Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 17



>> Chap 17: CHÁU LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT – SÓNG SINH HỌC (cái này ai theo chủ nghĩa duy vật sẽ hiểu rõ hơn ạ! ^.^ )

Xẹt!

Đoàng!

Một lưỡi dao bay tới làm chệch hướng bắn của họng súng oan nghiệt. Nó bị trật khỏi đầu người đàn ông và “may mắn” đáp ngay vào tên áo đen đứng phía sau. Gậy ông đập lưng ông đây mà!

Tên mới bắn ra phát súng ấy tức giận nhìn quét qua xung quanh rồi hét lên:

-Là kẻ nào?

Hắn tức giận, lên còi súng một lần nữa, chĩa thẳng vào trán người đàn ông. Hắn không tin không giết được ông nhưng đúng lúc ấy hắn phát hiện nòng của một khẩu đại bác đang chĩa ngay vào hắn, vào nơi mà bọn họ đang đứng. Nhất thời hắn bị phân tâm, quên luôn việc kết liễu người đàn ông.

Hắn nhìn chằm chằm vào khẩu đại bác kia.

Một giọng nói ngọt ngào  nhưng không kém phần  cương nghị phát lên:

-THẢ NGƯỜI! Nếu không thì cùng hắn chết!

Hiện tại thì cô bé ấy muốn xem súng lục của bọn hắn đấu với đại bác của cô bé, cái nào hơn? Dĩ nhiên là đaị bác hơn!

Và người chiếm thế thượng phong lúc này dĩ nhiên là cô bé dương “khẩu đại bác” rồi.

Có vẻ kia bọn người áo đen kia có chút hoảng sợ. Tên áo đen cao lớn nhất đang suy nghĩ vô cùng đăm chiêu:

“Chúng ta theo lệnh diệt khẩu chủ tịch Hàn Vũ Trấn Lôi nhưng không lẽ giết được ông ta thì bọn họ cũng phải lìa đời luôn sao? Không được!  Mạng của chính mình mới là điều thiết yếu, dại gì chứ, vội gì chứ, Hàn Vũ Trấn Lôi vẫn ở đấy, muốn giết lúc nào mà chẳng được. Chi bằng cứ rút quân trước, đợi thời cơ tiếp, lùi một bước để nắm đại cuộc vậy! Được rồi, rút thôi!”

dòng suy nghĩ ấy bay thẳng vào mắt cô bé. Cô bé ấy cố nén nụ cười khinh bỉ, quan sát kĩ mới thấy vai cô đang run lên , không phải vì sợ, mà là vì thật nực cười. Cô bé tự cười khinh bỉ trong lòng” một lũ ngu! Đúng là họ hàng với ốc sên!

Đồ ham sống sợ chết! Haha! Tưởng oai lắm cơ! Suy nghĩ gì mà cứ như “phim Hồng Kông”!”. Cô bé đắc ý trong lòng còn phía đối diện

Tên áo đen đô con ngoắc ngón tay ra hiệu cho đàn em thả người.

Người đàn ông đó thì đang nhìn chằm chằm vào cô bé ” thật ra cô là ai, sao không sợ trời, không sợ đất như vậy? Tại sao lại cứu ta? Tại sao ta lại có cảm giác lạ trong người thế này.

Nhìn cô bé này thật giống với…??”.

Ông bước tới gần cô bé, bọn người kia đi lướt qua cô bé, dáng người nhìn từ sau của bọ người mặc áo đen ấy thật giống những tên “xì-ke” hút chích lâu ngày! Dáng đi siêu vẹo trông mà kinh!

Bọn họ khuất bóng, vật cản đã mất, cô bé ấy bỗng bật cười  ha hả. Cười đến run người. Tại sao ư? Tại cô bé chắc chắn rằng bọn người kia là mafia thứ thiệt, nhưng không ngờ lại ngu ngốc tới mức tin vào cái giả là thật. Cô đã lấy ống giấy đen đặt vào cái khung chân máy ảnh gấp mà cô đem theo. Cô dùng điện thoại của mình tạo ra sóng là nhiễu ánh sáng quanh cái kính.Thật ngu ngốc! Hahaha!

Cô bé ngất ngây vì cười, còn Hàn Vũ Trấn Lôi cứ nhìn cô bé cười mà lòng hơi quặng thắt “nụ cười này cũng thật giống…??”.

Ở ông dấy lên một luồng sóng thân thuộc tới kì lạ. Không hiểu sao ông lại rất có thiện cảm với cô bé này? Ông lên tiếng, không còn là giọng nói lạnh băng hàn ngày nữa mà thay vào đó là giọng nói ấm áp của những người trong gia đình:

-Cô là ai? Tại sao lại giúp ta?

Cô bé ấy ngưng cười, vứt hẳn “khẩu đại bác vĩ đại nhất trong lịch sử” qua một bên. Rồi quay sang người bên cạnh-Trấn Lôi, cô bé cười vui vẻ:

-Cháu tên An An! Người hùng giữa đường thì Gặp chuyện bất bình thì ra tay thôi ạ! Hi hi! Mà bọn họ là ai vậy ạ?

-Cháu tên An An! Người hùng giữa đường thì Gặp chuyện bất bình thì ra tay thôi ạ! Hi hi! Mà bọn họ là ai vậy ạ?

-Kẻ thù của ta!

-Cho phép cháu gọi ông bằng “ông” nha! Chắc ông cũng cùng tầm tuổi với ông nội của cháu, mặc dù cháu chưa gặp ông nội cháu lần nào! Hi hi! Nha ông!_ An An cười thân thiện. Không những mình Hàn Vũ Trấn Lôi mà ngay cả An An cũng nhận ra ở  người đối diện có một nét gì đó quen thuộc lắm, nhưng không nhớ ra đó là gì thôi.

Những nụ hoa nhỏ ở gần đó lại chớm nở…

Mặt trời ở NewYork đã lên cao thêm. Hai người như hai ông cháu đứng nhìn nhau, cười cười nói nói.

Lần đầu tiên, Hàn Vũ Trấn Lôi tàn khốc nói nhiều đến vậy, lần đầu tiên Hàn Vũ Trấn Lôi lạnh lùng cười nhiều tới vậy.

Một phần là do khiếu hài hước của cô bé An An, một phần khác có phải vì ông đã thay đổi rồi hay không?

An An đẩy Hàn Vũ Trấn Lôi, kéo ông ra khỏi hẻm, cùng đi bộ trên vỉa hè.

Hai người, một người cao lớn, hằn màu sương gió, một người nhỏ nhắn, nhí nhảnh và hồn nhiên. thật tự nhiên, và cũng thật lạ là ông lại để yên, tâm ông cũng mềm hơn- lần đầu tiên trong cuộc đời ông chịu mở lòng, dù chỉ là một chút, một chút thôi!

Ra khỏi hẻm, An mới có dịp quan sát kĩ người đối diện.

-…

Đơ mất vài giây…

Trong đầu nhỏ hiện lên một dòng nhận định lạ lùng “trời! Ông ấy không những trạc tuổi ông nội của mình mà bố hay kể, mà còn rất, rất giống người ông “trong 1 tấm ảnh” hiếm hoi mà bố từng đưa ình xem…”.

Chẳng hiểu nghĩ thế nào mà An An hỏi thẳng một câu rằng:

-Ông ơi! Ưm…Ông tên gì ạ?

-Hàn Vũ Trấn Lôi!_ không hiểu tại sao nhưng vừa gặp ông đã có một niềm tin vững chắc vào cô bé trước mặt. Ở cô bé toát ra một lực hút khiến người khác yên tâm và không cần che dấu điều gì.

-”HÀN VŨ TRẤN LÔI”? Hôhô, Ông cũng họ “HÀN” ạ? Thật trùng hợp!

Hihi!_ An An đang rất hí hửng về sự trùng hợp này!

An lại cười, và một thứ gì đó vô hình thôi thúc An An đưa ra một đề nghị táo bạo:

-Ông ơi! Ông nói ông họ Hàn ạ?

-Ừ!

-Cháu cũng họ Hàn nè! Hàn Chi An An! Hi hi!

-Thật sao? Đúng là trùng hợp!_ Hàn Vũ Trấn Lôi cũng ngạc nhiên.

Trùng họ không phải là hiếm nhưng họ Hàn lại rất ít người trùng. Thật trùng hợp. Đúng là “duyên”!

-Vâng ạ! Nhìn ông cháu thấy giống một người. Từ nhỏ tới giờ cháu chưa gặp ông nội của mình lần nào. Hay ông làm ông nội của cháu nha!

- Được sao? Từ trước tới nay ông cũng không có cháu_ Hàn Vũ Trấn Lôi trả lời dè chừng. Mặc dù với cô nhóc trước mặt ông cởi mở hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Tính tình của một con người đâu phải thay đổi trong tức khắc được kia chứ.

- Được sao? Từ trước tới nay ông cũng không có cháu_ Hàn Vũ Trấn Lôi trả lời dè chừng. Mặc dù với cô nhóc trước mặt ông cởi mở hơn một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Tính tình của một con người đâu phải thay đổi trong tức khắc được kia chứ.

Phải rồi, ông nghĩ con trai ông cũng từ, nó có con, ông có cháu hay không ông thật sự không biết!

-Vậy nha ông?

-Ừ!_ ông cười. Ông cũng muốn thử có người gọi mình thân mật như thế thì cảm giác như thế nào. Dù sao thì đứa trẻ này cũng vừa cứu ông, đáp ứng yêu cầu này cũng không có gì quá đáng! Chỉ là cách xưng hô thôi mà, đâu có gì phạm vào quy tắc sống không tôn trọng tình cảm của ông đâu!

Có thể cảm nhận được chính ông đang cố tự đáng lừa những cảm xúc mới mọc mầm trong mình. Nhưng rồi mầm non ấy có vươn mình mọc lên trong tâm hồn băng của ông hay sẽ lụi tàn và chết khi mà nó còn chưa được hình thành một cách rõ ràng?

-OH YEAH!_ An An nhảy cẫng lên. Vậy là từ nay Hàn Chi An An cũng có ông nội rồi. Haha vui quá!

“ọt ọt”

ôi bụng ơi! Bụng An An đang biểu tình dữ dội đây này, từ sáng giờ đã ăn gì đâu. Thằng anh thì bỏ rơi nhỏ ở đây để đi với gái mà. Đang bận “trút giận” lên cái cột đèn thì nhìn thấy toán người áo đen  “hộ tống” người đàn ông bên cạnh nên hiếu kì chạy theo xem nên quên luôn vụ đói đó! Đúng là chết không chừa cái tính hiếu kì lung tung ý mà!

-Ta đưa cháu đi ăn!_ Hàn Vũ Trấn Lôi ôn tốn nói.

- Ơ? Ông phải xưng “ông” chứ?_An An tỏ ra không hài lòng, hai má phúng phính như thể hiện sự giận dỗi.

Hàn Vũ Trấn Lôi hơi bối rối. Tự dưng đứng trước sự giận dỗi trẻ con của cô bé này lòng ông bỗng xót xa. Thế là:

-Thôi được rồi! Ta,ấy nhầm “ÔNG” dẫn cháu đi ăn. Được chưa?

-Hi Hi! Được, được ạ!

An cười tít mắt rồi khoát tay ông hướng về nhà hàng đối diện nơi họ đang đứng.

Thời gian yên bình trôi. Hai cái bóng đổ trên đường, gần sát bên vai.

Hai người đi đến nhà hàng gần đó và phía sau lưng họ, đổ dài hai cái bóng.

Phía sau cái bóng lại là một sự kiện hết sức vui nhộn.

Cụ thể là có một người con trai mang một vẻ đẹp ngời ngời tỏa sáng hào quang vừa chạy vào ngõ hẻm khi nãy mà An với ông Lôi vừa mới rời khỏi. Người con trai ấy chạy vào hẻm với khuôn mặt háo hức thế nào thì chạy ra với khuôn mặt đen như

“đích nồi” cỡ đó!

Chắc ai cũng đoán ra người con trai ấy là ai rồi chứ? Hehe, đó chính là “HUY K K” -anh trai “yêu quái” mê gái hơn em của An An đó mà.

Anh Ryno

- Huy đang rất tức khí, đến mức “nội công” dồn ném lên mặt làm mặt đỏ nóng vì tức. Anh bực mình đá vào cái cột đèn trước mặt cái bụp… Rồi lại ôm chân nhảy đồng đổng như An An lúc nãy (đúng là anh em!).

Thế là lúc này lại có một người gặm nhấm tức tối bằng cách tự kỉ với cái cột đèn!! Mọi người đi qua nhìn vào đó rồi quay đi tiếc rẻ một câu duy nhất:

“TIẾC THẬT! ĐẸP TRAI MÀ BỊ KHÙNG!” (>_

An An và “ông nội mới” nhận khoát tay nhau vào một nhà hàng trung tâm thành phố mà chén no say.

Vì đang đói nên An An cứ tự nhiên mà ăn, ngồi nói nhảm với Hàn Vũ Trấn Lôi mọi chuyện trên trời dưới đất.

Vì đang đói nên An An cứ tự nhiên mà ăn, ngồi nói nhảm với Hàn Vũ Trấn Lôi mọi chuyện trên trời dưới đất.

Tại vì nhỏ đang vui, đang rất vui. Nhỏ mừng: “vậy là từ nay có ông nội rồi! Vậy là mình cũng có ông nội như bao người!

Mặc kệ có phải ông nội ruột hay không, chỉ cần có người ình gọi là ông thì Ok hết!

Đâu có luật pháp nào cấm có “ông nuôi” đâu! Hehe!”

Thật đúng là An An! Đạo lí trên đời này cái nào nó cũng nghĩ ra được hết! Mà những “đạo lí” nó nghĩ ra, không nói thì thôi, đã nói thì người nghe ít nhất cũng phải sock nằng nặng một lúc! Ai đời lôi ở đâu ra cái “triết lí ngời ngời”

là: có ba mẹ nuôi thì cũng có “ông nội nuôi”. Thật bó tay!

Cứ thế bữa ăn trôi qua trong sự vui mừng tới mức huyên náo của An An.

Nhỏ kể cho ông nghe nhiều chuyện lắm! Từ chuyện nhỏ chưa bao giờ được nhìn mặt của ông nội mình, rằng chưa bao giờ bố cho đi gặp ông nội, vân vân vân.

Chẳng biết trăng sao thế nào mà ở bên người đàn ông đứng tuổi này An cứ thích nói về ông nội- người mà An chưa bao giờ gặp từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Có lẽ một con người thiếu đi một mảnh ghép tình cảm nào đó thì khi gặp một thứ tương tự thì sẽ bị sự khát khao làm ngộ nhận chăng? Có lẽ lắm chứ!

Như An An lúc này chẳng hạn? Nó vừa ăn, vừa nói nhưng mà cũng vừa ướt ao trong đầu. Đương nhiên là chỉ ước ao ở trong đầu thôi vì điều mà nó ước thật là hoang đường: đó là người đàn ông trước mặt là ông nội của nó thật sự thì tốt biết mấy!

Không biết tại sao nhưng khi thắy ông, nó đã vô thức thốt lên hai tiếng “ông nội” mặc dù nó chẳng biết người đàn ông này là ai! Vậy đấy!

Con người thật kì lạ. Nhưng không sao, lúc này nó đang rất vui! Mai nó về Việt Nam rồi, không biết khi nào trở lại đây.

Nên nó đã đưa ra một quyết định to lớn đó là làm cho người đàn ông trước mặt bớt lạnh lùng hơn. Hơn ai hết nó cảm nhận được hàn khí và nỗi cô đơn phát ra từ người đàn ông này.

Chắc có lẽ là ông không biết đâu. Người trong cuộc bao giờ cũng bị khuyết một góc nhìn!

An đã cứu ông  khi nãy thì xem như đã giúp ông rất nhiều. Mà đã giúp thì giúp cho trót.

Nghĩ là làm, An đã dùng hết ngày hôm đó để giúp một người thay đổi…

>(chào mừng Hàn Vũ Trấm Lôi mới nào! ^.^)

***

Tối hôm đó, An và Ryno lên máy bay hướng về Việt Nam.

Còn Hàn Vũ Trấn Lôi thì trở về văn phòng trong một tâm trạng hết sức vui vẻ nhưng ngay lập tức tâm trạng ấy bị thay thế bằng sự lãnh khốc như thường lệ. Ông tự nhủ “CÔ BÉ LÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT”.

Là người duy nhất khiến ông cười. Một cô bé tốt bụng. Một cô bé đặc biệt. Ông khoát tay:

-”ước gì con bé là cháu ta thật”!

Vậy là chỉ trong một ngày, một ngày ngắn ngủi xảy ra liên tiếp bao nhiêu là chuyện lạ lùng, một chuỗi “ngoại lệ”! Có nhiều mầm mống đã được nảy sinh….

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 18
Chương trước Chương tiếp
Loading...