Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 16



>> Chap 16: DUYÊN PHẬN Ý TRỜI!!

Quỷ: xuất hiện nhân vật ẩn danh lâu nay nha! Đọc xong có ai phát hiện ra điều gì trùng hợp hông ạ?

Tiết trời ở Mĩ vào mùa này bỗng trở nên vô cùng nóng nực.

Trên đường những chiếc ô tô đủ màu sắc nối nhau bon bon trên quốc lộ. Ở cái đất nước bon chen này, khi mà 99% người nghèo lại chỉ chiếm 1% kinh tế đất nước trong khi 1% người giàu lại giữ tới 99% kinh tế thì mức độ ganh đua là vô cùng tàn khốc.

Trên tầng 99, Hàn Vũ Trấn Lôi ngồi trên ghế xoay, hướng tầm mắt vào con đường phía dưới và mỉm cười- một nụ cười hiếm hoi mà suốt 70 năm cuộc đời của ông chưa bao giờ nở. Nụ cười ấy suất phát từ kí ức của ông, ông nhớ và mãi nhớ về người duy nhất làm ông cười- một người xa lạ!

Chuyện xảy ra vào 2 tháng trước.

Hôm đó

Thành phố New York vẫn đang trong nhịp sống hối hả thường nhật. Hôm nay bỗng dưng thư kí của Hàn Vũ Trấn Lôi- Victoria xin nghĩ phép và ông cũng bỗng dưng có một quyết định táo bạo tới kì lạ: ra ngoài ăn trưa và không mang theo bất kì vệ sĩ nào. Ông có linh cảm hôm nay sẽ có một việc gì đó xảy ra với mình và lần này ông muốn tự đối mặt. Con người đôi khi phải tự mình giải quyết lấy vấn đề của mình.

Bước trên vỉa hè cũng chừng được một đoạn dài, ngắm nhìn thành phố buổi trưa không nắng cũng khá thoải mái. Đi thêm một đoạn, đập vào mắt ông là một cô bé với mái tóc đen, dài, óng mượt đến chấm lưng. Đôi mắt đen, lấp lánh như hai viên pha lê, long lanh và long lanh, rất cuốn hút người nhìn.

Dáng người cao cao, thanh thoát, toát lên một vẻ trẻ trung năng động nhưng không kém phần quý phái.

Cô bé nhìn khoảng 15 đến 16 tuổi thôi.

“Một người Hàn Quốc!”-ông kết luận trong đầu. Quả thực chỉ cần nhìn thoáng qua là ông có thể biết được quốc tịch của người đối diện, và chưa lần nào ông kết luận sai. Nhưng lần này có lẽ là một trường hợp đặc biệt và khiến ông phải bần thần mất mấy giây để nhận ra một việc hiếm có” mình đoán sai sao”? Khi mà cô bé ấy đang đứng “phồng mang trợn má” với cái điện thoại trên tay và đang lầm bầm một thứ giọng ngọt ngào, một tiếng nói quê nhà mà đã rất lâu ông chưa được nghe ở cái đất nước xa lạ này: tiếng mẹ đẻ của ông- tiếng Việt Nam!

Một cảm xúc dâng trào trong lòng ” không lẽ mình đã già?

Già tới mức không nhận ra người đồng hương?” ông lắc đầu, có một sự “tự kỉ” không hề nhẹ! Và những lời lầm bầm với chất giọng thuần Việt của cô bé ấy rơi hết vào tai của ông, nó chạy dài kèm theo những hành động vô cùng đáng yêu của một cách giận dỗi vô cùng trẻ con:

- Aaaaaaaaaaaaaa! THẰNG ANH TRAI TRỜI ĐÁNH! DÁM BỎ MÌNH Ở ĐÂY!

ĐỪNG ĐỂ EM THẤY ANH! ĐỒ MÊ SẮC BỎ EM! AAAAAAAA!

ĐỪNG ĐỂ EM THẤY ANH! ĐỒ MÊ SẮC BỎ EM! AAAAAAAA!

Mỗi tiếng “A” là một cái đá chân vào cột đèn trước mặt cô bé. Kết thúc “tiếng than trời trách đất” là dòng âm thanh ” Ui da, đau!”,cô bé ôm chân nhảy “đồng đổng”. Một lần nữa hành động ấy khiến người chứng kiến biểu hiện của cô bé từ nãy tới giờ là ông- Hàn Vũ Trấn Lôi lại phải bật cười thêm lần nữa.

Nụ cười hiếm hoi của ông một lần nữa hoang phí ột người xa lạ. Chính Ông cũng đang thấy lạ về chính mình.

Những đóa hoa gần đó rung rinh nở.

Đang định đi tiếp thì trước mặt ông xuất hiện một toán người mặc đồ đen. Khoảng 10 người, mặt hằn một thứ sát khí ngun trời. Nhìn từ đằng sau, có một thứ loáng lên trên người của bọn áo đen- là súng! Một tên cao nhất, khí chất có vẻ được nhất cuối chào ông, hắn nói như là ra lệnh:

-Chủ tịch! Chúng tôi muốn nói với ngài một số việc, mời ngài theo chúng tôi!

Nói rồi hắn dẫn đường đi đến một con hẻm gần đó. Hàn Vũ

Trấn Lôi cũng đang tự trách tại sao lúc đi không mang theo vệ sĩ. Không phải ông sợ mà dù gì thì ông cũng đã 70 tuổi, tuổi của một kẻ gần đất xa trời khó lòng định lại bọn người này. Nhưng lúc này ông vẫn đi theo chúng vì ông biết lần này phải đối mặt, thật sự phải đối mặt, dù là việc gì đi nữa…

Tất cả mọi việc diễn ra đều đập vào mắt một người. Vâng!

Đó chính là cô bé nãy giờ đang ca điệp khúc ” hận người vô đối” và tự đá vào cột đèn để trút giận, ai ngờ lại tự làm mình đau đó chứ ai!

Tình hình lúc này là: 1 tên áo đen đi đầu dẫn đường, 1 người đàn ông đứng tuổi đi giữa, theo sau là 9 tên áo đen còn lại đi kè kè người đàn ông, và sau nữa là một cô bé với khuôn mặt hiếu kì hết sức đang rón rén bước theo đoàn người, như sợ bị phát hiện, cô bé núp sau những góc khuất để bám theo đoàn người.

Cô cứ tủm tỉm cười suốt, hai lúm đồng tiền duyên dáng hằn lên khuôn mặt đáng yêu. Cô bé cười thích thú: ” hắc hắc! Sao giống chơi trò điệp viên quá ta!

Phải gọi thằng anh tới góp vui mới được!” ( trời ơi! Anh mình mà kêu bằng “thằng” ngon lành!).

Nghĩ là làm, cô bé hào hứng gọi điện cho anh trai, quên luôn vụ giận hờn lúc nãy:

-Alo! Đại bàng gọi Chim Sẻ trả lời!

-CÁI GÌ? GỌI AI LÀ “CHIM SẺ” ĐẤY?

-CÁI GÌ? GỌI AI LÀ “CHIM SẺ” ĐẤY?

-Anh chứ ai! Thôi không nói nhiều! Chim Sẻ mau đến con hẻm kề bên quảng trường gần công ty Newfiction, đối diện tập đoàn First Star ý! Vậy nha! Tới liền đi! Có vụ này vui lắm!

-Ơ NÀY…

Tut tut tut.

Quay lại hiện trường.

Hiện tại thì top người mặc áo đen kia đã dẫn người đàn ông vào sâu trong hẻm. Trong hẻm có đặt một chiếc bàn gỗ và hai cái ghế. Cô bé nọ đứng ở xa nên chỉ có thể nhìn  khuôn mặt của mỗi người để đọc được ý nghĩ của họ thôi.

Trong hẻm lúc này.

-Mời chủ tịch ngồi!_ tên mặc áo đen dẫn đầu đưa tay ra mời người đàn ông ngồi. Tuy cử chỉ lịch sự nhưng bụng thì đầy mưu mô và xen lẫn một vài tia khâm phục người  đối diện “quả không hổ là người đứng đầu! Khí chất đúng là hơn người!”.

Người đàn ông sắc mặt không đổi, lạnh lùng và bình tĩnh ngồi xuống, theo phong cách không thích dài dòng, ông hỏi thẳng vào vấn đề:

-Các người muốn gì?

-Được lắm! Tôi thích sự thẳng thắng của ông! Tôi cũng không thích dài dòng! Chuyện là chủ nhân của chúng tôi muốn mượn ông một thứ mà thôi…

-Là thứ gì?

-ỪM… Là mạng sống của ông!_ hắn nhếch mép cười đểu.

Cô bé đứng “rình” nãy giờ thấy nụ cười của hắn liền gật gù với chính mình ” thằng này vừa xấu vừa chảnh! Nhìn cái mặt thấy gớm! Hư…”

Quay lại trong hẻm.

Sau câu nói có phần “hâm hâm” của tên áo đen, người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy hỏa khí nói với hắn:

Sau câu nói có phần “hâm hâm” của tên áo đen, người đàn ông lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy hỏa khí nói với hắn:

-Cái này còn phải xem bản lĩnh của các người!

Nói rồi ông nhanh như chớp đứng dậy chĩa thẳng khẩu súng lục vào tên nói chuyện với ông nãy giờ. Và chậm hơn một vài giây, bọn áo đen còn lại cũng chĩa súng vào người ông.

Thật không ngờ một người luôn đoán trước được mọi việc như ông hôm nay lại suy nghĩ và hành động quá thiếu suy nghĩ.

Thật là không hiểu có chuyện gì đang xảy ra nữa!

Cô bé đứng gần đó vuốt râu, ấy nhầm, vuốt cằm  nhìn người đàn ông đang bị “thiên la địa võng” vây hãm mà lắc đầu: “hành động quá lộ liễu”. Rồi cô bé nhìn sang thấy một cuộn giấy bóng kính đen và một ý tưởng nảy ra…. (^”^)

Trong hẻm.

-Thì ra ông cũng chẳng có gì lợi hại như trong lời đồn! Haha, có vẻ như mọi người đã quá đề cao ông! _ hắn cười cợt nhả, nụ cười quỷ dị của một kẻ tay sai máu lạnh.

Người đàn ông không nó gì, khẩu súng lục trên tay ông bị hắn lấy mất. Với ông đây là một điều Thật Nhục Nhã!

Tên kia tiếp:

- Kết thúc đi ông già! GAME OVER!!

Vừa cười man rợ hắn vừa kề sát họng súng vào thái dương của người đàn ông, và…

“xẹt”

“ĐOÀNG”

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 17
Chương trước Chương tiếp
Loading...