Sư Đệ Mỗi Người Đều Là Sói

C.6: Thêm Một Sư Đệ



Mộ Dung Lãnh Hàn có vẻ suy ngẫm thế lực của Bán Nguyệt sơn trang trên giang hồ trải rộng. Lại nằm ở Hàn Nguyệt quốc vừa hay tiểu quỷ kia muốn đến Hàn Nguyệt quốc đi dạo ít hôm. Nhân cơ hội này để người của Bán Nguyệt sơn trang trông trừng không phải sẽ tốt hơn sao. Chính là vừa quay ra nhìn “ tiểu quỷ” nào đó liền nhìn thấy cái nhìn dao găm đang chĩa vào phía mình. Không khống chế liền ho sặc sụa Lãnh Hạ chính là một bộ lãnh đạm đừng tưởng lão cha đang tính toán cái gì. Vừa đuổi được cái đuôi chuyên tranh sủng lại vừa quản lý nó được một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng tính trên phân lượng nàng sẽ được ra ngoài liền không so đo nữa. Nàng chính là nhìn nhìn bốn người đến như có điều suy nghĩ. Lát sau mới phun ra một câu: “ ta sẽ đến Bán Nguyệt sơn trang một thời gian các ngươi không phiền chứ?”. Tiểu nam hài kia chính là chính là đang một bộ cúi đầu an tĩnh yên lặng mà từ lúc đến hắn cũng chưa nói một lời. Nghe thấy lời nói của nàng liền ngẩng mặt lên gương mặt sáng bừng. Này nọ có cần phản ứng như vậy không thật ra thì nàng cũng biết gọi người mới chỉ gặp lần đầu gặp là này nọ thì thật thất lễ. Nhưng nàng vẫn chưa biết tên hắn a

Mặc Ôn Tà chính là nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn ấy nàng thật sự rất xinh đẹp dù an tĩnh lạnh lùng ngồi đó cũng không ai có thể bỏ qua. Hắn mở miệng giọng nói ôn nhuận như tiếng nước chảy: “ này có gì khó tiểu muội đến Bán Nguyệt sơn trang chính là vinh hạnh của trang chúng ta”. Lãnh Hạ nhìn tiểu tử đằng trước hắn trầm ổn nộ liễm lại có bề ngoài ôn nhu như ngọc chính là diển hình của mĩ nam tử ôn nhu nha, yêu nghiệt a yêu nghiệt .

Lãnh Hạ nhảy phóc xuống từ dưới ghế phủi phủi lớp bụi vốn không hề có trên y phục: “ nếu đã như vậy vậy các ngươi ở đây một ngày đi sớm mai xuất phát ta cần chuẩn bị chút đồ còn nữa ta khuyên các ngươi không nên dùng mĩ nhân ngu loạn cẩn thận thiếu chủ của các ngươi sẽ đi đời nhà ma”. Nàng nhẹ nhàng bước qua họ chợt dừng lại: “ Bích Lạc hãy mang cho họ chiếc hộp tử thạch ta làm để họ bỏ cơ tử lam và diệp hỏa hồng vào đó đi nếu qua một đêm dược hiệu mất đi tác dụng thì thật không hay”. Nói đoạn liền phẩy áo đi mất

Mộ Dung Lãnh Hàn lắc lắc đầu chẹp tiểu quỷ này thấy không thú vị liền sẽ như vậy thật không hiểu họ đã sinh con bé vào giờ nào mà lại mang gương mặt tê liệt như vậy. Hắn phân phó hạ nhân: “ sắp xếp chỗ nghỉ cho các vị bằng hữu đây đi”. Họ cũng không thèm tra xem bọn họ có phải người của Bán Nguyệt sơn trang hay không. Đương kim minh chủ võ lâm không ai cũng có thể nhận loạn. Dù sao họ cũng không thiếu gì chút dược liệu đó còn tiểu nha đầu kia đi cùng họ nếu họ dám lừa gạt vậy ăn trái đắng chỉ có họ thôi nha.

Lãnh Hạ về Xuân Phong các sở dĩ đặt tên như vậy là vì phụ thân nàng cho dựng tòa các này vì nơi đây là nơi cao nhất trên Mộ Dung đảo ở đây luôn có những ngọn gió thoang thoảng khiến cho lòng người rất thoải mái. Khi nàng chuyển đến đây vì muốn nơi nàng ở đều vui vẻ ấp áp tựa mùa xuân vậy liền đặt tên là Xuân Phong. Nàng vừa vào môn liền sai tứ tỳ thu dọn một chút bản thân thì lại mang theo bình bình lọ lọ. Lần này ra ngoài nàng cũng chỉ định mang theo Cơ Phiến món đồ nàng tự nghĩ cách làm ra. Nàng lại thu dọn ngân phiếu khi ra ngoài có thể thiếu đủ thứ nhưng tiền thì không được thiếu.

Lần này ra ngoài, ngoài việc có thể thăm thú du ngoạn chính là mở rộng thế lực cùa Mộ Dung đảo. Vậy nên ngân phiếu mang đi tuyệt nhiên không thừa nàng nhanh nhẹn chỉnh lý xong liền đưa cho tứ tỳ. Thiên tối dần rồi a cũng nên đi ăn cơm rồi a. Nàng dù sao cũng là trẻ con cũng nên ăn nhiều chút mới lớn được nha. Chẳng mấy chốc tỳ nữ bên cạnh nương nàng liền tới nói rằng mọi người đang chờ ở sảnh cha và nương thật nhanh a. Lãnh Hạ thong dong đi trên con đường lát thạch hoa dẫn đến sảnh. Vừa đi vừa hỏi Hoàng Tuyền: “ Hoàng Tuyền, Bích Lạc sắp xếp cho đám người của Bán Nguyệt sơn trang như thế nào rồi?” Hoàng Tuyền phía sau liền tủm tỉm: “thiếu chủ Bích Lạc sắp xếp cho họ là ở Ôn Nguyệt các”

Lãnh Hạ nghe vậy liền nhíu mày: “ cái kia Ôn Nguyệt các từ đâu mọc ra”. Hoàng Tuyền cười cười: “ này là do đảo chủ nói để đặt cho tòa các phía tây xem nào hình như khá gần viện của chúng ta chúng ta muốn đến sảnh liền phải đi qua đó thì phải” Hoàng Tuyền nghĩ nghĩ nhìn ngang nhìn dọc một chút rồi chỉ vào một tòa các phía trước: “ đảo chủ nói viện các này mới sửa sang cũng chưa được đặt tên liền nhân dịp người của Bán Nguyệt sơn trang đến lại ở luôn viện này nên đặt tên như vậy. Thiếu chủ xem người của Bán Nguyệt sơn trang kia này chắc là đang muốn đến đại sảnh. Bọn họ đi lên phía trước một chút liền thấy chính là tam đại nam nhân nọ của Bán Nguyệt sơn trang. Trông bộ dạng có vẻ muốn đến đại sảnh lại còn khá gấp rút. Ba người nọ thì chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức chạy trước. Lãnh Hạ cũng mặc kệ tiểu nam hài kia tuy đã áp chế được độc trước đó một thời gian nhưng có vẻ sẽ không được lâu liền phát độc. Chẹp đừng để hắn vừa thỉnh được dược mà đã đi đời nhà ma nha nếu vậy thì sẽ phí dược của nàng lắm nha. Một chốc lại thấy Bích Lạc nhanh chóng chạy lại tủm tỉm nói: “ thiếu chủ chúc mừng người.” Lãnh Hạ nghiêng đầu khó hiểu: “ chúc mừng ta?” Bích Lạc liền nói tiếp: “ thiếu chủ người mới có thêm một sư đệ thật sự chúc mừng người”. Lãnh Hạ không biểu cảm gì đi nhanh về phía đại sảnh liền thấy Vô Song lão đầu đang nhận trà từ này nọ kia. Chính là bộ mặt không biểu cảm lại khẽ hành lễ nói: “ chúc mừng sư phụ có thêm đệ tử mới”. Lại nhìn chai lọ ngổn ngang bên cạnh liền nghiêng đầu: “ sư phụ muốn có đệ tử mới hao tổn không ít tâm tư nha”. Vô Song lão đầu liền cười ha hả vuốt vuốt chòm râu: “ cũng không có gì không…”

Lời nói chính là chưa dứt miệng liền thấy Mộ Dung Lãnh Thiên vận khinh công lao tới cùng tiếng gầm: “ tên chết tiệt kia ngươi chán sống rồi đúng không?” kèm theo chính là gương mặt vì giận giữ mà đen kịt. Lãnh Hạ chính là tủm tỉm xem kịch hay sư phụ gặp nạn rồi. Mộ Dung lão đảo chủ uy phong một thời chính là đang muốn phát hỏa chỉ tay vào Vô Song lão đầu mắng rất uy phong: “Ngươi cái tên sớm nắng chiều mưa này buổi sáng mới nhận bảo bối tôn nữ ta làm đệ tử chiều ngươi lại thu đệ tử. Ngươi có ý gì hả tôn nữ của ta như vậy người muốn nó làm đệ tử nhiều vô kể ngươi lại liền thu nó lại thu người nữa. Ngươi chính là đang muốn chèn ép tôn nữ của ta đúng không. Ngoại công của nó là lão già Lệ Lạc Dương đó ngươi có muốn lão rút gân một lần cho ngươi biết không hả?” Vô Song lão đầu chính là xoa tay bộ mặt chân chó hết sức: “ ta nào có a, tiểu bất điểm vẫn chính là đại sư tỷ a là đại đồ đệ của Vô Song lão đầu ta a. Này là do tên nhóc Ôn Tà cứ khăng khăng nhận ta làm sư phụ a. Ôn Tà còn không mau ra mắt sư tỷ ngươi?”

Mặc Ôn Tà đứng dậy hành lễ với Lãnh Hạ nhìn một tiểu nam hài cao hơn mình một cái đầu đang cúi đầu hành lễ với mình Lãnh Hạ cũng không có biểu cảm gì nhiều chỉ nhàn nhạt nói: “ sư đệ không cần đa lễ” bộ dáng chính là của trưởng bối a nhìn thế nào cũng không phù hợp. Mộ Dung Lãnh Hàn lúc này mới lên tiếng: “ hôm nay Mộ Dung đảo chúng ta được tiếp đón nhiều vị khách quý như vậy thật là vinh hạnh của đảo ta. Thời giờ không còn sớm nữa chi bằng chúng ta dùng thiện thôi”

Bữa cơm chính là đại nhân khách khách khí khí tiểu nhân thì sẽ nhàm chán nhàm chán trôi qua. Bỗng nhiên trong bát nàng xuất hiện thêm một đũa rau nàng liền nhìn qua tiểu nam hài ngồi cạnh mình. Hắn chính là ôn nhu cười: “ sư tỷ ăn nhiều một chút như vậy mới có thể lớn nhanh được”. Lãnh Hạ đen mặt này là chê cô nhỏ sao tiểu tử này thật không biết trời cao đất dày tuổi của nàng phải gấp đôi hắn nha hắn chính ra phải gọi cô một tiếng cô chứ nào có gọi sư tỷ đơn giản như vậy được. Tuy vậy nhưng nàng vẫn gắp đũa thức ăn lên dù sao trẻ nhỏ không có tội làm gì thì cũng chỉ có ý tốt a.

Khi đã xong xuôi hết Lãnh Hạ liền về Xuân Phong các dù sao ngày mai nàng cũng phải đến Hàn Nguyệt quốc quãng đường hẳn không ngắn đi. Nàng chính là nằm hình chữ đại trên giường chuyến đi này hẳn sẽ rất thú vị đây
Chương trước Chương tiếp
Loading...