Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 46 (End)



Chap 46: THAY MỘT LỜI KẾT.

An An! Tiếng Khắc Nhã gọi trong đau thương. Anh nhìn Baizy và cận vệ đang cười lớn mà mắt đầy thống hận.

Anh nắm chặt tay An An, cuối xuống thì thầm vào tai nó:

- Mình biết cậu tỉnh rồi! Thời cơ đến!

Tay Khắc Nhã được một lực nắm chặt, chuyền vào trí não một luồng thông điệp ngắn “đưa An tới gần cận vệ của Hắn”!

Khắc Nhã vờ thống khổ liếc nhìn tên cận vệ, rồi bế An An đi tới đó một cách không phòng bị. Baizy đã không còn cảm nhận được hơi thở của An An nên cũng chẳng màn tên nhóc kia làm gì.

Nhưng không ai ngờ, càng bước gần tới trận pháp, cả người An An và Khắc Nhã đều phát ra ánh sáng uy lực. Màu xanh của ngọc hòa với màu đỏ của lửa. Chưa hết, người cô gái cận vệ của Baizy cũng phát sáng. Tại sao? Baizy nhận ra điều khác lạ

nhưng đã quá muộn!

- CÁI GÌ THẾ NÀY?- hắn hét lên khi tất cả các ánh sáng đều tự động bao quanh An An. Thân nó được nâng lên bằng luồng sáng ấy.

Nó đối diện với Baizy, mở đôi mắt màu xanh ngọc ra chiếu thẳng vào hắn. Nó cười trong sự ngạc nhiên của nhiều người:

- Baizy! Ông bị nhốt lâu như vậy chắc không nghe câu “ĐỪNG CƯỜI QUÁ SỚM” đâu nhỉ? Hì hì. Nhưng tiếc quá An An này không có chết!

Nói đoạn An hét lên, tất cả luồng sáng hợp lại cháy rực rồi phóng tới bao lấy Baizy. Hắn lùi lại phòng bị nhưng không kịp nữa rồi. Hắn bị ngọn lửa đa sắc nuốt lấy. Hắn kêu gào thống khổ:

- TA KHÔNG PHỤC!

- Không phục kệ ông!^^ Dark nhốt ông vào lỗ đen là muốn cho ông một con đường sống! Nếu ông biết suy nghĩ thì sẽ không có ngày hôm nay! Đôi khi ông phải suy xét xem việc ông làm liệu có ích gì hay không? Nếu không, tham vọng sẽ nuốt ông.

Ngọn lửa nuốt lấy Baizy nhưng không còn tiếng hắn phản khán gì nữa. Có lẽ … con nhóc đó đúng!

Ngọn lửa ánh sáng nhỏ dần rồi vụt tan như chưa bao giờ tồn tại. An rơi xuống vòng tay của Khắc Nhã. Yob nói với cô gái đang đứng kia:

- Hãy trở về nơi thuộc về cô!

Cô gái ấy có khuôn mặt giống An An nhưng thần thái thì khác hoàn toàn. Đôi mắt lạnh băng nhìn mọi người rồi quay đi, biến mất trong khoảng không.

Cô gái ấy có khuôn mặt giống An An nhưng thần thái thì khác hoàn toàn. Đôi mắt lạnh băng nhìn mọi người rồi quay đi, biến mất trong khoảng không.

Tất cả mọi người quay sang nhìn An An. Nó thực hiện xong sứ mệnh rồi đấy! Nhưng …

- An muốn ngắm bình minh! Đưa An đi nhá- An An nói trong nụ cười không tạp niệm. Nụ cười đẹp đến thế, vô tư đến thế nhưng làm người khác xót xa không thôi.

-Được, Nhã đưa An đi!

Rồi anh bế An An quay đi. Bóng dáng nén đau thương mà bước đi.

Bà Hoài Ân khóc sướt mướt với Yob:

- Chú! Không còn cách nào cứu An An?? Cứu An An đi mà chú.

Huhu cứu nó đi mà… Hức hu hu

Những tiếng khóc khác cũng len lỏi. Những đôi mắt đỏ hoe ôm chặt nhau mà khóc. Khóc ột người quan trọng lắm. Họ bất lực thật rồi!

Đến xích đu trên ban công phòng An An.

Những đóa phù dung rung rinh còn nở, phía trời xa, mây bắt đầu chuyển hồng bình yên. An tựa đầu vào vai Khắc Nhã, hai người lặng thinh nhìn về phía chân trời. Nó mỉm cười mãn nguyện. Khắc Nhã khe khẽ hít sâu. Chỉ mong cho thời gian này đừng trôi nữa. Dừng ở đây thôi, để An bên cậu thêm nữa.

Nhưng việc gì đến cũng đến. An nắm chặt tay Khắc Nhã rồi thủ thỉ một câu ” Cười nhiều lên nhé” !

An im lặng không nói gì nữa. Nó im lặng, nó sẽ không nói nữa, mãi mãi!

Đau! Tim tất cả mọi người như đang bị bóp nghẹn. Một nỗi trống trải xâm chiếm từng tế bào. Ai đó hét lên hai tiếng “AN AN”! Nó đã đi, trong một buổi bình minh đầy nắng ấm. Có rất nhiều chuyện đã là định mệnh thì chẳng thể thay đổi! Ánh nắng vươn ra, thân xác An An hóa thành những viên ngọc lụa bảo lấp lánh rồi vỡ tan thành bụi. Nước mắt ai rơi xuống, là của Khắc Nhã. Hỏa thần chỉ có lửa hôm nay rơi nước mắt rồi.

An An hạnh phúc nhé!!

[End! Dừng ở đây nhé? ^^ đùa thôi]

Một luồng ánh sáng xanh cùng những ánh bình minh len lỏi phát ra trước mặt Khắc Nhã. Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo điệu cười dễ thương:

Một luồng ánh sáng xanh cùng những ánh bình minh len lỏi phát ra trước mặt Khắc Nhã. Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo điệu cười dễ thương:

- Khóc gì thế nhóc?

Hả? Khắc Nhã quay lên nhìn điều kì diệu trước mắt. Anh nín thở! Trước mặt … An An?? Ảo giác ư? Nhưng:

- Hì hì nhóc khùng!- An vui vẻ ôm chầm lấy Khắc Nhã. Nói thêm- hàng thật giá thật nhá!

Khắc Nhã bật cười trong nước mắt. Hạnh phúc là đây.

Sau bóng lưng Khắc Nhã. An mỉm cười nói chuyện bằng mắt với một người:

- Cảm ơn cho tôi thân xác này nhé!

Người con gái kia mỉm cười:

- Tôi cần rũ bỏ thân xác ấy để tìm sứ mệnh mới! Tôi ngưỡng mộ bạn lắm! Bạn có rất nhiều người bên cạnh. Còn tôi chỉ có mình chủ nhân!

Bình Minh chiếu những tia nắng đỏ hơn. Bóng hình người con gái ấy cũng mờ dần rồi vút đi, vọng lại bên tai An An một câu nói:

- Kiếp sau, tớ muốn làm bạn của các cậu!

- Bái bai!- An mỉm cười ôm chặt Khắc Nhã.

Những đóa phù dung lại rung rinh. Phía xa mặt trời tròn vo xoay vòng đỏ rực. Sứ mệnh bất diệt đơn giản lắm, chỉ cần làm những người bên ta hạnh phúc là được rồi!!

-HẾT-

Tái bút: ồ yeah! Sau gần 2năm chiến đấu cuối cùng cũng HOÀN!

Hâzz, bài học thì tác giả đã thấm thía rồi đấy. Còn độc giả nhận được gì khi đọc truyện này đây nhỉ?

Xin chân thành cảm ơn chị ” Nai Sociu” , anh “Quỷ Lớn” và nhiều người khác vẫn gắng gượng cùng truyện đến cuối cùng! Cảm động rớt nước mắt mất thôi!

Xin chân thành cảm ơn chị ” Nai Sociu” , anh “Quỷ Lớn” và nhiều người khác vẫn gắng gượng cùng truyện đến cuối cùng! Cảm động rớt nước mắt mất thôi!

Cho em làm một khảo sát nhỏ để rút kinh nghiệm ạ! Ai đọc được trích chút thời gian giúp em nhé!

Tự phê bình:

- Quả thật, 5 chap đầu (tháng 8, năm lớp 8), tác giả bị ảnh hưởng truyện teen hỗn tạp^^ . Nên có nhiều chỗ dùng teencode.

Nhưng giờ này thì TUYỆT ĐỐI TÔN SÙNG TIẾNG VIỆT NHÉ Ạ!

- 5 chap tiếp (cảnh phá phách, đi chơi): thì hơi gượng gạo để tạo bối cảnh đi chơi cho hoành tráng => kết quả chán chết: vô lí nhiều chỗ!!! Nếu đọc sẽ phát hiện ngay! Hic

- 5 chap tiếp: cái này là phá bản thảo đấy ạ! Toàn chém với chém!

- Từ chap 16-20: hoàn toàn là viết cho có! Cố gắng viết để kết nối 2sự kiện (đoạn này tác giả đang bí ^^)

- 21 – 25: sau thời gian máy hư, thế là mượn đt bạn up thêm 5 chap, ai dè . . . Ui nhắc tới dị quá!

- 25-35: đã chuyển sang trình bày ở bản thảo mới nên cảm hứng có phần được được. Hầu như lỗi chính tả rất ít (tự sướng). Từ lúc này văn phong đã khá ổn định nhỉ?

-đến hết: xin mọi người nhận xét!

- Xin mọi người cho tác giả dở hơi biết tí cảm nhận ạ : văn phong, nội dung, nhân vật, … Ghét thêm thì nói ra nhé ạ ^^

TÓM LẠI: *thở phào* Sau bao lần bão tố cuối cùng cũng hoàn!

MỪNG ƠI LÀ MỪNG . Cuối cùng thì cũng làm được 1 việc nên hồn!

Thôi không làm phiền m.n nữa! Bai! I LOVE U! :-*

- – - – - end- – - – -
Chương trước
Loading...