Song Trùng

Quyển 1: Chương 7



- Hai người, vừa ra từ phòng của anh Phong?

Y Y quay đầu nhìn lại, phía bên kia hành lan, Kiều Như và Tố Tố đứng đó, cô hơi cong cong khóe môi

"Xem ra bắt đầu được rồi."

Mới đầu, Kiều Như còn đang hơi ngẩn ra, nhưng hình như nhớ lại được điều gì đó, hai mắt cô bừng bừng lửa giận, dậm chân đi đến chỉ thẳng mặt Y Y.

- Là mày! Bữa đó tao còn không hiểu lí do vì sao, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Là mày! Là mày đã quyến rũ anh Phong của tao, khiến ảnh tức giận với tao. Tại mày!

Sau vụ việc hôm đó, Lãnh Hoàng Phong trở về, không hiểu sao lại rút toàn bộ số vốn đầu tư vào công ty cha cô, lại còn liên kết với những công ty bên địch đối nghịch lại công ty ba cô, làm công ty giải trí hàng đầu TS sau một đêm đã tuột dốc thê thảm. Cha cô cũng vì thế mà lần đầu nỗi giận với cô, còn dọa sẽ đổ hết toàn bộ mỹ phẩm, trang sức, quần áo của cô vào thùng rác nếu không tìm cho ra nguyên do từ Hoàng Phong. Mà với một kẻ yêu sắc hơn mạng như Kiều Như, đả kích này, cô ả làm sao chịu nỗi. Cô cũng vì thé mà giận dỗi, mặc kệ mẹ mình còn đang khóc lóc ỷ ôi ở nhà, một đường chạy sang ở nhà Tố Tố.

Mà Tố Tố cũng đâu khá khẩm gì hơn. Không hiểu sao không nhà hàng nào chịu cho ba cô vào bếp, bên khách hàng của mẹ cũng bỗng dưng dứt khoát hủy bỏ hợp đồng, không nhận mẹ cô làm luật sư riêng nữa.

Nhà thiếu tiền, cô chú bên bạn lại bỗng trở khó tính, ăn uống thiếu thốn, giường lại không êm bằng ở nhà, Kiều Như thật sự mệt mỏi.

Mà sau mấy ngày gian khổ đó, cô tự nhiên cũng sẽ biết điều đi tìm Hoàng Phong hỏi cho ra lẽ. Mà ai ngờ đâu sau một loạt tin nhắn xem không rep, cô lại thấy con nhỏ Y Y lớp E từ hướng phòng anh Phong đi ra. Bao nhiêu sự uất ức, khổ cực mấy ngày nay dồn về một lúc, làm cô quên mất người con gái này đáng sợ thế nào, chỉ một mực chửa rủa.

- Mày! Tất cả là tại mày! Đồ con hồ ly tinh! Tại mày mà anh Phong mới nổi giận với tao. Chắc chắn mày đã nói gì đó với anh Phong, làm ảnh mới lờ đi tin nhắn của tao. Tất cả là tại mày!

Y Y nhìn những lớp phấn son rơi xuống theo từng nhịp vặn vẹo của gương mặt Kiều Như, lại nhìn Tố Tố iđứng cạnh iu lặng, sắc mặt hơi tái. Cô khẽ cười.

- Này, kiều Như à, cậu nói vậy là không đúng rồi. Thật ra hôm nay, lần đầu được nhận lời mời gặp mặt của lớp trưởng, tớ cũng bất ngờ lắm chớ bộ. Trong phòng 3 người, lớp trưởng cứ chỉ nhìn chằm chằm mình tớ hoài. Thật sự rất là ngại luôn đó

Nhìn gương mặt thẹn thùng của Y Y, Kiều Như thấy nóng đến mức muốn phát điên.

- Mày... mày... mày nói dối! Là mày đã quyến rũ anh Phong!

- Không! Thật sự là tớ không có biết gì thật! - Y Y mở to đôi mắt vô tội - Tự nhiên hôm nay tớ và Ô Lĩnh đang ngồi trong lớp, anh vệ sẽ kính đen từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt tớ, còn cúi đầu nói cái gì mà lớp trưởng đang pha trà chờ tớ. Giữa biết bao nhiêu con mắt xung quanh, tớ thật sự muốn giấu mặt đi thôi.

Kiều Như tiếp tục nhìn cái cảnh Y Y xoa mặt ngại ngùng kiểu này, sự đố kị bốc lên.

Pha trà!

Lớp trưởng mỗi khi gặp cô còn không thèm chủ động liếc nhìn lần nào. Con bé này mới đến có mấy hôm, liền trở thành người con gái đầu tiên được lớp trưởng pha trà cho uống, còn bày ra cái vẻ mặt hạnh phúc đó.

Thật muốn tự tay mình tát thẳng vào gương mặt hồ ly kia!

Nói là làm, trong cơn tức giận, Kiều Như giơ tay lên cao, dồn hết toàn lực dự định trút xuống thì bỗng dưng tay cô lại bị chặn lại giữa chừng.

- Kiều Như à, cậu đang định làm gì vậy? - Y Y nắm chặt tay Kiều Như, đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào hai con ngươi của đối phương, không lộ ra bất kì cảm xúc gì.

Cảm giác áp bức đó lại đến.

Kiều Như đón nhận ánh mắt đáng sợ quen thuộc kia, đột nhiên lại thấy lạnh.

Rất lạnh!

Cả người cô ta đều lạnh, mà còn là một cảm giác lạnh đến rợn người. Nó khiến cô không thể nhúc nhích, cổ họng như nghẹn ắng hẳn lại, kẹt cứng. Ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống cô, chỉ trong một khắc, cô ả cảm giác như mình vừa bị ném xuống đáy vực, tối tăm, lạnh lẽo, đáng sợ.

- Cậu... có thể buôn bạn tôi ra không? - Tố Tố dưới cảm giác áp bức khó thở kia, ráng nhịn xuống sự sợ hãi, nở một nụ cười chuyên nghiệp - Cậu đang làm bạn tôi đau đó.

Y Y nhìn cánh tay nhỏ nhắn run rẫy đang vươn ra nắm lấy tay mình, khóe môi cong cong. Rồi bất chợt, Y Y vội buông ra, lùi vài bước, xoa xoa gáy tỏ vẻ áy náy

- Thật xin lỗi quá, lúc nãy tớ hơi mạnh tay, cậu... không sao chứ?

Tố Tố đưa mắt nhìn những dấu ngón tay đỏ chót còn lưu lại trên da Kiều Như, lại nhìn đến gương mặt chưa thoát ra được sự sợ hãi của bạn mình, đáy mắt khẽ trầm xuống, rồi trong nháy mắt lại nở 1 nụ cười thanh lịch.

- Không sao không sao! Dù sao cũng là do Như Như ra tay trước, người cần phải xin lỗi là bọn tớ mới đúng.

"Thông minh nhỉ"

Nụ cười trên môi Y Y càng sâu

- Nghe cậu nói thế làm tớ thật sự ngại quá. - Y Y cười cười, rồi như nhớ ra được điều gì đó, cất giọng nói tiếp - A đúng rồi! Trận đấu bóng rỗ cuối tháng, bên lớp chúng tớ có thể solo 1:1 với các cậu được không?

Xung quanh đột nhiên im lặng.

- Cậu biết đấy, cuối tháng này có một cuộc thi đấu bóng rỗ tranh tài giữa các lớp, phần thưởng là một chuyến đi cắm trại xa xỉ cho hai đội dẫn đầu. Mà lớp E chúng tớ á, cái gì cũng có vẻ ngu ngơ, nhưng mỗi lần bàn về bóng đá thì mấy thằng con trai lại xôn lắm. Tiện thể gặp đây, hay là các cậu thử cho bọn tớ một vé tranh tài thử thách bản thân được không?

Tố Tố và Kiều Như ngẩn ra nhìn Y Y, một lát sau, Kiều Như cười như phát điên.

- Ha ha ha... đừng nói với tôi các người chỉ vừa dụ dỗ được lớp trưởng cho qua thì liền tưởng...

- Được thôi! - Tố Tố cắt ngang lời Kiều Như - Dù sao thì đám con trai vẫn thường luôn ngứa ngáy tay chân, không chịu ngồi yên được một chỗ mà. Để cho bọn họ đấu với nhau một trận cũng không sao.

Nhìn nụ cười thanh lịch của Tố Tố, Kiều Như tính lên tiếng cắt ngang thì đột nhiên nhận phải cái liếc mắt của cô bạn mình, liền cúi đầu im lặng.

Y Y thoáng nhìn thấy cảnh này, cũng không nói gì, nở nụ cười rạn rỡ đưa tay ra

- Cảm ơn cậu nhiều nhé!

- Không sao!

Chỉ là, tia khinh thường thoáng qua mắt Tố Tố vừa hay lại lọt vào tầm nhìn của Ô Lĩnh.

22/11. Trời nhiều mây, sớm chớp đột nhiên bắt đầu xuất hiện những tia màu tím kì dị, trời hơi se lạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...