Sư Đệ Mỗi Người Đều Là Sói

C.2: Thiếu Chủ Của Mộ Dung Gia Tộc



Lãnh Hạ chính là cảm thấy bản thấy chìm trong bóng đêm vô tận cô không cảm thấy đau đớn không gian xung quanh không tính là rộng lớn lắm khi cô cựa mình sẽ chạm đến những vách mềm xung quanh. Đôi khi cô có cảm thấy từng nguồn lực ôn hòa bao lấy cô cụ thể nó là gì thì cô cũng không biết. Chúng theo tứ chi dần đi vào cơ thể cô nó thật sự rất ấm áp. Cô không biết ngày tháng ở không gian đó thật lâu chính là một ngày không gian xung quanh dần chở nên thu hẹp hơn nữa càng siết càng chặt như muốn cô rời không gian đó. Càng lúc nó càng siết chặt hơn cô thật không nên ở không gian này lâu hơn nữa rồi. Cựa quậy thân thể cô dần nhích về nơi mà không gian đó đang dần muốn mở ra thêm. Vận dụng nguồn lực trước đó trong cơ thể nhanh chóng ra khỏi không gian.

Gia nhân của Mộ Dung gia tộc hôm nay chính là chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Phu phân của họ đang hạ sinh thiếu chủ thì sao họ có thể không vội được. Trước môn của Bích Lạc các mọi người đều sốt ruột đi qua đi lại bằng hữu của gia chủ Mộ Dung chính là cũng nhấp nhổm không yên. Mộ Dung Lãnh Hàn mỗi lần nghe tiếng kêu của thê tử liền như muốn lao vào trong ngay lập tức. Thê tử của hắn đang ở trong đó chịu đau đớn vậy mà gia chủ như hắn lại không thể làm gì. Mấy bằng hữu bên cạnh như cũng biết được ý của hắn liền trêu trọc: “ Thiên a~ ngươi tung hoành giang hồ chưa có chuyện gì chưa trải qua. Nhưng không có nghĩa là ngươi có thể giúp thê tử ngươi sanh hài tử nha nếu ngươi có thể đỡ đẻ giúp thê tử ngươi thì đã không cần bà đỡ ở trong đó.” Mộ Dung Lãnh Hàn chính là mất hết phong độ liền nói lớn: “ thê tử ta sanh hài tử các ngươi ngồi đây làm gì về ổ của các ngươi đi đừng tưởng ta không biết mưu đồ của các ngươi. Muốn hài tử ta gọi các ngươi là nghĩa phụ không có cửa đến cửa sổ cũng không có.” Mấy bằng hữu đó còn định nói gì đó. Nhưng trong các vang lên tiếng kêu của bà đỡ: “ sanh rồi sanh rồi”

Mộ Dung Lãnh Hàn chính là chạy một mạch vào bên trong. Trong phòng mùi huyết vẫn chưa tán đi bà đỡ chính là cười như hoa cúc đại đóa tay ôm Lãnh Hạ miệng liên tục chúc mừng: “ chúc mừng gia chủ là một thiên kim” Mộ Dung Lãnh Hàn ôm hài tử vào lòng đứa bé xinh đẹp như được làm từ ngọc này chính là hài tử của hắn và Nhược Thủy lệ nóng chính là rơi xuống gương mặt nhỏ bé của Lãnh Hạ. Lãnh Hạ giương mắt nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt ông ấy mặc đồ cổ trang đang rơi lệ không ngừng nước mắt của ông chưa bao giờ ngừng từ khi ôm cô đến giờ vừa cười vừa khóc như vậy có hơi buồn cười nhưng cô thật sự cảm thấy ấm áp. Cô hiểu rằng bản thân đã xuyên qua một thế giới khác đã là một thiếu tướng trải qua biết bao cuộc sinh tử thì nên chấp nhận được mọi hoàn cảnh xảy ra với mình cô nhìn đến tuyệt sắc thiếu phụ suy yếu nằm trên giường nhan sắc của phụ thân và mẫu thân của cô thật sự không thể đùa được ở hiện đại hoa hậu mà đứng cạnh họ cũng nên nhường ba phần đi theo không gian như vậy thì chắc do có khí hậu tốt không khói bụi sao da cũng thật đẹp đi. Cô xoa xoa nước mắt vương trên mặt của người mà sau này sẽ là phụ thân của cô nhìn quanh một lươt những người xung quanh đây. Nếu lão thiên gia đã thương xót cho cô được sống lại một lần nữa thì cô sẽ phải thật trân trọng cuộc sống này mới được.

(Ba năm sau) tại rừng đào hoa một tiểu nha đầu đang ngồi đọc sách. Bên cạnh chính là hai tỳ nữ xinh đẹp chính là hai tỳ nữ liền mang gương mặt háo hức như nàng dâu mới về nhà chồng vậy. Tâm trạng của họ chính là thật kích động không ngờ hôm nay thiếu chủ lại cho phép hạ nhân đi theo. Thiếu chủ bình thường luôn là thật lạnh nhạt từ khi một tuổi đã không cần bất kì ai đến hầu hạ hôm nay không biết phu nhân đã khuyên bảo như thế nào mà thiếu chhur lại đồng ý cho họ đi cùng. Thiếu chủ của họ chính là thiên tài từ một tuổi khi đó nàng có thể tự đi tự nói chuyện liền theo lão gia chủ luyện võ theo gia chủ học quản lý sản nghiệp gia tộc. Đến cả mấy bằng hữu của gia chủ cũng liền ghen tỵ với gia chủ.

Thiếu chủ được kế thừa sự xinh đẹp của phu nhân thâm chí hơn mấy phần dù chỉ mới ba tuổi nhưng liền xinh đẹp như được làm từ ngọc ra vậy. Hôm nay nàng vận thanh yên tĩnh ngồi giữa rừng đào hoa chính là một khung cảnh thật xinh đẹp đi . Thiếu chủ khi chuyên tâm đọc sách cũng thật đẹp quá đi. Lãnh Hạ chính là sao không biết hai tỳ nữ đang nhìn cô chằm chằm chứ chứ cô mỉm cười ngẩng đầu lên trêu đùa: “ nước miếng chảy ra y phục rồi kìa hai ngươi mau lau đi”. Hai tỳ nữ liền ngượng ngùng đưa tay lên miệng nhưng chính là khi đến miệng lại không thấy gì liền biết mình bị đùa giỡn liền ngượng ngùng kêu lên: “ thiếu chủ người đừng trêu đùa chúng nô tỳ nữa”. Lãnh Hạ mỉm cười đứng dậy khẽ nói: “ đi thôi gia gia chắc đang chờ ta đến chơi cờ rồi.” bỗng nàng nheo mắt lại phẩy tay phi trâm phóng về phía hòn giả sơn cách đó không xa liền có một bóng đen nhảy ra từ giả sơn đó là một lão đầu bộ dạng chính là như một lão ngoan đồng vậy chỉ có điều y phục của lão ta không giống Chu Bá Thông như trong thần điêu đại hiệp mà cũng là một thân thanh y này cũng thật thú vị. người này công lực sâu không lường được nếu hắn so với gia gia liệu ai sẽ thắng đây nhỉ. Tuy nhiên người này lại không có ý xấu với công phu của hắn mà có ý xấu thì đã ra tay từ lâu chứ đâu đợi cô muốn rời đi mới sơ hở lộ ra chút khí tức bị cô phát hiện cơ chứ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...