Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 26



P/s: có ai nghĩ Quỷ bỏ fic không ạ? Không có đâu nha.Hi hi, thật ra Quỷ không soạn bản thảo rồi nhưng để cuối  tuần gom lại post cho nó nhiều! cách ngày post gần nhất là 6 ngày

nên giờ trả m.n 6 chap hen! Giờ 3 chap, tối 3 chap nữa ha! Xin lỗi m.n nghiều! ( e xin lỗi “nai sociu” khi không trả lời cmt của chị nha! Iu)

>> Chap 26.

Trên hành lang dài, An và Hero cùng sánh bước bên hai chồng truyện mới tống ra từ phòng Ryno một cách ngậm ngùi.

Hero hỏi An:

- An An này, Sapan còn tìm Han Min hả? Đã hai tháng rồi còn gì! Giai đoạn cuối thì chưa chắc gì Min còn sống để mà tìm ra đâu.

An ngẩng mặt, cố vượt tầm mắt ra khỏi chồng truyện cao ngút đang ôm, lên giọng:

- Ừm. Sapan không từ bỏ ý định đâu. Hơn nữa … mạng của Han Min cũng lớn lắm.

-Mà cũng lạ thật, sống thấy người mà chết thì thấy xác chứ tại sao tìm hoài mà cả người lẫn xác cũng không thấy là sao nhỉ?

Hero nói bâng quơ. An hơi khựng lại nhưng rồi cũng bước tiếp ngay lập tức, tim đập có nhịp hơi nhanh. Nó cười:

-Chuyện này sao tui biết mà hỏi … Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi.

An xốc lại chồng truyện trên tay cho ngay ngắn một chút, nãy giờ xốc xếch hết cả. Lạ thật, rõ ràng là chồng truyện Hero ôm cao hơn của nhỏ nhưng mà sao anh ôm thấy khoẻ re, còn nó …

Ôi thôi, con người luộm thuộm là thế!

Hai chồng truyện di chuyển, đường tới thư viện gần hơn một đoạn. Đừng ngạc nhiên vì sao lại ôm truyện đi hiên ngang mà không phải là sách kinh tế. Bật mí nhé, là Hàn Vũ Trấn Lôi “thiên vị” nên giao hẳn cho  An An cái thư viện ấy luôn rồi.

Muốn mọi người đọc sách gì là quyền của An An. Hiện tại, đọc truyện, nghỉ ngơi, đi chơi, quậy phá là công khai toàn trường!

An lại hỏi, một chủ đề mà An rất muốn biết:

-Mà … mọi người có ai còn liên lạc với chú Yob không vậy?

-Ơ … Chú Yob hả … Không! Từ khi anh em An đi thì lũ tui cũng bị gô cổ vô đây nè. Mất liên lạc luôn!

-Ơ … Chú Yob hả … Không! Từ khi anh em An đi thì lũ tui cũng bị gô cổ vô đây nè. Mất liên lạc luôn!

- À thế hả? Không biết giờ này chú ấy đang làm gì ha?

-Chả biết!

-Ơ… Nói chuyện với ông chán quá đi!

-Vậy thôi, đừng nói nữa!

Cổng thư viện kia rồi. Ôi mừng chết đi được!

Vào trong, đặt nhanh chồng truyện lên bàn, An và Hero mới tự do mà thở hồng hộc. Hero than vãn:

- Gớm! Anh Ryno đọc một lần bấy nhiêu đây truyện trong một ngày đó hả? Ghê thiệt!

An xuýt xoa:

- Bình thường thôi! Anh ấy nhìn hình chứ đọc cái nỗi gì!

Không thấy toàn truyện tranh à?

-Ờ hen! Thế mà cứ tưởng…

-Cứ tưởng Hero sẽ đi mua kem cho tui. Đi ăn kem đi, thèm quá à!

-Trời! Mới ăn xong. Heo!

-Ông mới heo đó! Đồ HERO NOT “R”!

-Sất! Thôi đi, tui mua cho bà là được chứ gì!

-Ờ được á! Của chùa chắc ngon lắm hen. Đi đi. Nhanh đi!

An đẩy Hero ra khỏi thư viện, hướng về phía canteen mà bước.

An đẩy Hero ra khỏi thư viện, hướng về phía canteen mà bước.

Hero cứ để An An đẩy đi mà vui không kể. Bỗng An không đẩy Hero đi nữa, làm anh đứng khựng lại như trời trồng mà xoay lưng lại định hỏi tại sao thì đã thấy bóng nó chạy về phía hoa viên rồi!

-Cái con nhỏ này!

Anh lắc đầu ngao ngán rồi đuổi theo An An. Đã nói đi ăn kem mà lại chạy đi đâu thế không biết!

An cắm cổ chạy về phía người đàn ông đang đứng ở bồn nước giữa hoa viên trường. An nhảy cẫng lên, bá cổ người đó mà cười tươi như hoa:

-BỐ…

Hàn Vũ Phong- bố anh em nhà An An nghe tiếng gọi thân thuộc liền giật mình rời đi tầm mắt sang An An. Môi ông cũng tự động giựơng lên một đường tuyệt mĩ:

-Ờ, An An!

-Bố, đi gặp anh Huy đi! Đi với con. Đi nhanh lên bố!

An kéo tay bố mình đi. Còn ông, chân bước nhưng tầm mắt một thoáng lại tập trung vào dãy hành lang bên kia, nơi mà lũc nãy … có một người đứng đó. Trái tim ông như bị bóp nghẹn!

* * *

Cùng lúc đó ở góc ngoặt hành lang mà Hàn Vũ Phong nhìn, Hàn Vũ Trấn Lôi bỗng thấy rạo rực. Một cảm giác vừa lạ vừa quen bủa giăng. Là gì nhỉ? Ông không biết nữa!

Ông tự lắc đầu. Xua đi những ý nghĩ lẩn quẩn đâu đó.

***

còn ở đây, An đã kéo bố lên phòng Ryno. Một cước đá bay cánh cửa mà xông vào cùng với bố mình và Hero.

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 27
Chương trước Chương tiếp
Loading...