh.

- Ha ha ha ha!!! - Lúc này, Lãnh Hoàng Phong đột nhiên cười phá lên, gương mặt điển trai càng thêm rực rỡ, làm hàng loạt những cô gái xung quanh đều không khỏi đỏ mặt.

- Toàn bộ số tiền ở đây, cậu muốn mua luôn một nửa ngôi trường này được rồi đấy - Khó khăn lắm mới dừng lại được tiếng cười, Hoàng Phong nhìn Y Y

- Vậy à? - Suy nghĩ một lúc, Y Y nói tiếp - Vậy thì thế này đi, coi như tớ dùng toàn bộ số tiền này mua quyền học sinh cho lớp 11E đi!

- Quyền học sinh? - Không ngoại trừ Hoàng Phong, tất cả mọi người đều ngạc nhiên.

- Có nghĩa là - Y Y nở nụ cười - Mỗi học sinh lớp 11E có thể ngồi đâu tùy thích, đi đâu tùy thích, làm gì tùy thích, không phải kiên nể ai, cũng không cần phải cúi đầu trước người khác. Học sinh 11E muốn được học trong những căn phòng xa xỉ nhiều tiền, cũng không ai được phép cản. Học sinh 11E muốn hiên ngang bước vào trường bằng cổng chính, cũng không ai được phép sỉ vả. Học sinh 11E muốn mượn 1 trong ba sân bóng lớn của trường, cũng không ai được phép xì xào chuyện gì. Nói chung, tớ muốn 11E được quyền đối xử ngang hàng với cả đám lớp A, được chứ?

Toàn bộ mọi người đều im lặng, rồi bỗng chốc bùng nổ

- Không được

- Không thể nào chấp nhận như thề!

- Như thế là trái với quy tắt!

- Chúng tôi không chấp nhận chuyện đó!

- ...

- Tất cả im lặng - Giọng nói thanh lãnh của Hoàng Phong vang lên, thành công đưa mọi tiếng ồn vào đúng trật tự của nó, tuy nhiên vẫn còn có những kẻ không chịu, làu bàu trong miệng - Vậy nếu tớ nói không thì sao? - Cậu nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Y Y, qua gọng kính kia, đôi mắt sắc bén, nghiêm túc, cứng rắn.

- Thì... - Y Y đón lấy chiếc điện thoại từ bên Ô Lĩnh, đi qua, bật màn hình, hướng về phía Hoàng Phong, nở nụ cười cao ngạo - Xin lỗi, tớ đành phải thu mua toàn bộ ngôi trường này vậy.

Lãnh Hoàng Phong ngẩn người, anh nhìn vào trong cái màn hình nho nhỏ kia, rồi lại nhìn lên gương mặt của vị nữ hoàng cao ngạo ngược sáng trước mặt, ngẩn ra, rồi đột nhiên thở dài, lấy chiếc kính trắng trên sóng mũi xuống, xoa xoa mắt, bất lực, rồi nở nụ cười lóa mắt với Y Y

- Được rồi, tớ đồng ý.

Người khác có lẽ không biết nhưng cậu thì chẳng còn lạ gì những thông tin trong đó nữa.

Tiền giả, trái phép, ma túy, đúc lót,... tất cả những hố đen của ngôi trường này, đếu sớm đã được nằm gọn trong cái ô cửa đó.

Thương lượng gì chứ, rõ ràng là lừa gạt.

Rồi trong biết bao nhiêu tiếng la hét phản đối, Lãnh Hoàng Phong tiến lên, mỉm cười bắt tay với Y Y.

12/11, trời ngày càng nhiều mây, có chớp, không mưa.

_______

Ban đêm, tối đen như mực, trời u ám, không có lấy một ánh sao. Trên đường, những ánh đèn cam cam trắng trắng hiện ra lập lòe, mờ mờ ảo ảo.

Trong một con hẻm nhỏ

- Người đẹp à, cưng dấu anh thật nhiều đấy. Đã quyến rũ chết người như thế này, trong bóp lại còn giàu có lắm tiền nữa chứ. Thế thì thằng nào chịu nổi! - Gã đàn ông to con, trên mặt mờ mờ vẫn còn những vết bầm, gian tà nhìn người con gái trước mặt.

- Đại ca à, anh nói gì thế! Làm em ngại chết đi được.- Người con gái kia cất giọng nũng nịu, ánh đèn mờ mờ ở ngoài kia hắt vào, rất dễ để thấy, đây thật sự là một mỹ nhân.

- Cưng ơi, đếm nay em sẽ là cua anh - Đôi mắt tên kia nhuốm màu dục vọng, miệng thở ra hôi mùi nước bọc, lao tới hôn tới tấp lên miệng, cổ của đối phương

- Nhưng mà... có phải đại ca nên cho em ăn trước không - Đột nhiên cô gái mở miệng, nhưng nghe qua thoáng một nét kì dị.

- Cái gì? Tối nay em vẫn chưa ăn đã à? - Nhưng khi gã đàn ông kia vừa ngước nhìn lên, bỗng đứng hình một chỗ.

Rõ ràng, trong con hẻm đó, trời rất tối, thậm chí còn không nhìn rõ được mặt đối phương. Nhưng đôi mắt của cô gái kia lại sâu thẳm, sáng rực một màu đỏ kì dị.

- Phải, em đói.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

______

"Xong chưa?" Ô Lĩnh từ ngoài hẻm đi vào

"Rồi, thịt hơi dai, lại phiền anh dọn rác rồi." Y Y từ trong bóng tối đứng lên, chìu đi những giọt máu còn vương trên khóe miệng, mỉm cười xinh đẹp nhìn anh mình. Chỉ là, hai con ngươi trong đêm tối, lại đỏ rực lên vô cùng kì dị.
Chương trước Chương tiếp
Loading...