Sứ Mệnh Bất Diệt
Chương 22
Quỷ: vậy là kết thúc chuỗi chương up ngược. Từ giờ sẽ bắt đầu up mới. Ai có nhận xét gì về bản cvr mới không nhể?? > Chap 22: Khi những kẻ ngốc yêuVẫn giữ nguyên tình trạng thất thần. Sapan để An kéo đi như một người vô thức, nước mắt cứ rơi thành dòng nhưng tiếng nấc thì nghẹn lại ở cổ. Phải chăng khi một nỗi đau bất ngờ ập đến sẽ khiến con người ta chẳng còn sức mà khóc thành tiếng? An kéo Sapan về phía sân thượng. Cái nắng sớm trong thời khắc này chẳng làm người ta thoải mái tí nào! Cái nắng ấy đang bị thay thế bởi một đám mây đen, đen như tâm trạng của nhiều người lúc này! Nhìn Sapan ở một góc khuất cũng đang nhìn cảnh tượng trước mắt, mắt nhỏ phủ sương, hai tay bịt thật chặt miệng mình để cản lại tiếng nấc. Giờ phút này An đau lòng và có chút hối hận ! An hối hận, hối hận lắm lắm rồi! Nếu khi đó, lúc mà Tử Hy giới thiệu Han Min kết thân với nhóm, An không nhận lời thì tốt quá! Nếu khi đó An không đặt niềm tin lớn vào việc có thể thay đổi Han Min từ một playboy đứng đắn trở lại thì tốt rồi. Vì An nhìn được quá khứ của người khác mà, nó nhìn thấy tuổi thơ trắc trở của Lee Han Min, cũng nhìn thấy cuộc sống một dân chơi chính hiệu trong con người của cậu rồi! Thiết nghĩ sẽ thay đổi cậu ấy nhưng thời gian qua quên béng mất chuyện này. Nếu để ý hơn một chút thì tốt rồi! Nhưng tất cả chỉ là “nếu” mà thôi! Cuộc đời mà có “nếu” thì chẳng còn ai hối hận, chẳng còn ai đau khổ nữa rồi! Giờ phút này, An thấy… An sai rồi! An kéo Sapan nhanh về phía sân thượng. Tử Hy từ trong góc ở ngã rẽ bước ra, lắc đầu ngao ngán nhìn về hai cái bóng lưng khuất dần, rồi nhìn vào khe phòng của Han Min- bạn thanh mai của cô mà thở dài: -Lần này cậu sẽ đau rất nhiều đấy Min à! *** *** Trên sân thượng. An và Sapan vừa lên đến nơi, Sapan liền gục xuống như mầm non yếu ớt trước mưa. Nhỏ òa khóc, nấc lên từng hồi xót xa. Cứng rắn để làm gì rồi thì cũng phải trở về với vẻ yếu đuối ban đầu? An vỗ vai bạn đầy an ủi: -Khóc đi Sapan! Khóc cho thỏa! Những lúc thế này chỉ cần một người ở bên cạnh, không cần nói gì, chỉ cần im lặng ở cạnh bên thôi thì đó đã là sự an ủi lớn nhất rồi. Đôi khi có những điều không thể nói ra, chỉ cần có một người im lặng ở bên cạnh, nhìn họ khóc, thế là đủ! Đúng là những lúc thế này, ta mới thấy ý nghĩa lớn lao của tình bạn! Lúc Sapan gục xuống thì bầu trời cũng chẻ làm đôi bởi tia sét vô tình. Rồi thì trời đổ mưa. Một giọt , rồi hai giọt, mưa bắt đầu nặng hạt. Hai người bọn họ ở dưới mưa, ướt sũng! Mưa trút xuống nỗi buồn. Người ta nói khi nhiều nỗi buồn kết lại với nhau đến cực điểm của nỗi đau, người ta sẽ học được cách buông tha cho nỗi buồn. Hy vọng là Sapan cũng vậy. Nước mắt hòa vào mưa, trộn vào với bóng nước vỡ tan thành bọt. Hy vọng là nỗi buồn cũng vỡ nhanh trong cơn mưa. Sapan vẫn cứ khóc và trời mưa cứ rơi. Mỗi người vẫn im lặng, hòa vào dòng suy nghĩ của chính mình. Lee Han Min: một cực phẩm mĩ nam. Trước đây thích đưa người khác vào lưới trò chơi của mình, và chưa một lần thất bại. Sapan: một nữ nhi xinh xắn, là con nhện bị mắc kẹt trong mạng lưới vô hình của Han Min. Một cô gái hiền lành, nhân cách thiện mĩ nhưng vô tình lại trở thành trò tiêu khiển của người khác, thật trớ trêu! Sự đời luôn có những điều không ngờ, có những điều vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng được! Có những điều ta thấy nhưng chưa chắc đã vậy. Sự đời luôn có những điều không ngờ, có những điều vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng được! Có những điều ta thấy nhưng chưa chắc đã vậy. Còn chuyện lúc này thì sao? “Đâu đó vang lên vài câu hát: “…..Em đã khóc, khóc nhiều lắm….. ………….Em đã khóc cho hai đứa mình…………. ……………….Anh hãy nhớ trong tình yêu……………….. …………………….Khi đánh mất sẽ không thể tìm lại…………………….” Liệu rồi, giữa Han Min và Sapan có tồn tại cái gọi là “đánh mất” và “tìm lại” hay không? Giả sử là có, vậy ai sẽ đánh mất, ai sẽ đi tìm, ai sẽ níu kéo, ai sẽ là ngơ? Không biết nữa… *** Cùng lúc đó, cũng có một người đi trong mưa, cũng có một người mượn mưa dấu nước mắt, cũng có một người lòng đau quặng thắt. Rồi người đó cũng gục xuống mặt đường như Sapan đã gục xuống vai An. Hai hòan cảnh khá giống nhau, phải chăng khác là vì người đang nằm trên mặt đường khô ráp kia thật đơn độc, không ai ở bên cạnh cả, không một ai …” Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 23
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương