Sứ Mệnh Bất Diệt
Chương 45
CHAP 45: TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG- GIẶC Ở NGAY BÊN. Khắc Nhã bước vào hang thạch nhũ. Và giật mình hét lên: -AN AN?! An đang nằm bên cạnh hồ ôn thuỷ(hồ nước nóng) giữa động. Còn cả Han Min nữa. Không nghĩ nhiều, anh chạy tới đỡ An An dậy. Anh giữ tim mình, đúng, đúng là cảm giác này rồi! Anh mỉm cười “vậy là mình đã đúng, mình tìm thấy rồi, An An thật sự!” Quay về trước, anh cảm thấy lòng nôn nao không yên. Và khi thấy An đứng trước mặt mỉm cười thì cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn. Cô ấy đi lướt qua anh, không phải!- anh hét lên trong đầu, An An không có mùi ám khói như vậy!! Cô gái này có phải An An không? Trong lòng anh chỉ có bất an chứ không thấy bình yên khi đứng gần người con gái ấy. Tại sao?? Rồi sức mạnh vô hình thôi thúc anh tránh xa người con gái đó. Theo bản năng mách bảo, anh đến đây. Đúng, anh đã tìm thấy người con gái tạo cho anh được cảm giác bình yên. Nhưng, nhưng sao lại thế này? Cả người An An đầy vết xướt. Máu nhiều chỗ rỉ ra ướt đẫm. Mắt nhắm nghiền, hơi thở phức tạp. An đang hôn mê hay đang ngủ vậy? Tại sao lại bình thản như vậy? Khắc Nhã xót xa : sao lại ra nông nỗi này kia chứ? Tầm mắt anh rơi vào người Han Min. Cậu ấy, sao nhỉ, còn te tua hơn cả An An! Đầu tóc rối bù không ra hình dạng. Quần áo với những vệt cào dài đang rỉ ra thứ dung dịch đỏ tươi. Cậu tựa người vào phiến thạch nhũ gần đó, hơi thở yếu ớt phát ra tiếng khàn khàn khó khăn: - Chúng tớ bị một cô gái đưa đi, nhốt ở một cồn gai giữa sông. Lúc cô ta đi, An mê sảng chỉ ình chỗ này! An bảo hãy để cậu ấy thực hiện sứ mệ…nh. A - Chúng tớ bị một cô gái đưa đi, nhốt ở một cồn gai giữa sông. Lúc cô ta đi, An mê sảng chỉ ình chỗ này! An bảo hãy để cậu ấy thực hiện sứ mệ…nh. A Han Min ngất đi. Những cồn gai ấy ám ảnh cậu. Chúng kì quặc lắm, vạch ra thì chúng sát lại, bẻ đi thì lại mọc thêm. Cũng may chiếc nhẫn trên tay An An bị móc rơi mất, ánh sáng phát ra từ cái bớt hình ngôi sao dưới chiếc nhẫn làm đám cồn gai héo úa. Máu và nước, chúng chà sát nhau đến kinh khủng! Lết về tới đây đã là một may mắn! Khắc Nhã nhìn An An trong tay. Suy nghĩ, rồi quyết định bế nó đi. An An, nếu cậu đã chọn vậy thì cậu phải cố lên!! Nhất định phải cố lên. *** Bên trường C.G - Baizy tham vọng của ông không thể đạt được đâu! Nếu tất cả chúng ta chưa chết! – Yob hét- các cháu, mặc kệ Hero, An An mau tập hợp sức mạnh! Nhanh! An không nói lời nào, vận dụng hết lí trí vốn có. Cô hét lên một tiếng thật dài rồi bay lên không trung. Ánh sáng quanh người chuyển màu huyết dụ đặc quánh. Mắt cũng hằn những tia đỏ bất ngờ. Cô bắt đầu rút sức mạnh từ 5con người ngồi dưới. Yob và Hàn Vũ Trấn Lôi nhíu mày, không đúng! - Các cháu! Mau thu hồi sức mạnh! Cô ta… - MUỘN RỒI YOD Ạ! Ha ha ha. Để xem thuộc hạ của ta rút hết sức mạnh của đám ngu ngốc này rồi thì ai chống lại ta! Ha ha - Baizy cười lớn. Hắn vô lực lơ lửng trên cao nhìn xuống đám người dưới kia. Sứ mệnh ư? Một lũ ngu, chẳng có gì là sứ mệnh cả! - Còn có CHÚNG TÔI!!- Khắc Nhã từ đâu bế An An tới trước mặt mọi người. Nhưng An An vẫn không có tỉnh!? An! Bà Hoài Ân chạy lại ôm lấy An An từ tay Khắc Nhã. Đau lòng nức nở: An! Bà Hoài Ân chạy lại ôm lấy An An từ tay Khắc Nhã. Đau lòng nức nở: - Sao lại thế này? Khắc Nhã đặt An An dứng dựa vào mình, lay An dậy: - Dậy đi heo lười! Dậy mà thực hiện những gì mình nói. Dậy… - Ha ha ha! – lại là tràng cười lớn của Baizy, hắn cười tiếp- sau bao nhiêu chuyện, cô ta còn khả năng thức dậy ư? Hơn nữa sức mạnh của các người 5trên 7 đã mất hết rồi! Ha ha. Khắc Nhã mặc kệ lời hắn nói, lo lắng lay An dậy: - Dậy nào An An! Dậy, dậy ngay!!! Vẫn không có động tĩnh gì. Nhưng người An An càng ngày càng lạng. An An, không thể! Khắc Nhã lay mạnh hơn cùng với đó là những tiếng gọi tuyệt vọng ” An An”. An buông tay, tất cả mọi người nín thở! -AN AN!!! Ha ha ha. Chỉ có tiếng cười của Baizy còn vang vọng trong đêm. Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 46 (end)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương