Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 15



>> CHAP 15: ĐỐI THỦ ĐÁNG GỜM

Một tháng thấm thoát trôi qua.

Vậy là An An làm quản thư cũng đã được một thời gian. Điều đó đồng nghĩa với một sự thật hiển nhiên xảy ra là: tất cả các học viên đều có xu hướng tích cực ở góc nhìn của An An và tiêu cực ở góc nhìn của ban giám hiệu. Các học viên lãnh đạm, ít nói hằng ngày bỗng trở thành những “bà 8″, những “ông 69″ mà hiệu phó không thể nào hiểu nổi. Mới đầu  chỉ một vài người nói cười nhiều hơn nhưng số lượng cứ tăng lên theo cấp số nhân. Nét rồi tới cả trường đều lâm vào tình trạng “chợ chiều”, “chợ chồm hổm” vì các học viên cứ ríu ra ríu rít bàn tán, nói cười vui vẻ một cách rất thoải mái.

Thật là “LOẠN MẤT RỒI!”

Chắc mọi người đang thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?

Thật ra thì chuyện là như thế này:

Một tháng trước, trước khi đến gặp thầy ngày cháy thư viện, An đến phòng Ryno.

-Anh! Em lỡ làm cháy thư viện rồi. Giờ thầy hiệu phó gọi lên gặp kìa._ An thản nhiên nói.

- Ừ!”Lỡ” của em là ” lỡ cố tình” đúng không?

- “Oai”! Đúng là anh trai! Hihi! Hiểu em thế!

-Ừ! Mà Thôi đi cô nương! Giờ tính sao? Kế hoạch như thế nào?

Nói lẹ đi!_ Ryno mắt vẫn không rời cái iphone trên tay.

-À! Thế này nhé! Khi lên gặp hiệu phó em sẽ cố gắng xin được chịu trách nhiệm tu sửa và đền bù thiệt hại cho thư viện.

-Ừ! Tiếp theo?_ tay Ryno nhấn nhanh hơn vì trên màn hình nhân vật ảo của anh gặp phải đối thủ đúng tầm rồi. Quái! Từ trước đến nay anh là vô địch thủ tự dưng nay xuất hiện ở đâu tên “KING MEN” lợi hại này chứ? Thực lực và sức mạnh của tên này tuyệt đối không thể xem thường được! Trong lúc Ryno đang “chiến đấu sống còn” thì An An vẫn tiếp tục nói kế hoạch của mình.

-Em sẽ xin làm quản thư?

-Ừ!…HẢ??_ sau khi nghe An nói câu này, Ryno “bàng hoàng, ngu ngơ như bò đeo nơ luôn”. Anh không chúi mặt vào điện thoại nữa mà quay ngoắt mặt sang nhìn An An như không tin những gì mình vừa nghe là do người bên cạnh nói. Anh “tạm thời quên mất” là mình đang chơi game? ^.^ Anh há hốc.

- Cát rơi vào mồm kìa?_ An cố tình ghẹo. Lâu lâu mới thấy cảnh “ngạc nhiên tới mức đơ như cây cơ” của anh trai, dại gì mà không chụp một ảnh! Thế là An giả vờ đưa tay lên vuốt tóc mái nhưng chiếc nhẫn trên tay đã chụp được” khoảnh khắc kì thú có 1-0-2 này”. Ryno xác định một lần nữa:

-Em nói gì? Nói lại nghe coi!

- Em nói tiếp theo em sẽ xin làm quản thư!

-Vậy là anh không nghe nhầm hả? OH MY GOD! Hàn Chi An An- chúa của  những người lười đọc sách, xem sách là kẻ thù không đội trời chung mà lại đưa ra đề nghị làm quản thư. Bộ không sợ sách nó ghét cái bộ mặt giả tạo của em hả?

-Vậy là anh không nghe nhầm hả? OH MY GOD! Hàn Chi An An- chúa của  những người lười đọc sách, xem sách là kẻ thù không đội trời chung mà lại đưa ra đề nghị làm quản thư. Bộ không sợ sách nó ghét cái bộ mặt giả tạo của em hả?

-”Sất”! Ai nói anh làm quản thư là quản lí sách?

-Là sao? Không hiểu lắm!

- Ý em là em sẽ làm quản thư để tiện cho việc quản lí và

theo dõi tiến trình của kế hoạch của em.

-Ừ Ừ! Mà là sao? Vẫn không hiểu lắm! >.

-Trời! Em muốn anh xây lại thư viện mới, thiết kế đây. Mỗi giá sách sẽ có khe bí mật ở giữa để truyện và các dòng sách Panda Soul, ic-truyện tranh, bên ngoài thì sẽ để thể loại sách từ trước tới nay của thư viện trường- PandaBiz. Hệ thống xoay sẽ do em điều khiển. Bình thường thì nếu nhà trường có thanh tra thì họ vẫn sẽ thấy là sách cũ nhưng khi học viên tới giờ ra chơi xuống đó em sẽ xoay phần truyện ra phía ngoài!_ An nói liền một mạch.

-Ồ! Tỉ mỉ nhỉ! Tính đầu độc tinh thần bởi mấy cái truyện “cười đau bụng” mà em cứ ôm suốt đó hả?

-Chứ sao!

-Ừ! Vậy xong chưa?_ Ryno vẫn nhìn An An và quên mất một việc…

- Anh phải lắp đặt một hệ thống camera mini để em theo dõi bên ngoài thư viện nữa!

- Ừm! Được! Mấy việc này đơn giản thôi! Xong chưa? Xong rồi thì “phắng”!

- ok! Cứ làm vậy nhé! Em về đây.

[...] sau khi An đi, sau khi nhìn vào cánh cửa đóng kín đã đời. Ryno lắc đầu cười rồi xoay tầm mắt và…

-Á! Trời ơi! HÀN CHI AN AN ANH HẬN EM!

Ryno la hét như vậy vì game thủ của anh đã bị người có nick “King Men” “nock out”=>nhục nhã ê chề!

####

chú thích: có 6 dòng sách hiện nay:

1.Panda Soul: sách văn học.

2.Panda Biz: sách kinh doanh, kinh tế, đầu tư.

2.Panda Biz: sách kinh doanh, kinh tế, đầu tư.

3.Panda Kids: sách dành cho thiếu nhi.

4.Panda Self-help:sách kĩ năng sống, sống đẹp.

5.Panda Prarenting:sách dạy con dành cho cha mẹ.

6.Orient Panda: sách phong thủy, tâm linh, tôn giáo, phong tục, lễ nghi.

- – - – - – - – - – - – - – - – -

Cùng lúc ấy ở phòng hiệu phó.

-Alo! Chủ tịch! Khi nào thì ngài về?_Trương Hữu Nam quan tâm hỏi. Nhưng đáp lại là sự không quan tâm, không để ý phía bên kia đầu dây:

- Ngày mai. Còn bây giờ Gửi cho tôi báo cáo về tình hình củ học viện.

- Được! Tôi sẽ mail cho ngài ngay.

- Không cần! Mail của ta đang có dấu hiệu bị virus tấn công.

Báo cáo miệng luôn đi.

-Vâng! Thưa chủ tịch!

-[...]

-Như tôi đã báo cáo qua mail cho ngài mấy ngày trước: học viện đang có những thay đổi rất lạ. Tất cả học viên bỗng có xu hướng nói nhiều và cười nhiều hơn. Điều đó cho thấy thói quen đào tạo của chúng ta bị thay đổi rất nhiều…_ Trương Hữu

Nam báo cáo một mạch thì Trấn Lôi- hiệu trưởng, chủ tịch học viện mở lời cắt đứt:

- Nguyên nhân?

-ƯM…_ Trương Hữu Nam sững lại. Ông im lặng. Đầu dây bên kia tiếp tục truyền đến một giọng nói lạnh băng:

- Nguyên nhân?

Hơn ai hết, lúc này Trương Hữu Nam hiểu chủ tịch đang rất giận. Dù sao thì cách đào tạo thiên tài của ông trong học viện cũng đã duy trì  hơn 20 năm, bị thay đổi trong một sớm một chiều là không thể chấp nhận được. Tuy vậy, nhưng không hiểu tại sao mà hiệu phó-Trương Hữu Nam lại không muốn nói nguyên nhân cho chủ tịch:

Hơn ai hết, lúc này Trương Hữu Nam hiểu chủ tịch đang rất giận. Dù sao thì cách đào tạo thiên tài của ông trong học viện cũng đã duy trì  hơn 20 năm, bị thay đổi trong một sớm một chiều là không thể chấp nhận được. Tuy vậy, nhưng không hiểu tại sao mà hiệu phó-Trương Hữu Nam lại không muốn nói nguyên nhân cho chủ tịch:

-Thưa chủ tịch, tôi đang điều tra!_ hiệu phó không nhanh không chậm trả lời nhưng lại phù phép luôn việc chính. Ông biết rõ nguyên nhân do đâu nhưng không thể nói ra lúc này được. Làm việc dưới trướng của một người cao cao tại thượng như Trấn

Lôi thì ông đã sớm học được cách bình tĩnh trước giọng nói lạnh băng của ông ta từ lâu rồi.

Trấn Lôi nghe báo cáo như vậy biết là chẳng thể nghe được điều mình muốn nên chốt lại câu cuối:

-Khi tôi về, tôi cần báo cáo cụ thể.

-Vâng!

Tut! Tut! Tut!

Đầu dây bên này( bên hiệu trưởng). Trấn Lôi nắm chặt điện thoại. Cái phong cách của một người đứng đầu rèn dũa cho ông sự vô cảm trên khuông mặt. Nhưng lần này việc có người làm thay đổi mạch đào tạo của mình khiến đôi mày rậm của ông nhíu lại, những nếp hằn thời gian xô lại thành từng nếp dài, vẽ nên khuôn mặt của một người đứng tủi trên nền những thớ tóc đã chớm bạc.

Phía bên kia đầu dây.

Hiệu phó-Trương Hữu Nam buông xuôi tay để trên đùi, xoay ghế về hướng ánh chiều đang dần tà. Ông lắc đầu: “Trấn Lôi à Trấn Lôi! Cậu ngày càng vô tình, ai có thể thay đổi cậu được đây?”

Ông cười trong tiếng thở dài: ” ngày mai cậu về sẽ có một điều bất ngờ thú vị”!

Bao lâu nay ,Trấn Lôi lúc nào cũng vậy: bảo thủ, lạnh lùng, vô tình ,cố chấp. Tuy nhiên không thể phủ nhận ông là một vị lãnh đạo tài năng, chỉ là cách lãnh đạo của ông quá nghiêm khắc mà thôi. Điều gì ông đã nói thì ắt hẳn sẽ làm được.

Là bạn với Trấn Lôi từ nhỏ, ông- Trương Hữu Nam hiểu hơn ai hết bạn mình chỉ là nuôi một tham vọng tốt: tạo ra một thế giới với những nhà lãnh đạo tài giỏi, nhưng vì tham vọng tạo ra quá lớn mà ông sẵng sàng không nượng tình thân, sẵng sàng từ bỏ huyết thống với con trai vì nó làm trái ý ông.

Nói đến chủ tịch thì chỉ có thể thốt lên hai từ ” Tàn

Khốc”. Trương Hữu Nam không thể giúp Trấn Lôi thay đổi được, nói đúng hơn là ông không có khả năng. Hy vọng một ai đó có thể giúp…

Ông là một người nguy hiểm. Có thể ông chính là chướng ngại vật khó nhằn, là đối thủ đáng gờm nhất trong công cuộc “duy tân” của An An. Cuộc chiến tiếp tục với hai đấu thủ rất mạnh: 1 là ông- chủ tịch học viện,một người vô cùng bảo thủ, không chịu cho ai nhúng tay vào những gì mình đã đặt ra.

2 là An An- một cô nhóc thích nhất việc phá hủy là đảo lộn những thứ có sẵn nhàm chán, giỏi nhất việc đổi cũ thành mới. Kẻ tám lạng người nửa cân. Cuộc chiến rồi sẽ đi về đâu?

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 16
Chương trước Chương tiếp
Loading...