Sứ Mệnh Bất Diệt
Chương 23
Quỷ: À Quỷ mặt dày đề nghị thế này được hem? Ưm Quỷ rất thích viết truyện, truyện đang đăng không phải là tác phẩm đầu tay nhưng cũng là tâm huyết của Quỷ ạ! M.n ai vô tình đọc được truyện này thì ment góp ý cho Quỷ với ạ. Góp ý về j cũng được, thậm chí phê bình truyện dở hay chỉ ra những lỗi trong truyện càng nhiều càng tốt ạ! Để Quỷ có thể sửa chữa khuyết điểm tốt hơn (Quỷ mới 15 tuổj à! Còn nhỏ để nhận ra khuyết điểm của chính mình khi viết lách lắm ạ!). Cần m.n giúp và để Quỷ biết truyện m viết cũng có người đọc! (Khích lệ tinh thần ạ! ). À còn nữa, từ nay quay lại lịch post mỗi ngày một “em” nha. Xin thề lần này Quỷ sẽ cố gắng giữ đúng lịch post, không để m.n thất vọng nữa đâu !! Thanks những ai đã đọc hết những dòng này ạ! Ngooaa Ngoooaa! :-* >> Chap 23: QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI TRONG CUỘCNgười ta nói sau cơn mưa trời sẽ nắng , sau nỗi buồn người ta sẽ tìm thấy niềm vui. Không biết có đúng hay không nhưng hiện tại lúc này, ngoài trời mưa đã tạnh. Những tia nắng bị che khuất bởi tầng mây xám xịt dày đặc ban nãy cuối cùng cũng được giải thoát, chúng cố len lỏi qua những màn mây đã vắt cạn nước mà chiếu xuống mặt đất ẩm ướt. Trời sau mưa vô cùng sạch sẽ. Bởi lẽ bụi trần mưa cũng đã rửa trôi hết rồi còn đâu. Không biết mưa có rửa trôi dùm phần nào nỗi buồn của ai đó chưa nhỉ? Một phần thôi, cho nguôi ngoai bớt nỗi đau đi một ít thôi thì may mắn lắm rồi. Trong phòng Sapan. An ngồi trên ghế lông bành, xoay mặt về hướng bạn mình đang nằm mà lòng không khỏi dâng lên một cỗ đau xót. Nhìn ngoài trời mưa đã tạnh, An thở dài. Thật sự có nhiều lúc An thích mưa lắm, vì lúc ấy An có thể cùng anh trai, cùng bạn bè vui chơi thỏa thích dưới mưa. Nhưng cũng có lúc, như lúc này chẳng hạn, An ghét mưa vô cùng, vì lúc ấy mưa mang nhiều tâm trạng quá, mưa trút tâm sự qua dòng nước làm người ngắm mưa cũng thật buồn. Ngước mắt lên nhìn Sapan đang nhắm mắt mê mang trong giấc ngủ, khoé mi vẫn ươn ướt khẽ rung. Bộ dáng yếu đuối, xanh xao tựa như không còn sức lực. An lắc đầu, rồi lại cuối xuống nhìn những hình ảnh gửi về từ vệ tinh đang hiện trên điện thoại mà lại lắc đầu thêm lần nữa: -Thật là ngốc!! _ An khẽ cười. !? ?! Mang tâm trạng có chút biến đổi, An tắt phần mềm kết nối vệ tinh rồi chuyển hướng online wapcam cho Peter-một người bạn ở bên Canada của mình. Hai khuôn mặt hiện lên màn hình. Hai khuôn mặt hiện lên màn hình. An và Peter cùng đưa tay chạm vào màn hình giống như chào nhau. -An: “Hi Peter! Khoẻ không bạn?” -Peter: “Fire! Vô cùng Fire (:-P )! Nhưng nhớ you muốn die rồi nè! =.=” -An: “Me too. Giờ tui có việc nhờ ông giúp nè, giúp được không?” -Peter: “Sure! Sure! Hoàng Tử luôn luôn sẵn lòng giúp Công chúa nếu nàng cần! ^ ^ ^ ^” -An: “Oh thanks! Vậy ông giúp tui [...] (bí mật quân sự! Chưa được bật mí!) … Một lúc sau, -Peter: “OK! Tui sẽ giúp! Sớm gặp lại! Bye Bye.” -Bye Bye!_ An vẫy tay ra hiệu chào kết thúc. -Ưm! Han Min… HAN MIN… Đừng đi… ĐỪNG ĐI!.. Tiếng nói trong mê man thành công gây sự chú ý của An An. Cất điện thoại vào túi áo, An đứng dậy, ngồi kế bên Sapan, dùng sức mà lay nhỏ dậy. Không biết Sapan đã lún sâu tới đâu mà ngay cả trong mơ cũng bị ám ảnh thế này kia chứ? Tiếng nói trong mê man thành công gây sự chú ý của An An. Cất điện thoại vào túi áo, An đứng dậy, ngồi kế bên Sapan, dùng sức mà lay nhỏ dậy. Không biết Sapan đã lún sâu tới đâu mà ngay cả trong mơ cũng bị ám ảnh thế này kia chứ? Sapan nhíu mày vì cái lay của An. Nhỏ từ trong mộng tỉnh lại với thực tại. Nhỏ mệt mỏi nhìn An rồi phát ra thanh âm khô khốc: -An, sao mình lại ở đây? -Lúc nãy bà ngất. Anh Ryno cõng bà xuống đó! Sapan gượng ngồi dậy, An An giúp nhỏ nhưng miệng thì vẫn không thôi luyên thuyên: - Nghỉ thêm đi! Dậy làm gì? Sapan không nói gì, chỉ buồn bã dựa vào đầu giường . Mắt nhìn vào một khoảng không vô định nào đó ngoài cửa sổ. Thở dài. An đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Nó biết, đây chính là lúc nó phải rời đi, cho Sapan một khoảng riêng tư, cho người trong cuộc một khoảng thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Sapan và kể cả Han Min cũng cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mọi chuyện, để đưa ra quyết định, quyết định của người trong cuộc. Vì chỉ có người trong cuộc mới tự mình thoát khỏi hẻm cụt! Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 24
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương