Song Trùng

Quyển 1: Chương 5



Dạo gần đây trong trường bắt đầu xuất hiện nhiều tin tức dật gân không ai không biết.

Tỉ như, đám lớp 11D không hiểu sao lại nổi khùng đánh nhau ầm trời với lớp 11A ở nhà ăn.

Tỉ như, cặp sinh đôi lớp 11E không chỉ rất đẹp mà còn siêu giàu, mang tiền đòi mọi người đối xử với các thành viên lớp E như các học sinh lớp A.

Tỉ như, lớp trưởng Lãnh Hoàng Phong lớp A dường như có tư tình với học sinh mới của lớp E, đến mức nổi giận chống lại cả lớp.

Tỉ như, Tề Hổ được mệnh danh là đại ca lớp D sau một đêm bỗng dưng biến mất, không ai tìm ra.

Tỉ như, thời tiết dạo này hình như dần chuyển biến xấu đi, mây đen đục ngầu, đến chiều tối bỗng dưng trở tím, không nắng, không mưa, nhưng sấm chớp thì lại dày đặc trên bầu trời không rõ lí do.

Mà nói chung hai cái sau cũng không quan trọng mấy, điều mà học sinh toàn trường quan tâm bây giờ chính là tính thực hư của mấy tin tức đầu cơ.

Chẳng lẽ những đứa trẻ cá biệt lớp D, E muốn đứng lên chống lại các quy tắc từ xưa đến nay của trường?

Chẳng lẽ...

Mà thôi, kệ đi, dù sao bây giờ khỏi nói cũng biết tầm quan trọng của hai vị học sinh mới kia là như thế nào rồi.

- Y Y, cậu đói không?

- Y Y, cậu muốn uống nước ngọt không?

- Y Y, chiều nay cậu rãnh không? Hay là đi chơi với tớ đi!

- Y Y,...

- Y Y,...

- Đủ rồi! Các cậu không thấy phiền à? Cho dù tớ biết các cậu có yêu quý Y Y nhiều hơn đi chăn nữa nhưng ít ra các cậu cũng đừng có làm phiền người ta nhiều đến thế chứ! Có lắm cách để trả ơn mà, đến tớ còn cảm thấy ồn ào đây này!

Nhất thời cả lớp đều trở nên im lặng, đám đông bu quanh nhìn chằm chằm vào Nhĩ Uyên, cô bạn ngồi kế bàn Y Y.

- Được rồi - Nhĩ Uyên đột nhiên đứng dậy, đến cạnh Y Y, nắm lấy tay cô, kéo về phía mình, cất giọng nói bá đạo - Từ giờ Y Y sẽ do tớ phụ trách! Các cậu có muốn tặng quà hay kiếm việc gì khác, cứ liên hệ tớ, miễn cho Y Y cảm thấy phiền hà rồi chuyển đi!

Nghe xong câu nói của Nhĩ Uyên, có mấy kẻ thấy Y Y nhiều tiền muốn đến kết thân cũng làu bàu rồi miễn cưỡng bỏ đi. Dù sao thì Nhĩ Uyên là ai? Đai đen Taekwondo một thời đầu gấu cấp 2 của cô cũng không phải là chuyện để chơi. Lỡ bọn họ còn nói thêm tiếng nào nữa, chỉ sợ cô ta bay lên rồi hạ cánh xuống là coi như xong.

Nhìn đám đông dần dần tản đi bớt, Nhĩ Uyên mới dần dãn mặt ra. Tính quy lại hỏi thăm đôichút cô gái tâm điểm kia thì đột nhiên đối mặt với cô là hai đôi mắt to tròn đầy sùng bái.

- Nhĩ Uyên à, cậu tuyệt thật đấy! - Y Y chộp lấy tay cô, đôi mắt như đang phát sáng

- Phải phải, cậu ngầu lắm đó! - Nha Huỳnh đứng ngay bên cạnh, bình thường luôn rụt rè nhút nhác, bây giờ lại phóng mặt đến thật gần Nhĩ Uyên, mở to mắt như đang cố gắng nhìn một vị thần.

Chưa để Nhĩ Uyên kịp hồi thần lại, Y Y đã cứ tiếp tục ca thán.

- Cậu không thể nào tưởng tượng được cái khoảnh khắc cậu đứng lên dạy dỗ đám con trai kia có bao nhiêu là soái khí đâu. Giọng nói, cử chỉ và ánh mắt ấy! Ôi, như muốn làm tớ tan chảy. - Nhĩ Uyên thậm chí còn thấy rõ một thế giới đầy sao diệu kì trong đôi mắt Y Y.

- Nhất là cái khúc cậu ấy nắm chặt tay cậu kéo về phía mình kìa. Ôi tớ thật sự ước ao có thể được cậu ấy thực hiện lại những động tác gây mê ấy với mình - Nha Huỳnh vẫn tiếp tục lớn tiếng khen ngợi, không cảm thấy câu nói của mình thì có gì là kì lạ.

Nhĩ Uyên cảm thấy da gà của mình thật sự muốn rớt hết ra rồi. Cô lại càng cuống hơn khi liếc mắt thấy vẻ đồng tình trên gương mặt câm lặng của Ô Lĩnh.

- Các cậu đừng nói thế, lúc đó nếu là tớ các cậu cũng sẽ hành động như vậy thôi - nhĩ Uyên thật sự xấu hổ cười cười giải thích.

- Không! Thật sự lúc đó trông cậu rất ngầu! Nếu cậu không tin tớ liền có thể minh họa lại cảnh đó cho cậu thấy - Lần này, đột nhiên Nha Huỳnh chộp lấy cánh tay của Nhĩ Uyên, nắm chặt, ngưỡn mộ to mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi của người bên kia.

Nhìn thấy hành động này của Nha Huỳnh, gương mặt thanh tú của Nhĩ Uyên thoáng chốc đỏ dữ dội, cúi đầu xuống không nói gì.

Nhìn biểu cảm lạ thường này của Nhĩ Uyên, Nha Huỳnh hơi ngẩn ra, rồi như nhớ lại chuyện gì đó, nhanh như cắt rút tay về, đầu cúi thấp, khuôn mặt tròn tròn đỏ lẹm, nhanh chóng quay về dáng vẻ ngượn ngùng trước đó.

- Thật ra... thật ra... tớ không cố ý - Rồi bỗng dưng lại luống cuống nhìn về phía người kia - Không phải... không phải... thật ra ý tớ là...

- Tớ hiểu mà - Khác với dáng vẻ cuống quýt run rẫy của Nha Huỳnh, Nhĩ Uyên chỉ cúi đầu, thẹn thùng quay đi chỗ khác.

Nhìn người thiếu nữ đang dịu dàng e lệ trước mắt, Nha Huỳnh lại đột nhiên ngẩn người ra, cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của Nhĩ Uyên.

Cảm giác thật lạ.

Mà hình như Nhĩ Uyên cũng cảm nhận được ánh mắt trần trụi của người bên kia, tai lại càng đỏ, đầu càng cúi thấp.

Hai người cứ ngồi đó, không ai nói gì, một người ngồi nhìn, một bên cúi đầu, không khí có chút... không thể diễn tả thành lời.

- Vậy... rốt cục ý cậu là gì vậy? - Ô Lĩnh một bên thấy hai người không thèm nói thêm gì mà cứ ngồi im đó, không nhịn được tò mò lên tiếng.

Mà một câu nói tưởng chừng bình thường đơn giản kia của Ô Lĩnh lại thành công lôi kéo hai người kia trở về thực tại. Gương mặt Nha Huỳnh lại vì thế mà cứ tiếp tục đỏ, lắp bắp giải thích.

- Ô Lĩnh là...thì... thì là... thì cậu biết đó!

- Là sao? - Y Y bất lực liếc nhìn gương mặt ngu ngơ của Ô Lĩnh, quả nhiên ông anh này của cô, cần phải được học hỏi thêm nhiều.

- Y Y à, có thằng nào bên lớp A tìm cậu này!

Chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi, nhưng như muốn trở thành vị cứu tinh cứu vớt trái tim nhỏ nhoi của Nha Huỳnh. Nhìn thấy Ô Lĩnh chạy vội theo bước chân của Y Y, câu khe khẽ thở phào, chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái bên cạnh, mặt lại đỏ.

- Cậu gọi tớ? - Y Y nghiên đầu tươi cười nhìn tên học sinh đang vênh mũi hống hách trước cửa kia

- Lớp trưởng gọi - Tên kia khinh thường hừ mũi tỏ thái độ khó chịu, trả lời nhạt nhẽo rồi bỏ đi trước.

Dù sao ít nhiều gì hắn cũng là một trong những gương mặt sáng giá của lớp A. Cho dù cái đám trâu bò lớp E có dùng tiền đòi quyền bình đẳng đi chăn nữa thì sao, việc đối xử như bình thường vẫn là không thể.

Nhưng đi được một chập, vẫn không thấy ai chạy theo, hắn mới nóng ruột quay lại.

Trái với sự khó chịu của tên kuia, Y Y cùng Ô Lĩnh vẫn đứng trước cửa lớp nói cái gì đó, có vẻ vui lắm.

- Lớp trưởng đang chờ, tại sao hài người còn không mau nhanh lên? - Tên kia nóng ruột nói

- Nhanh? Tại sao phải nhanh? Lớp trưởng chờ là việc của lớp trưởng, tại sao phải hối chúng tôi? - Thu vào mắt dáng vẻ mất kiên nhẫn của người kia, Y Y khẽ nhếch mép, vẫn đứng chỗ cũ, mở to đôi mắt to tròn, tỏ vẻ khó hiểu.

- Cô... cô... đám lớp E các người cũng dám chống đối lại chúng tôi? - Cảm thấy mình bị xấu mặt trước những con mắt vây quanh, tên kia bắt đầu tức giận.

Có mấy học sinh lớp E cũng ló đầu hóng chuyện, nghe tên kia dở giọng như thế, cũng có chút khó chịu.

- Xem ra chỉ mới có mấy đồng tiền mà đã làm các người lú lẫn rồi. Cho dù lớp trưởng có vui tính nói nhiều một chút thì các cậu cũng đừng cho là thật chứ! Từ trước đến giờ, trường ta thế nào, các người đáng ra vẫn nên như vậy mới đúng. Biết điều, biết vị trí, đó mới chính là những thứ mà lớp E các người nên tuân theo. - Nhìn dáng vẻ gầm gừ của đám lớp E, tên kia có vẻ rất hả dạ, lên mặt lớn tiếng, càng nói càng hăng.

So với những gương mặt hả hê vui sướng với kẻ gặp họa của những người vây quanh, sắc mặt của từng học sinh lớp E càng ngày càng đen. Nhĩ Uyên trong lớp, nắm chặt nắm đấm, các khớp xương phát ra tiếng. Đang tính lao lên động thủ thì liền có một bàn tay phủ lên tay cô. Nha Huỳnh bên cạnh, khẽ lắc đầu ra hiệu với Nhĩ Uyên, nhìn về hướng Y Y

- Mấy đồng bạc? Ha... - Y Y ngẩn đầu lên, cười khinh, liếc nhìn tên kia như đang dòm một kẻ ngốc - Cậu không ở đó, liền coi nó là mấy đồng bạc?

- Trong cái cặp đó, tổng cộng hơn hai chục xấp tiền 500, 6 cái thẻ tín dụng, cái ít nhất tầm chục củ, còn chưa kể đến hai cái thẻ đen. Nếu mang cái cặp đó đi đổi, chỉ sợ là hơn một nửa ngôi trường này chẳng còn là nơi mà cậu muốn đến liền đến nữa. Vậy mà cậu nói mấy đồng bạc, cậu có nhiều hơn sao? - Y Y liếc xéo tên ngốc kia, sắc mặt hắn tái dần, vì một cái liếc này mà cảm thấy sống lưng lạnh toát.

- Không... không thể nào! Một học sinh thì không thể nào có nhiều tiền như thế! Cô đi cướp ngân hàng à? - Mặt tên kia trắng toát, giọng run run, nói ra nghi vấn trong lòng mọi người.

Y Y nghe xong, hơi ngẩn ra, rồi cười thành tiếng.

- Đi cướp ngân hàng! Tại sao tớ phải làm cái chuyện nhạt nhẽo đó? - Rồi cô tỏ vẻ suy nghĩ một chút, đưa ra quyết định - Dù sao thì việc tớ moi tiền ở đâu ra cũng không liên quan đến cậu, mà nó cũng chẳng có gì quan trọng.

Đằng nào khi mạt thế đến, tiền cũng chỉ là một đống giấy thôi.

- Quan trọng là cậu có vẻ rất chi là khinh thường những đồng tiền của tôi nhỉ! - Y Y cong cong khóe môi, đôi mắt sâu thẳm, nhìn trực diện vào người đối diện.

Giây phút đó, lại một lần nữa, bọn họ cảm thấy áp lực.

Ô Lĩnh nhìn những biến hóa xung quanh, khẽ thở dài. Lại nữa!

- Các cậu thường nói tiền không phải là tất cả nhưng lại quên mất một chân lí rằng,tất cả đều mua bằng tiền. Các cậu luôn nói sức khỏe, hạnh phúc là quan trọng nhất nhưng không có tiền mua thuốc, không có tiền mua rau, mấy cái đó còn có ý nghĩa gì nữa. Có những kẻ cứ la lối dạy dỗ tiền không là gì cả nhưng đến khi trắng tay, chỉ cần ném một xấp tiền ra, hắn cũng chỉ là một con chó nhỏ mặc cho người ta đánh đập. Kẻ giàu có có là kẻ phải có tiền mới có chuyện để nói về cách sử dụng tiền đúng đắn. Muốn thành công thì cho dù đó có là một xu thì vẫn cần tiền để góp vô. Cái trường này cũng vậy, quyền lực mua trí thông minh, còn tiền bạc thu mua quyền lực. - Y Y đến gần áp sát mặt vào tên kia, nhìn sâu vào trong hai con ngươi đang không ngừng co rút sợ hãi đó.

Cô gái này thật đáng sợ, cô ta xinh đẹp, cô ta cười lớn, nhưng đôi mắt thì vẫn sâu thẳm, lạnh lẽo, như có thể thấy được xương cốt trong đó. Nhìn đôi mắt tưởng chừng to tròn vô hại ấy, hắn cảm thấy, nó như là đôi mắt của một con thú dữ đang chăm nhìn con mồi, khát máu, đáng sợ.

Tên lớp A kia, mặt hắn tái mép, không biết có phải do hốt hoảng hay sợ hãi mà không tài nào nhúc nhích được. Cặp mắt cảu hắn như bị khóa chắt vào đôi con ngươi điên dại kia, sợ hãi, muốn dứt ra, nhưng lại không thể nào thoát khỏi.

Nhìn nội tâm tên kia đang không ngừng run rẫy, nụ cười trên môi Y Y lại càng sâu. Rồi bỗng dưng lại kéo xa khoảng cách ra, lại tươi cười híp mắt như bình thường, cảm giác áp bức kia cũng biến mất.

- Thật ra về mặt lý thuyết suông thì nó là thế. Nhưng nếu cậu không tin thì tớ sẽ cho cậu thấy.

Y Y quay người đón lấy cái cặp của mình từ tay Ô Lĩnh, lục lọi như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Những người chung quanh thấy cảnh tượng này, da gà trên người cứ liên tục nổi lên.

Hình như... quen lắm!

- A! Đây rồi!

Vụt!!!

Y Y vung tay lên, giữa những tờ tiền 500 đỏ chót bay lả tả xung quanh, cô lớn giọng

- Lớp E đâu rồi? Chẳng phải các cậu đang thiếu việc làm à? Cứ ra đây đi! Dù sao... - Cô nhìn sâu vào mắt tên kia, nhếch miệng lạnh lùng

- Số tiền này đủ để trả viện phí cho hắn rồi!

21/11. Trời vẫn một màu xám sẫm, chưa có tiến triển gì.

...

...

Một trong những căn phòng xa hoa nhất trong trường, cậu con trai ngồi trên sô pha, qua gọng kính trắng, ánh mắt thâm thúy nhìn cô gái đang ngồi uống trà đối diện.

- Người kia...

- Tớ đã đưa tiền viện phí rồi.

...

- Xin lỗi, tôi sẽ lập bản cam kết

- Ừ.

"Thêm đường nhé."

"Ừ, thơm nhưng hơi nhạt"

Nhìn người con trai đang múc thêm đường cho cô gái, cậu không biết đang suy nghĩ gì, căn phòng rơi vào một mảng im lặng.

- Cậu... đã đã sắp xếp hết mọi thứ, phải không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...