Sư Đệ Mỗi Người Đều Là Sói

C.7:Khởi Hành Đến Hàn Nguyệt Quốc



Sớm ngày hôm sau mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa Lãnh Hạ ngồi ở đại sảnh nhâm nhi chút hồng trà bản thân theo trí nhớ làm ra. Dù sao cũng là của nhà làm ra vậy nên một năm trở lại đây đám người ở Mộ Dung đảo chính là bị nàng dưỡng cho thành một đám ăn hàng chính là nuốt đồ ăn ở ngoài một thời gian liền không chịu nổi phải kiếm cớ chở về dù sao đồ ăn ở Mộ Dung đảo dù nguyên liệu đơn giản nhưng không phải bên ngoài có thể làm được.

Chỉ một lát liền thấy đám người của Bán Nguyệt sơn trang suất hiện. Lãnh Hạ đứng dậy cũng nên đi thôi dù sao nương của nàng nếu dậy liền nước mắt chảy thành sông lão ba tuyệt đối không tha cho nàng. Nói đi cũng nói lại nàng cũng đau lòng nương a sống lại một kiếp nàng chính là muốn bảo vệ người nhà của mình không thể để nương chịu ấm ức a.

Mặc Ôn Tà tiến lại gần thấy tiểu muội muội nhỏ bé đang đứng nơi đó. Thiên đang chuyển sáng chút ánh dương nhẹ nhàng đáp lên bộ thanh y nàng đang vận nàng chính là an tĩnh thanh lãnh ngồi đó mọi thứ xung quanh với hắn dường như tiêu thất trong mắt hắn chỉ có nàng. Mặc Ôn Tà nhẹ nhàng chào hỏi: “ sớm an muội đến thật sớm a”. Lãnh Hạ điểm điểm đầu xem như chào hỏi liền liếc sang Bích Lạc, Hoàng Tuyền hai người liền hiểu ý cầm theo hành trang.

Lãnh Hạ tiến lên trước nhẹ nhàng nhắc nhở Mặc Ôn Tà: “ nhị sư đệ mặc dù ta có nhỏ tuổi hơn đệ lục niên nhưng theo vai vế ta là sư tỷ của ngươi, lần này ta sẽ bỏ qua vì đệ còn nhỏ không hiểu chuyện nếu còn như vậy đừng trách ta không giáo huấn đệ”. Nàng cũng không còn cách nào a. Còn nhỏ không rèn lớn lên khó nắn a. Nói rồi lắc nhẹ đầu bước đi trước Bích Lạc ở đằng sau liền nhẹ nói với Mặc Ôn Tà đang cúi mặt: “ Mặc thiếu chủ đừng để ý, thiên không còn sớm chúng ta mau khởi hành thôi”. Mặc Ôn Tà chính là ngẩng mặt che dấu mất mát nơi đáy mắt: “ được chúng ta khởi hành thôi”. Ba đại nhân của Bán Nguyệt sơn trang chính là không có ý kiến gì hết thiếu chủ là người bị giáo huấn mà hắn còn chưa có ý kiến gì bậc làm tôi như họ nào dám a. Huống chi những điều Mộ Dung thiếu chủ nói đều phải a, tuy vậy vẫn nhìn chằm chằm thiếu chủ của họ dù sao cũng chịu thiệt thòi rồi.

Trước đấy nàng đã định đến Hàn Nguyệt quốc liền cho nhị tỳ trong tứ tỳ bên người đến đó sắp xếp trước nay nàng quyết định đến Bán Nguyệt sơn trang liền bảo họ đợi ở ven sông nào đó vắng vẻ mộ chút. Phải nàng chính là muốn theo lộ thủy vào sâu bên trong Hàn nguyệt quốc a vừa có thể ngắm phong cảnh lại vừa có thể tìm nơi phù hợp dựng lên Cẩm Phương phường a. Nàng hỏi Hoàng Tuyền: “ đã truyền tín đến cho Trường Sinh và Vong Xuyên chưa?”. Hoàng Tuyền khẽ nói: “ đã đến rồi thiếu chủ”

Thật ra trước đó nàng chỉ có tam tỳ nữ bên cạnh Trường Sinh là do gia gia nàng vớt được khi nàng theo một chiếc giỏ nan đến Mộ Dung đảo. Đoạn đường đến Mộ Dung đảo phải qua muôn trùng khó khăn nguy hiểm nàng một tiểu hài tử lại yên bình trải qua. Khi ấy gia gia liền lấy tên nàng là Trường Sinh mong rằng sau này cuộc sống của nàng sẽ luôn dài lâu vượt qua muôn vàn khó khăn tựa như lúc nàng đến Mộ Dung đảo nên so ra Trường Sinh liền là nhỏ tuổi nhất trong tứ tỳ liền bám dính lấy Lãnh Hạ nhất mới chưa được nhât tuần trăng liền nháo loạn tung trời vì muốn gặp thiếu chủ thân yêu. Nghĩ đến đây Lãnh Hạ lắc đầu nàng ngẩng đầu lên liền thấy mình đã đứng trước thuyền mầ gia gia đã chuẩn bị sẵn liền lắc đầu. này thuyền hoa cũng quá khoa trương ai nhìn đến lại tưởng vua một nước đang đi du ngoạn.

Đã dự trù trước sự việc nàng liền đi chếch sang bên cạnh đến một chiếc thuyền không mấy nổi bật nói là không mấy nổi bật nhưng cũng là một chiếc thuyền có hai lầu mọi chi tiết trên thuyền đều được làm rất tỉ mỉ nếu là nhân biết nhìn liền thấy chiếc thuyền nay là do gỗ quý tạo thành một chiếc thuyền không mấy nổi bật nhưng đã giá trị như vậy đủ thấy Mộ Dung đảo tài đại khí thô như thế nào a dù người đi cũn không nhiều chiếc thuyền này cũng xe như rất thoải mái. Nhìn chiếc thuyền như vậy không ai lại nghĩ bên trong chính là chứa càn khôn a chính là chiếc thuyền được chia làm mấy gian. Lãnh Hạ bước lên nhìn mấy người của Bán Nguyệt sơn trang đằng sau khẽ nói: “ Nhị sư đệ cùng mấy vị đây có thể tùy chọn gian phòng ta ở gian đầu tiên này đi” nói rồi chỉ gian phòng gần với mũi thuyền nhất: “ nếu có gì không vừa ý có thể nói cùng Bích Lạc, Hoàng Tuyền. Vậy ta về phòng của mình tạm biệt a”.

Nói rồi nàng liền về gian phòng của mình dù sao cũng sẽ đi xa nên nghỉ ngơi dưỡng sức một chút nàng dựa vào nhuyễn tháp tay cầm nhất quyển độc thư xem. Dù sao nàng cũng đang nhàm chán xem một chút thư cũng không phải khó khăn gì. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Lãnh Hạ ngước mắt cũng không thèm này chắc là sư đệ yêu quý của nàng rồi nha: “ vào đi”. Ôn Mặc Tà nghe tiếng từ bên trong liền đẩy của bước vào hắn nhìn quanh chính là thấy tiểu nhân nhi ấy đang lười biếng dựa vào nhuyễn tháp bên cạnh chính là nhất chung trà gương mặt tinh xảo mang nét trẻ con biểu lộ vẻ lười biếng nhưng lại không thể nào khiến người ghét bỏ ngược lại yêu thích càng sâu một tiểu nhân nhi nhưng lúc nào cúng bày ra dáng vẻ của đại nhân khiến cho ai thấy cũng cảm giác có chút đáng yêu thái quá.

Lãnh Hạ chính là ngước mắt nói: “ sư đệ ngươi đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi sư tỷ đây có chút lễ vật tặng cho ngươi nói rồi ngồi dậy tìm kiếm một chút trên người mình lấy ra một lo dược: “ này nọ là hoàn lưu dược sư tỷ điều chế đệ yếu như vậy nếu lần sau trúng độc thứ này có thể giúp đệ giữ được một mạng cho đến khi sư tỷ đến cứu đệ” nói rồi nàng vươn tay khẽ xoa đầu hắn lại hỏi: “ đệ dùng binh khí là gì?” Ôn Mặc Tà nhìn tiểu nhân nhi trước mặt có chút buồn cười: “ sư tỷ ta dùng này nọ binh khí là nhuyễn kiếm” Lãnh Hạ gật gù này binh khí này lựa chính là rất phù hợp a: “ ta có thể xem một cút binh khí của đệ không” Ôn Mặc Tà khó hiểu liền rút nhuyễn kiếm được hắn quấn bên hông đưa cho nàng. Lãnh Hạ chính là xem qua liền đưa lại cho hắn. “ sư đệ ngươi có thanh binh khí này chính là bảo vật liền bảo quản cho tốt nha dù sao cũng được làm từ thiết huyền”.

Ôn Mặc Tà chính là khó hiểu: “này nọ sao sư tỷ nhìn ra được” Lãnh Hạ nhún vai: “ này là chút sở thích của ta thôi tìm hiểu về binh khí và tìm hiểu về mấy thứ tạo ra nó là điều rất bình thường về sở thích đó không phải sao”. Ôn Mặc Tà là người rất thông minh liền có thể hiểu được sở thích của nàng này chính là luyện khí đi thuyền đi đến một vùng nước tĩnh lặng đôi bên bờ chính lau sậy. Lãnh Hạ nheo mắt: “ chà nghe chừng chuyến đi của chúng ta rất thú vị a”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...