Sứ Mệnh Bất Diệt
Chương 18
>> Chap 18: ĐỜI HỌC SINH Một tháng rồi? Ờ, một tháng rồi đấy! Một tháng để lật ngược một thế cuộc có thể là khoản thời gian dài, nhưng nếu một tháng để lật ngược một thế trận đã tồn tại lâu, rất lâu thì lại là một khoản thời gian vô cùng ngắn. Một tháng qua, học viện Genius thay đổi rất nhiều, thay đổi một cách ngoạn mục, điển hình là lớp King Genius của nhóm An An đây! Từ trước tới nay, lớp đó luôn đứng đầu mọi thứ và chiếm lĩnh những vị trí độc tôn có liên quan đến chữ “NHẤT”: thiên tài xuất sắc nhất; học viên lạnh lùng ít nói nhất; lớp học kỷ luật nhất; vân vân và vân vân, nói chung là nhất nhất! ^^. Và cho đến hiện tại chữ “NHẤT” ấy có thêm một lĩnh vực mới nữa là….” LỚP ỒN NHẤT”. Cụ thể nhé: Bây giờ ngoài trời nắng đã lên cao, phủ xuống khoảng học viện một màu vàng ươm như mật. Những ánh sáng từ những ngôi sao trên nóc toà nhà chính không ngừng phản xạ lại cái ánh sáng gắt gao của nắng, tạo lên một vùng hào quang sáng chói. Và lúc này,Ở một nơi nào đó trong học viện, ở một phòng nào đó của toà học cấp cao, trong một lớp học với một lúc này là tiết tự quản. Bình thường là các học viên sẽ “CHĂM- CHÚ -CHĂM -CHỈ- CHUYÊN -CẦN -ĐỌC- SÁCH”. Nhưng, đã nói ngay từ đầu là lớp này ồn nhất mà? Phải phải, điều bình thường đã qua đi và giờ đó chính là điều bất thường! Cánh cửa lớp trang hoàng hằng giờ luôn mở toạt ra, nay đóng kín mít như sợ một tên trộm nào đó lẻn vào hay sao ý? Bên trong lớp: Tiếng ồn lấn áp tất cả. Tần sóng âm thanh siêu cấp cứ dội qua dội lại trong bốn bức tường cách âm làm cho âm thanh khuyếch đại thêm một bậc. -Ê mọi người! Hát tập thể đi, giờ ngồi chơi không chán quá à!_ An vỗ tay làm mọi người tập trung nhìn mình và: -OK TÔI “PHÊ”! Haha_ Cả lớp đồng thanh. Chỉ đợi có thế, An bắt: -” Một con vịt xòe ra hai…”_ chưa kịp hát hết câu thì An đã bị cả lớp chặn họng: -KHÔNG! Bài đó trẻ con quá. Bài khác đi! -OK BÂY-BI! Vậy hát “2 con thằn lằn con” nha. 2.3 “HAI CON THẰN LẰN CON ĐÙA…ƯM, ỨM” An chuẩn bị cất tiếng ca thì bị Ryno túm miệng lại. Anh nhăn mặt: -EM nín! Cái con nhỏ này tưởng ai cũng như em hả? Suốt ngày 1con vịt rồi 2 con thằn lằn! Hết bài rồi hả? An cố đẩy tay anh ra, vớt vát được một chữ” còn”. Rồi lại bị Ryno bụm chặt. Lớp bị khơi dậy trí tò mò: -Bài gì zọ? -Bà mà cũng còn bài khác hả? -Anh Ryno để An hát nghe thử đi anh! -Ê chỉ cho tui với nha. An đẩy tay Ryno ra, cười cười: -Còn. Còn. Tất nhiên là còn. Này nhé ” Trông kia đàn gà con lông vàng,…” -Còn. Còn. Tất nhiên là còn. Này nhé ” Trông kia đàn gà con lông vàng,…” -TRỜI ƠI!_ An hát được câu đầu tiên thì cả lớp đã xua tay muốn xỉu tại trận! Thật không thể nào tưởng tượng được nhỏ này “trùm xỏ” quậy phá mà trẻ con không ai bằng. An chớp mắt: -Ơ? Tui thấy hay mà! Lớp đồng thanh làm An xụi lơ: -HAY CÁI CON KHỈ! Wataru quay sang: -Thôi Sapan là lớp phó văn thể mà. Sapan bắt bài gì người lớn xíu đi! Cả lớp gật gù tán thành. -Sapan bắt hả? Nhưng mà bài gì bây giờ? Mình có biết bài gì đâu?_ Sapan hơi lúng túng vì nhỏ đâu có nghe nhạc hiện đại đâu? Toàn nghe opera với jazz thôi mà. -”MÌNH YÊU NHAU ĐI”!_ Han Min nhìn Sapan “vô tư, vô tình nhưng cố ý nói” làm đầu óc giản đơn của Sapan phản ứng thái quá tới mức mặt nhỏ đỏ lựng. Han Min nhìn biểu hiện của Sapan mà cố giấu vẻ vui mừng tới mức trọng thương: -Thì Sapan bắt bài “Mình yêu nhau đi” của Tiên Cookie ý!_ Han Min mỉm cười nhẹ nhàng mặc dù đang muốn hét lên thật to, cười sung sướng cho thật đã. -À!_Sapan gật gù trong khi mặt vẫn đỏ như gấc, tim đập thình thịch. Câu nói vô tình của Han Min làm nhỏ nghĩ lung tung quá mà! (không biết vô tình hay cố ý đâu à! ^^). Còn Han Min thì đang hả hê cười thầm ” mình yêu nhau đi Sapan ơi”. Thật cảm ơn Tiên Cookie đã sáng tác bài “mình yêu nhau đi” để anh thổ lộ tình cảm! Hehe! Han Min- Ông hoàng thế giới ảo -King Men Playboy có thật sự rung động trước một người con gái tên Sapan hay không thì thời gian mới minh chứng được điều đó. Sau khi Han Min đề nghị thì Ryno vô cùng hưởng ứng: -À à! Bài này anh biết! Được đó chú em!_ Ryno tít mắt vỗ vai Han Min làm “chú em” nhăn mặt vì đau! (tay Ryno là tay sắt mà!) -Vậy anh Ryno dạy lớp đi ạ! Em không biết bài này._ Sapan cười khổ. Ryno vỗ ngực tự tin: - Ok! Không thành vấn đề! An An “xấc” một tiếng rõ dài nhưng rồi cũng chăm chú nghe ông anh “iu quái” với Han Min song ca dạy hát: An An “xấc” một tiếng rõ dài nhưng rồi cũng chăm chú nghe ông anh “iu quái” với Han Min song ca dạy hát: Ryno: “Hình như em có điều muốn nói Cứ ngập ngừng rồi thôi Rằng có lẽ em không biết rằng anh cũng đang chờ đợi Ở cạnh bên em bình yên lắm Em hiền lành ấm áp Cứ tiếp tục ngại ngần thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra.” Han Min quay sang nhìn Sapan( có ý gì đây? >.“Hay là ta cứ bất chấp hết đi nhau đi em Hay để chắc chắn em cứ lắng nghe tim muốn gì? Rồi nói cho anh nghe, một câu thôi 1, 2, 3, 5 em có đánh rơi nhịp nào không?” Song ca: “Nếu câu trả lời là có em hãy đến ôm anh ngay đi Anh đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi… -HOAN HÔ! Hoan Hô!_ sau bài song ca tuyệt vời là màn vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Và sau màn cỗ vũ nhiệt tình là một âm thanh hết sức vui nhộn “RẮC! RẮC RẦM!” -ẤY CHẾT! Đó là tiếng một chiếc bàn đã “trở về cát bụi” về với tổ tiên bởi bàn tay của Ryno làm cả lớp giật mình! Bái phục! Bái phục! Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 19
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương