Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 25



Quỷ: 2 chap rồi nhá! Muỗi cắn quá trời! Híc híc

>> Chap 25: THẰNG NHÓC TÊN LÊ HẠO MINH

Trên sân thượng, thời gian cứ yên bình trôi qua, Tử Hy vẫn dựa vào Andy mà khóc. Khóc nhiều lắm, khóc đến khi mệt, rất mệt thì Tử Hy cũng ngừng!(^”^)

Lau đi những giọt nước mắt vươn trên mặt, Andy vỗ lưng Tử Hy, nhẹ nhàng hỏi:

-Có chuyện gì vậy Hy Hy? Ai làm gì Hy hả? Tại sao lại lo lắng đến vậy?

Tử Hy ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Andy, tin tưởng mà tháo xuống lớp phòng bị của mình. Nhỏ híc híc chóp mũi đỏ ngầu, mắt ươn ướt mà thều thào:

- Hạo Minh mất tích rồi! Hy không tìm được cậu ấy! Andy giúp Hy tìm đi, tìm đi mà! Híc… Hic

“Hạo Minh”?

-Hạo Minh là ai?

- Hạo Minh … Là Han Min! Tên khai sinh của cậu ấy là Lê Hạo Minh. Cậu ấy không cho Hy nói điều này với ai cả!

Đúng vậy, Han Min là người gốc Hàn nhưng sinh ra ở Việt Nam nên cũng có tên Việt Nam thôi. Chỉ là … chỉ là cái tên ấy gắn liền với những ký ức mà anh không muốn nhắc tới, không muốn nghĩ tới, cũng chẳng muốn ai biết tới. Tử Hy là người duy nhất biết vì nhỏ là bạn với anh từ khi mới lững thững tập đi kia mà. Giờ đây Tử Hy nói ra cái tên ấy, là đã đem chuyện buồn của Han Min nhắc lại rồi đấy. Mà có sao đâu nhỉ?

Nỗi buồn lớn cứ chia nhỏ ra, để mọi người đem đi, mỗi người một ít thì nỗi buồn cũng tan biến thôi mà!

Tự thấy chia sẻ điều bí mật của chính mình cũng không quá tệ đấy chứ.

-Hy Hy bình tĩnh lại đi. Kể rõ mọi chuyện, nhất định Andy sẽ giúp mà!

- Thật nhá …hic

- Thật nhá …hic

- Ừm. Vậy Hy nói rõ mọi chuyện đi.

Andy đỡ Tử Hy ngồi lên chiếc ghế ở tần thượng. Nhỏ gục mặt xuống nền sân rồi lầm bầm:

- Hạo Minh là …con riêng của bố. Từ nhỏ …cậu ấy luôn bị các anh chị khinh miệt. Có một lần …Minh lỡ tay làm vỡ cái cup âm nhạc mà anh cậu ấy đạt được. Mẹ anh ta đã lấy mảnh thủy tinh vỡ ném vào cậu ấy …chảy máu nhiều lắm! Rất nhiều. Nhưng bố cậu ấy mặc kệ! Lúc ấy Hy sang nhà Minh chơi mới thấy Minh ngất trên vũng máu … Sau khi qua cơn nguy kịch ở bệnh viện, cậu ấy rơi vào trầm cảm nặng. Là Hy, là Hy đưa Minh vào đây học. Cậu ấy đã đỡ hơn nhưng từ khi vào trường, Minh sống rất buông thả, sáng lên lớp chơi, tối lao đầu vào game. Minh đổi tên, thay họ, cắt đứt liên lạc với người nhà.

Tử Hy dừng lại. Andy siết lấy tay nhỏ để tiếp thêm sức mạnh cho nhỏ nói tiếp. Tử Hy híc một hơi dài, rồi nói tiếp:

-Từ khi gặp mọi người, Minh đã thay đổi rất nhiều. Thật đấy.

Nhưng không hiểu sao cuối tuần trước  Minh nhờ Hy tìm một nhỏ bạn, nói là để cắt đứt với Sapan, Hy có hỏi. Nhưng Minh không nói lý do … Rồi tối hôm ấy Minh cũng mất tích luôn. Hy, Hy lo lắm! Từ nhỏ sức khoẻ của Minh đã không được tốt … Ơ?

Sức khoẻ?

Như nhớ ra được gì đó, Hy vội vàng lay lay lấy Andy:

- Phải rồi, Han Min có tiền sử mắc bệnh về tuỷ. Có khi nào… Hả… Đi thôi Andy!

Tử Hy nhanh chóng kéo Andy tới phòng của Han Min. Nếu đúng như Hy nghĩ thì Han Min lại tự chịu đau khổ một mình rồi. Nếu vậy thì Han Min đi đâu chứ? Ngoài trường ra cậu ấy đâu còn nơi nào để đi?

Bước chân vội vã xuống cầu thang. Sự sợ hãi và lo lắng lại một lần nữa xông tới và bủa vây lấy Tử Hy. Đoạn đường tới phòng Han Min ngắn lại. Tim Hy cũng đập nhanh hơn.

Ơ? Cửa phòng Han Min mở kìa?

Tử Hy và Andy nhìn nhau ,cau mày rồi xông vào phòng như cơn gió. Andy và Tử Hy cùng thốt lên:

Tử Hy và Andy nhìn nhau ,cau mày rồi xông vào phòng như cơn gió. Andy và Tử Hy cùng thốt lên:

- Sapan?

Sapan không quay lại. Mắt đỏ ngần nhìn về nơi nào đó vô định lắm. Trên tay Sapan nắm chặt cái tờ giấy xét nghiệm còn phất mùi giấy mới. Andy và Tử Hy lại gần, nhìn những dòng chữ đen ngòm vô cảm thẳng hàng trên trang giấy mà nước mắt của

Tử Hy không tự chủ lại rơi.

Sapan thở hắt ra rồi tông vào hai người còn lại trong phòng mà lao đi như con thoi. Nhỏ đi tìm Han Min ấy mà. Nhỏ biết rồi, Han Min chỉ diễn cho nhỏ từ bỏ thôi. Ngốc thật. Đúng là rất ngốc! Sapan ngốc, Han Min cũng ngốc, tất cả họ là những kẻ ngốc! Những kẻ ngốc khi yêu thường đánh mất nhiều thứ lắm. Sapan đánh mất Han Min, Han Min đánh mất Sapan. Họ tự để lạc mất nhau trong dòng đời xuôi ngược chỉ vì một tờ giấy xét nghiệm ung thư tuỷ mà thôi.

Sapan lao đi,  cứ lao đi trong không trung như một con chim non lạc hướng. Chẳng biết đi về đâu để tìm thứ quan trọng của mình.

-Đừng tìm nữa Sapan! _ An chặn trước mặt Sapan, thuyết phục.

-Nhưng…

-Đến một lúc nào đó …muốn… Han Min đủ dũng khí, nhất định sẽ trở về, bên cậu, bên chúng ta!

-Nhưng…

- Chúng ta phải tin cậu ấy! Nhất định cậu ấy sẽ trở về.

Chắc chắn…

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 26
Chương trước Chương tiếp
Loading...