Sư Đệ Mỗi Người Đều Là Sói
C.8: Mai Phục
Khi nàng dứt lời chả mấy chốc đã thấy Hoàng Tuyền xông vào chính xác là đạp cửa xông vào a liền có chút gấp rút nói: “ thiếu chủ chúng ta gặp sơn tặc”. Lãnh Hạ chính là cũng không bất ngờ vùng địa thế quanh đây liền là núi cao hiểm trở địa hình chính là khó công dễ thủ. ở vùng này người dân thưa thớt nhưng theo mạch giao thông thì đây lại là con đường giao thông quan trọng tại tứ quốc sơn tặc liền xưng bá ở đây đã lâu nhưng quan binh tứ quốc vẫn chưa thế giải quyết. Lãnh Hạ nhảy xuống từ nhuyễn tháp từ bên hông lấy ra nhất kiện thiết phiến nhẹ nhàng phe phẩy như có như không. Mong rằng bọn chúng không quá nhàm chán khiến nàng chưa tận hứng mà đã bay đầu. Nàng hỏi sang Hoàng Tuyền: “ nhân số khoảng bao nhiêu?”. Hoàng Tuyền liền có chút gấp rút: “ bẩm thiếu chủ là ba nghìn người nếu không nô tỳ với Bích Lạc cùng thuyền nhân kéo dài thời gian thiếu chủ và Ôn công tử mau chạy trước đi”. Lãnh Hạ liếc mắt nguy hiểm nhìn sang Hoàng Tuyền chính là lập tức ngậm miệng thiếu chủ tính toán nàng không nên đoán bừa nhưng nghe chừng thiếu chủ không đồng ý với cách làm việc của các nàng. Thiếu chủ trước giờ túc trí đa mưu nàng sẽ không làm chuyện gì mà nàng cảm thấy không chắc.Nàng giương cằm khẽ nói : “ đưa sư đệ ta cho người Bán Nguyệt sơn trang đi họ sẽ lo cho hắn được chu toàn xem tình hình đã”. Nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài người của Bán Nguyệt sơn trang vừa hay chạy đến nàng liền nhìn cũng không thèm nhìn nhanh chân bước đằng trước mặc cho chủ tớ của Bán Nguyệt sơn trang ở đằng sau từ hai bên bờ lau sậy um tùm. Chỉ một lát gió liền nổi lên những mũi tên từ những bụi lau liền được bắn ra xuyên qua lớp cỏ lau xuyên thẳng đến chiếc thuyền. Lãnh Hạ đã sớm nhận ra liền một cái lộn người tránh thoát nàng lật cổ tay vô số ngân trâm từ trong tay áo liền bắn về phía bụi lau tiếng kêu la vang lên vô số. Nàng cũng chả rảnh bận tâm thiết phiến theo động tác lật tay của nàng bắn ra vô vàn ngân châm. Sơn tặc thấy phóng tiễn không khiến người bị thương ngược lại khiên người của chúng bị thiệt hại không nhỏ liền lao ra dùng những thuyền nhỏ bơi giáp thuyền hoa. Này nọ tặc thấy thuyền hoa ngoài nữ nhân chính là nhất chích phấn điêu ngọc mài tiểu nhân nhi liền thấy chiếc thuyền hoa hắn là của gia tộc nào đó nhân gia lạc vào. Nhìn những thân ảnh di chuyển trên thuyền chúng chính là tâm sinh đắc ý chẳng mấy chốc những cô nương như hoa như ngọc ấy sẽ về bọn hắn mặc cho bọn hắn chà đặp mà khóc lóc. Chỉ mới nghĩ như vậy hạ thân bọn chúng liền nổi lên một cỗ lều trại. Lãnh Hạ nhìn đáng khinh thủy tặc tâm bình tĩnh như mặt hồ. Cô đánh mắt sang Hoàng Tuyền nhẹ giọng nói: “ không cần quá mạnh tay giữ lại cho chúng cái mạng. Dù sao cũng đáng khinh như vậy vậy thì cho chúng sau này không đáng khinh được nữa.” Cô đưa cho Hoàng Tuyền vài gói thuốc bột giấy bọc chính là đủ loại màu sắc: “ Hãy rải càng rộng càng tốt nếu hết thì nói với ta. Tốt nhất là hãy rải đến đại bản doanh của chúng. Dù sao đại bản doanh của sơn tặc có vẻ rất tốt ngoạn.”Hoàng Tuyền có chút thắc mắc: “ Thiếu chủ này nọ là cái gì ?” Lãnh Hạ nhìn nhìn : “ gói màu tím làm chúng không còn sức lực, gói màu vàng là khiến đời sau của chúng không có con thừa tự, gói màu tím là gì nhỉ… ta cũng không nhớ nữa nhưng sẽ không ngoạn chết người.” Hoàng Tuyền khóe môi giật giật thiếu chủ người ngoạn độc lại hội không nhớ độc ngài chế. Giờ thì nàng hiểu tại sao đảo chủ bọn họ yên tâm để nàng đi ra ngoài. Này hắc trình độ so với bọn họ chỉ có hơn chứ không kém a. Lãnh Hạ hòi lâu không thấy nàng có động tĩnh liền thúc dục: “ ngươi chần chờ cái gì a, cũng không chết người a.” Hoàng Tuyền nghe nàng thúc dục liền lắc lắc đầu bỏ đi nàng biết thiếu chủ biết nặng nhẹ nàng nói độc này không ngoạn chết người vậy tuyệt đối không chết. Hoàng Tuyền nhanh chóng giao thuốc bột cho Bích Lạc cùng mọi người trên sông nhanh chóng bày ra cảnh tượng. Nhất con thuyền hoa nhanh chóng vọt lên phía trước người trên thuyền đều tụ tập tại hai bên thuyền trên mặt che kín khăn. Từng nắm từng nắm thuốc bột đủ màu sắc theo tay họ bay ra. Thủy quân của sơn tặc muốn tiếp cận liền dính thượng thuốc bột nhanh chóng ngã xuống. Những người còn lại cũng biết trường hợp không đúng liền nhanh chóng chạy tán loạn. Lại thêm tiểu nữ oa tại mũi thuyền phóng ngân châm dọn sạch tiễn thủ. Này trường hợp có thể nói là tương đối hoa lệ nếu trừ bỏ những tiếng rên la ở ngoài. Lãnh Hạ nói Bích Lạc: “ giúp ta tìm kiếm đại bản doanh đi tốt ngoạn như vậy không thể lãng phí nha”. Mấy đại thúc của Bán Nguyệt sơn trang có chút đau đầu ‘tốt ngoạn’ quả không hổ là thiếu chủ Mộ Dung đảo coi nhất phương sơn tặc thành đồ ngoạn. Nếu không phải đã biết trước họ tuyệt đối sẽ không nghĩ một tiểu nữ hài ba tuổi có thể hắc như vậy nha đến Vô Song cốc chủ còn bị nàng hắc bọn họ tuyệt đối không nên đắc tội với tổ tông này a. Ôn Mặc Tà lắc lắc đầu bất đắc dĩ nàng nói tốt ngoạn thì là tốt ngoạn đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương