Song Trùng

Quyển 1: Chương 6



Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, bây giờ cũng chỉ còn lại 3 người. Hai anh vệ sĩ kính đen lúc nãy cũng đã được Lãnh Hoàng Phong ra hiệu cho đi ra trước.

- Tôi luôn cảm thấy có cái gì đó khá kì lạ. Tại sao đang yên đang lành Tề Hổ lại động thủ. Cho dù cậu ta luôn được mệnh danh là đại ca, chó điên lớp D nhưng trước giờ vẫn luôn là một kẻ hiểu chuyện, biết tiến biết lùi. Nhưng hôm đó lại như đang phát điên. Còn cậu, giữa một đám hỗn độn đó, chỉ có cậu là vẫn đứng đó, đưa mắt quan sát tất cả, nhưng không can ngăn, như thể là cậu tin chắc sẽ chẳng ai có thể đụng được đến mình, lại như cậu sớm biết rõ tôi sẽ ra tay ngăn cản. Lúc đó, cho dù có bị vu oan, cậu vẫn chỉ hù dọa Tố Tố, không buồn giải thích cho bản thân. Cậu đã biết trước được mọi thứ rồi đúng không? hay nói rõ hơn, là cậu đã làm cái gì đó rồi đúng không?

Qua gọng kính trắng, Hoàng Phong hơi híp mắt như đang cố gắng nhìn ra một biểu cảm hay một manh mối nào đó từ gương mặt xinh đẹp kia, nhưng có vẻ như khá là vô vọng.

Mà đối diện với đôi mắt đầy chất vấn kia, bên này, Y Y vẫn cứ thong thả tận hưởng li trà đang cầm trên tay, như thể là những gì lớp trưởng nói không liên quan gì đến mình vậy.

- Cậu không xem camera? - Nhìn thấy em mình không có ý định trả lời, Ô Lĩnh ngồi bên cạnh đạm bạc lên tiếng.

- Camera bị khuất - Phong nhếch môi - Thật trùng hợp đúng không! Có đến 3 cái camera trong phòng ăn, nhưng không có màn hình nào trình chiếu rõ được gương mặt cậu.

Y Y vẫn ngồi yên uống trà.

- Lúc còn đứng ngoài cửa, tôi luôn cảm nhận được hình có ai đó đang nhìn mình.

Ô Lĩnh rót trà cho Y Y.

Lãnh Hoàng Phong im lặng chờ cho Ô Lĩnh rót xong li trà, cất giọng nói tiếp.

- Cậu đã bấm huyệt Tề Hổ.

Im lặng...

Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào một bầu không khí thật quỷ dị. Động tác uống trà của Y Y cũng hơi dừng lại, nhưng cũng không lâu.

- Hồi nhỏ tôi từng sống với ông. Ông tôi là một nhà châm cứu tài ba, tôi cũng học được ở ông không ít.

Y Y vẫn tiếp tục uống trà.

- Lúc đó, cậu đã bấm 3 vị huyệt, làm cho Tề Hổ bị kích động, khá giống một phương pháp điểm huyệt cổ xưa, điều khiển con rối, thao túng con người - Những chữ cuối, Hoàng Phong nhắm mắt, như đang hồi tưởng, nói chậm rãi.

XOẸT!!!

- Ô Lĩnh!!!

Phong nhìn đôi mắt đầy sát ý của Ô Lĩnh ngay trước mặt, cảm nhận sự lạnh lẽo của con dao đang kề trên cổ, con ngươi không buồn động, nở nụ cười châm chọc.

- Xem ra tôi đúng rồi.

- Thu về - Y Y không liếc nhìn hai người đó, không mặn không nhạt nói.

Ô Lĩnh nghe tiếng, sát ý trên mặt liền biến mất, nhẹ nhàng thu dao về ngồi lại vị trí cũ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Y Y uống hết ngụm trà cuối cùng, thở một hơi, nhẹ nhàng đặt lại chén tách trên bàn, nở nụ cười chuyên nghiệp.

- Cậu giỏi hơn tôi nghĩ đấy

- Quá khen - Hoàng Phong híp híp đôi mắt cười lại.

- Vậy... - Y Y đột ngột mở to mắt ra, hai con ngươi đen láy, sâu thăm thẳm, không rõ bất kì cảm xúc gì, nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Phong qua gọng kính trắng, môi vẫn giữ nụ cười

- Cậu muốn gì?

- Các cậu là ai?

Y Y im lặng, vẫn nhìn tròng trọc vào đối phương, không ai nói gì, đột nhiên áp lực trong phòng dần lớn, ngột ngạt, khó thở.

Không khí trong phòng cứ bị đè nén như thế, càng ngày càng nặng, hai người vẫn cứ nhìn nhau, thời gian như trôi chậm lại.

Không biết đã qua bao lâu, rồi đột nhiên Y Y cười lớn tiếng, hàng mi run run, gương mặt trắng hồng như đang sáng bừng lên, tự nhiên, thoải mái, rõ ràng rất vui vẻ. Áp lực trong phòng, cũng vì thế mà tiêu tan.

Cười được một chập, Y Y cũng bớt, đôi mắt long lanh vẫn còn vương vấn một chút hơi nước, thoạt nhìn vô cùng sinh động.

- Thật xin lỗi, chỉ là lâu lắm rồi mới gặp được một người thú vị như cậu, có hơi quá trớn.

Lãnh Hoàng Phong vẫn cười, nhúng vai tỏ ý không sao.

- Còn về chuyện kia, thật đáng tiếc không thể nói rõ cho cậu biết được. Nhưng đừng lo, nể tình cậu làm tôi vui hôm nay, sau này tớ sẽ cố gắng không phiền đến cậu.

Nói rồi, Y Y đứng dậy bước đi, Ô Lĩnh đi trước mở cửa, không để người kia kịp nói thêm lời nào.

- À đúng rồi! - Ở ngoài cửa, Y Y ló đầu vào, nở nụ cười tươi tắn - Trà ngon lắm!

Lãnh Hoàng Phong ngơ ngẩn nhìn bóng lưng hai người khuất dần sau cánh cửa đen, rồi lại nhìn mồ hôi đang ướt đẫm trên đôi tay mình, đột nhiên phá lên cười lớn, đến mức ho sặc sụa. Những vệ sĩ đứng ngoài kia bước vào, thấy thế cũng hơi ngạc nhiên, vội vàng đưa nước đến cho thiếu gia.

Phong cầm li nước trên tay, hình như anh lại hiểu người con gái kia được hơn một chút nữa, cong cong khóe môi, nở nụ cười chế giễu.

- Lần này, không biết là may hay rủi đây.

__________

Trên dãy hành lang u ám áng mây, một cặp sinh đôi đang thong thả đi bộ

"Cậu ta thật sự không tệ"

"Ừ"

"Dưới áp lực của em mà vẫn không biểu lộ một chút sợ hãi, tương lai sau này, xem ra rộng rãi"

"Tinh thần lực của em... dạo này hơi nhiều, coi chừng nghi ngờ"

"Em biết, dù sao nó cũng sắp đến rồi" Y Y liếc mắt ra ngoài cửa sổ.

"Ừ" Ô Lĩnh cũng đứng lại, nhìn theo.

Ngoài kia, không biết bây giờ đã là ngày thứ mấy chưa thấy mặt trời. Chỉ là, mây mù càng ngày càng dày đặc, không khí bị cô đọng, dồn nén lại một chỗ, sấm chớp xẹt qua ngang dọc, không mưa, không nắng, cảm giác ẩm thấp, se se, khó chịu.

Y Y thu hết toàn bộ sự u ám kia vào đáy mắt, đột nhiên nhoẻn miệng cười.

"Đúng là rất gần rồi!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...