Sư Đệ Mỗi Người Đều Là Sói
C.5: Cầu Dược
Người đến là tam đại nam nhân cùng với nhất tiểu nam hài. Tiểu nam hài đó liền lớn hơn Lãnh Hạ chừng thập tuần đi. Dù còn nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện sự bất phàm khí độ trầm ổn lại có vẻ ôn nhu như gió xuân. Chính là điển hình của mỹ nam tử ấm áp như thái dương nha. Lãnh Hạ dù có đánh giá nhưng cũng không mở miệng nói chuyện dù sao cũng là khách nên để cho phụ thân và gia gia tiếp đãi thì hơn. Nàng cắm cúi với chén chè trong tay cũng không để ý lắm dù sao cũng là lần đầu có ngườ tìm được Mộ Dung đảo này nên nàng chỉ co chút tò mò thôi. Mộ Dung Lãnh Hàn nhìn bé con đã hết hứng thú chỉ mỉm cười lắc đầu. Tiểu nam hài nhìn vào cô nở một nụ cười dịu dàng. Lãnh Hạ nghiêng đầu khó hiểu tiểu tử này là ở cười cái gì nhưng cũng mặc kệ dù sao cũng không có ác ý. Mộ Dung Lãnh Hàn đứng dậy đánh cái tiếp đón rồi mở lời: “ chẳng hay các vị nay đến đây là để?”. Người đứng đầu nghe chừng là thủ lĩnh diện mạo đoan chính kiên nghị tiến đến khẽ chắp tay : “ Mộ Dung đảo chủ có lễ. Hôm nay mạo muội đến đây chính là để thỉnh dược.” Lãnh Hạ ngẩng đầu, thỉnh dược? Tại sao họ lại biết Mộ Dung đảo có dược mà họ cần? họ tìm ra Mộ Dung đảo bằng cách nào? Nàng tụt xuống ghế tiến đến gần đầu lĩnh đó ngước đôi mắt lưu ly trong suốt lên khẽ hỏi: “ thúc thúc, thúc muốn thỉnh dược sao? Thúc bị bệnh sao? Thúc muốn dược như thế nào vậy?” Mộ Dung đảo một nhà cùng mấy cái thiếp thân nha đầu đồng loạt run rẩy khóe miệng. Này trang cũng thật khéo đi ai mà chả biết thiếu chủ giỏi nhất chính là hố người cơ chứ. Trung niên nhân kia thấy nàng ngồi cùng bàn với Mộ Dung gia chủ và lão gia chủ liền biết thân phân của nàng là gì. Nhưng nàng mới là tiểu hài tử a một tiểu hài tử tinh xảo xinh đẹp như lại ngước đôi đồng trong veo ngây thơ đó nhìn hắn lại gọi hắn là thúc thúc thật đúng là khiến tâm của người mền nhũn mà. Hắn quỳ một gối xuống gương mặt to lớn đối diện với gương mặt có chút bầu bĩnh trẻ con của Lãnh Hạ: “ thúc thúc không bị bệnh là tiểu ca ca đây bị bệnh nha. Thúc muốn thỉnh chính là thỉnh mĩ nhân ngu.” Lãnh Hạ nghiêng đầu mĩ nhân ngu vốn là độc ó bệnh nhưng lại thỉnh độc về việc này có chút vô lý đi hoặc trừ phi là hắn trúng độc cần dùng độc để khắc chế. Mộ Dung Lãnh Thiên tiến lên trước: “ chẳng hay vị tiểu bẳng hữu này có vẫn đề gì?” Vị trung niên đó khẽ lắc đầu: “ không giấu gì đảo chủ đây là thiếu chủ của Bán Nguyệt sơn trang chúng tôi. Cách đây không lâu thiếu chủ gặp ám sát đã trúng một mũi tên độc. Độc này có tên là tử huyết độc người trúng độc sau một thời gian cả ngườ sẽ trở nên tím tái sau cùng máu trong cơ thể sẽ đông lại khiến người chết trong đau đớn từ từ. Nhóm tại hạ đang tìm kiếm các phương thuốc giải còn thiếu nhất chi cơ tử lam và nhất chi diệp hỏa hồng. Còn cần khắc chế độc gia chủ đã cho người tìm kiếm dược thảo khắp nơi thậm chí đã cho người đến Vô Song cốc. Được biết Vô Song cốc chủ đang ở đây liền đến đây mong đảo chủ và cốc chủ giúp đỡ Bán Nguyệt sơn trang sẽ không quên ân tình này.” Lãnh Hạ xoa cằm Bán Nguyệt sơn trang đương nhiệm võ lâm minh chủ thật không ngờ thế lực đã lớn như vậy lại có thể tìm hiểu được Mộ Dung đảo. Nếu thật sự có thể khiến cho thế lực lớn trong giang hồ nợ gia tộc một nhân tình vậy thì rất có lợi con Mộ Dung gia. Nàng không để ý bộ dạng của mình như là hồ ly muốn lộ nguyên hình vậy bộ dạng này rơi vào mắt vị thiếu chủ nọ khiến hắn choáng váng. Này tiểu nữ hài này thật sự rất khác với các hài tử khác này cũng quá cơ chí đi. Lãnh Hạ khẽ ho: “ nếu được Mộ Dung gia tộc ta có thể đưa Bán Nguyệt sơn trang ngu mĩ nhân, cơ tử lam và diệp hỏa hồng nhân tình này Bán Nguyệt sơn trang muốn như thế nào trả?” Không khí rơi vào trầm mặc ba trung niên nhân ngỡ ngàng không ngờ tiểu hài tử chỉ vài phút trước vẫn còn ngây thơ dễ thương như vậy giây phút sau đã trở nên nhạy bén cơ chí lạ thường không phải dáng vẻ mà một tiểu hài tử nên có. Lúc này vị thiếu chủ của Bán Nguyệt sơn trang liền mở lời lời nói ôn nhuận dễ nghe: “ vậy ta sẽ trả bằng thân mình vậy tiểu muội muội sau này ta sẽ lấy muội được không?”. Lãnh Hạ nhẹ cười: “ ta không có ý định sẽ gả cho ai hết Mộ Dung đảo của ta người tài xuất chúng rất nhiều ta là thiếu chủ của họ cũng có thể tùy tiện chọn một người để lấy”. Tiểu hài từ nghe như vậy mâu sắc tối sầm nàng không muốn gả nhưng lại muốn thú nhân vào cửa. Mấy lão nhân gia cười lớn; “ đồ đệ ngoan nói hay lắm”. Mộ Dung Lãnh Hàn đỡ trán Vô Song lão đầu cùng với lão cha đúng là sợ thiên hạ không đủ loạn sao. Khẽ nói với ba người đang choáng váng trước quyết định chóng vánh của thiếu chủ họ: “ lời của con trẻ không thể coi là thật chuyện nhân tình thì để nói sau đi Hạ nhi nếu con đã đồng ý cho bọn họ dược vậy thì mau chóng lấy cho họ đi thôi. Lãnh Hạ điểm điểm đầu chân vận khinh công khẽ đạp gió mà đi. Nàng đáp xuống bên kia hồ nơi rừng đào hoa muôn sắc khoe nở rồi thân ảnh nhỏ bé ấy nhanh chóng biến mất. Chừng một khắc sau nàng nhanh chóng trở lại với một cành tử lam với ba bông hoa xanh biếc như ngọc. một nắm diệp hỏa hồng mà những bông ngu mĩ nhân màu tím ném cho những người của Bán Nguyệt sơn trang. Nếu người trong giang hồ biết nàng ném dược thảo giá trị vô song như ném rác thì sẽ trở nên như thế nào: “ đó là dược thảo các người cần, nếu đã lấy được thì cũng nên trở về đi thôi” nói rồi leo lên ghế nhìn chè đã lạnh liền sai Bích Lạc đi lấy chút đá một bộ thế sự không tranh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương