Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 6



>> Chap 6: TIẾP TAY CHO GIẶC

Trên hành lang đến phòng hiệu trưởng.

-Sao lâu quá vậy??_ Wataru trách khi nhìn thấy Ryno và Hero bước tới.

- Từ từ! Cái gì cũng phải từ từ! Hi hi_Huy nhếch mép cười.

-Những người kia đâu?_ Hero đút tay vào túi,dựa lưng vào tường.

- kia kìa!_ wataru reo lên. “Vừa nhắc tào tháo  tào tháo  đến!”. Hướng ánh mắt về cuối dãy hành lang, từ phía canteen đi ra.

Sapan và Andy đang ôm một đống thức ăn. Sapan hào hứng:

- Lên phòng hiệu trưởng liên hoan đi!!

-ỪM!_ gật gù!

Rồi cả đám kéo nhau đi mà chẳng ai để ý tới việc ở đây còn có cả Tử Hy!…

Nào! Phòng hiệu trưởng thẳng tiến!

% * * * %

Phòng hiệu trưởng.

Cánh cửa cảm ứng nhiệt lại mở ra. Chúng bước vào.

-Trời!! Ngủ ngon lành nhỉ?_Sapan nhìn An An đang ngủ trên ghế mà trầm trồ ngưỡng mộ.

-Giống heo quá đi!!_ wataru châm chọc, ngồi ình xuống cái ghế đối diện rồi kéo đống đồ ăn trên tay Sapan thưởng thức.

Những người còn lại cũng ngồi xuống rồi cùng nhau ăn. Sapan tính gọi An dậy thì Ryno ngăn lại, bảo là để cho An ngủ.

Ryno 1 tay cầm cây kẹo Big Top ngậm, một tay lôi điện thoại từ trong túi áo ra, lướt lướt rồi cười nghiên ngả.

-gì vậy??_Sapan tròn mắt nhìn Ryno.

Giàu chưa? Điện thoại 3G mới bị thầy thu thì đã có ngay con 4G sài rồi!

Ryno chắp lưỡi mút cây kẹo rồi lại cười như đười ươi xổng chuồng:

-không có gì! Chỉ là một trò đùa có…ác ý!

Nói rồi Ryno lại lướt màn hình rồi lại lăn ra cười.

>>>***

Muốn rõ sự tình và lý do có “người trốn viện” thì phải quay lại lớp!

Trong lớp giờ này:

-BING BING BING! BANG BỐP BỐP!!_ tiếng chuông điện thoại của Ryno vang lên trên bàn của thầy.

-Í Ò Í O! Mẹ mua…_ tiếng chuông điện thoại của Hero cũng “noi gương” réo rắt reo,rối rít rung!

Cứ thế! Dòng âm thanh cứ như điệp khúc luân hồi, thay phiên nhau làm khuấy động không gian yên tĩnh của lớp học.

Thầy giáo phải gọi là hoa mắt chóng mặt với 2 cái điện thoại “sịn”này mà quên luôn cả…dạy?

Chả là điện thoại “sịn” đã được Ryno “nâng cấp” từ tối qua!

Nắp pin bị kít chặt không tháo pin được. Điện thoại dù đã tắt nguồn nhưng cứ có cuộc gọi đến thì máy lại tự động mở lên. Âm thanh không thể chỉnh! Nó cố định ở volum lớn nhất.

Nan giải nhỉ?

Bên này thầy đang thống khổ thì trên phòng hiệu trưởng Ryno đang liên tục gọi rồi cười ngặt nghẽo.

“TÚT TÚT TÚT! Thuê bao quý khách vừa gọi…”_một giọng nói quen thuộc vang lên trong chiếc 4G cũa Ryno.

-Ơ? Nhanh thế à?? Hihi! Trúng kế rồi thầy ơi!_ Tuy hơi cụt hứng nhưng Ryno vẫn nở nụ cười ranh mãnh! Ý nghĩ bắt thầy đền chiếc điện thoại quý loé lên trong đầu làm Ryno cười mãi.

Khi nghe “giọng nói quen thuộc”của tổng đài thì anh nhà ta đã biết số phận của 2 chiếc điện thoại đang ở đâu rồi! (quả thực đúng như vậy! Thầy không biết làm thế nào nên ném thẳng ra cửa sổ rồi! 2 cái điện thoại bị vứt một cách tàn nhẫn từ tầng 5 xuống, va vào mỏi đá rồi yên vị dưới lòng hồ  nước nhân tạo sau trường!). Lúc này mọi người đã hiểu nguyên cơ xuất hiện “đười ươi” nên cũng cười góp vui. Và đặc biệt, chẳng ai để ý có sự xuất hiện của Tử Hy ở đây!?

Khi nghe “giọng nói quen thuộc”của tổng đài thì anh nhà ta đã biết số phận của 2 chiếc điện thoại đang ở đâu rồi! (quả thực đúng như vậy! Thầy không biết làm thế nào nên ném thẳng ra cửa sổ rồi! 2 cái điện thoại bị vứt một cách tàn nhẫn từ tầng 5 xuống, va vào mỏi đá rồi yên vị dưới lòng hồ  nước nhân tạo sau trường!). Lúc này mọi người đã hiểu nguyên cơ xuất hiện “đười ươi” nên cũng cười góp vui. Và đặc biệt, chẳng ai để ý có sự xuất hiện của Tử Hy ở đây!?

-Các bạn cố tình đúng không?_Tử Hy lên tiếng làm mọi người phát giác nhìn người lạ.

-sao bạn ở đây? Bạn tên gì? Mà hình như lúc nãy bạn đi cùng…ừm…hình như là đi cùng Ryno với Hero thì phải??_Sapan gãi đầu nhìn Ryno với Hero, cố nhớ.

-Mình là Tử Hy!

-Tên đẹp à!_Andy ment.

-Các bạn ình biết, chuyện này là các bạn cố ý đúng không?_Hy mặt xụ ra như vừa làm điều gì sai trái vậy. Chả hiểu sao ,cả bọn lại “ừ” mới hay! Hy là một việc trùng hợp.

Dù học một trường nhưng thật sự chẳng ai biết ai cả! Nhưng chẳng hiểu sao họ lại “thú nhận”với Hy nữa. Thế rồi,nhận ra mình đã nói điều không nên nói nên cả đám lập tức xua tay”chữa cháy”: “ẤY! Không! Không phải!”

-Tớ sẽ giữ bí mật với điều kiện… các bạn ình tham gia với! OK?_ Hy cười tinh nghịch! Nét mặt thay đổi 180độ. Đó là một khuôn mặt năng động,cá tính,có chất quậy chứ không phải khuôn mặt ngoan hiền của cô bé học sinh gương mẫu hằng ngày!

Còn đâu hình tượng” nai vàng ngơ ngác nữa chứ?” tất cả mọi người CHOÁNG TOÀN THƯ!!

-Tại sao?_Hero hỏi trong sự ngạc nhiên.

-Tớ chán ngôi trường tẻ nhạt này lắm rồi! Các bạn ình tham gia với nha! Nha! Please!!_Hy năng nỉ.

Cả bọn do dự rồi cũng đồng ý đại cho xong.

Ryno nhìn đồng hồ rồi lôi kéo:

-Bây giờ còn sớm! Phải đến chiều mới hết tiết 8. Giờ lên sân thượng liên hoan tiếp đi! Khoảng 5h quay lại đây! Và…sẵn đòi bồi thường 2cái điện thoại luôn! Hihi!

-Ừ được đấy!_cả bọn nhiệt liệt tán thành rồi đứng dậy chạy vụt đi.

Hero thấy Ryno không đi thì vỗ vai anh,thắc mắc:

-Sao anh không đi?

-Anh đánh thức An rồi cùng nó đi sau!_Ryno nhìn An rồi tiếp_

Nhóc đi trước đi!

-vậy cũng được! À! Đừng gọi em là nhóc!_Hero nũng nịu(???).

Ryno chỉ cười trừ.

Hero cấp tốc đuổi theo lũ bạn. Nhìn bóng chúng xa dần, Ryno mới quay lại nhìn An An lắc đầu thở dài thườn thượt:

-ngủ nhiều quá đấy em gái à! Không tốt đâu!_ Ryno bước tới,nắm lấy tay An…

***

5h chiều.

Sau khi đi chơi sướng cái thân. Cả đám quay về phòng hiệu trưởng.

-Này tập trung! Ryno điểm danh nào: An An?

-CÓ!_ An sốt sắng đáp.

-HERO?

-CÓ!_ Hero liếc Ryno một cái.

-Andy?

-CÓ!_ Andy bẻ tay răng rắc. Ryno nuốt nước bọt.

-Tử Hy?

-Dạ có!_ Hy điệu đà. Ryno mắc ói!

-Sapan?

-Đây ạ!

-Wataru?

-Wataru?

- Có mặt!

-một .hai. ba. bốn. năm. sáu. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một …

???_Ryno đếm đi đếm lại rồi phát hiện ra gì đó,thốt tiếp_

Xumi ở trên lớp, Hy mới vào! Vậy còn một người nữa đâu? Sao đếm hoài mà có 6người vậy ta?

-Đếm anh chưa??_ An cố tình làm vẻ suy luận.

Đúng như nó nghĩ. Ryno sẽ gãi đầu, chu môi, cười trừ:

-À! Còn anh nữa! Quên! Hehe!

-GIỜ PHÚT QUAN TRỌNG ĐÃ ĐẾN! Lúc này cần sự diễn xuất tài ba của tất cả chúng ta-những thiên tài không bằng anh! Haha-vì sự nghiệp trăm năm! Cố lên!_Ryno phun một lèo.

Vừa dứt lời là sắc mặt cả đám thay đổi 180độ luôn. Đứa nào cũng mang vác cái bộ mặt ân hận chán nản.( quả thật trình độ giả danh tri thức ngày càng cao!).

Thầy chủ nhiệm bước vào. Cả đám đứng dậy, khoang tay chào,mặt hối lỗi hết sức.

Thầy nghĩ”khuôn mặt ân hận hả? Được đấy! Nhận tội sẽ được khoan hồng!”(>.

Thầy gằn giọng:

-Mấy em biết lỗi rồi chứ?

-DẠ!_đồng thanh.

-Lý do?

-dạ tối qua em thức khuya để “học bài” nên…._An cúi mặt cố tình lấp lửng câu nói! Vế sau thì ai cũng hiểu! Tối qua An”thức khuya” để “học bài”trong mơ hả trời? Nói dối mà tim không nhanh, lưỡi không phanh,mặt không đỏ? Thật chuyên nghiệp!

-Em cũng không cố ý! Chỉ là sự cố thôi mà thầy!_Ryno, Hero, Hy cuối mặt(vai rung lên vì nhịn cười!)

-Em vẽ xong bài rồi nên mới phác họa ý tưởng cho bài sát hạnh cuối tháng mà thầy!!_Wataru bật Ipad, trưng ra cho thầy cái đồ thị đẹp hết chỗ chê.

-bọn em đã biết lỗi rồi ạ!_Sapan nhìn Andy,hối lỗi.

Thầy liếc mặt từng đứa. Mặt chúng ủ rũ,rất buồn,có vẻ đã biết lỗi! (Không xong rồi! Nói dối mà cũng có người tin! Mà người tin lại là một thầy giáo thiên tài lâu năm nữa mới shok! Đúng là không phải thiên tài thì lúc nào cũng sáng suốt!).

Thầy hơi cảm động nhưng còn rất giận,việc này không thể tha.

Chưa kịp nói gì thì An nhanh nhạy”cố tình góp ý mở đường”:

-Thưa thầy! Thầy có thể phạt bọn em bất cứ việc gì! Nhưng xin thầy đừng đình chỉ học ạ! Không đi học thì chán lắm_ An tỏ vẻ hoảng hốt, “nai” hết mức! Miệng thì nói thế nhưng trong lòng thì nghĩ ngược lại đấy nhé! Đúng là “con gái nói có là không! Con gái nói không là có!”

Trời đất quỷ thần ơi xin cho con biết chuyện này chỉ là một trò đùa! Thật sự nếu vậy thì cái trường này càng đáng là mục tiêu của An An hơn nữa! Trong An và Ryno trỗi dậy sự cảm thông sâu sắc với những người bạn của mình và không khỏi căm

phẫn đối với cái “nhà tù” gắn mác ” vàng son” này! An thở dài:

-Vậy đi sẽ biết! Tớ sẽ dạy các cậu những thứ chưa bao giờ được học!

Sau khi An và Ryno được mama đưa đi, những đứa trẻ còn lại được các mama đưa vào trường này. Chúng lấy việc học là màn bọc để tạm che đi nỗi buồn vắng bạn. An và Ryno thì được du nhập vào cuộc sống bình thường ở một đất nước xa xôi. Tuy tuổi thơ có chút khác biệt nhưng cũng không đến nỗi như mấy người bạn mình! THẬT TỘI NGHIỆP!

An suy nghĩ. Giữ Ryno ở lại rồi nói mọi người về phòng chuẩn bị hành lí,ngày mai đi “sống”!

Sau khi ai về phòng nấy, An cùng Ryno bàn luận sôi nổi về kế hoạch ngày mai đền khuya rồi ngủ quên lúc nào không hay.

An úp mặt lên bàn còn Ryno lăn quay ra sàn, chìm vào dòng sông giấc ngủ. Hai anh em. Lúc này … Như là heo! ^.^

thầy trầm tư suy nghĩ” phải, phải, hình phạt lớn nhất lúc này cho lũ nhóc này là đình chỉ học! Một mặt phạt cho chúng nhớ không đi học chán cỡ nào! Mặt khác răng đe học sinh trong trường! Tôi sẽ đình chỉ học mấy em một thời gian,để mấy đứa biết thế nào là lễ độ! Kaka”_ thầy nghĩ quá tốt về bọn nó rồi!

-e hèm!Tôi phạt các em: đình chỉ học một tuần! Không được bước vào lớp! Và ra khỏi trường!_ thầy đứng dậy quay lưng đi,để lại tiếng năn nỉ ỷ ôi léo nhéo thảm thiết phía sau.

Bóng thầy đã khuất.

Chúng reo hò vì đã đạt được mục đích.

Đàn bồ câu trong trường thò đầu vào cửa kính vỗ cánh bốp bốp,vài con rơi xuống, chắc tại vì trình độ”đạt vai” của chúng đó mà

-A! THÔI CHẾT! QUÊN MẤT!_ Ryno hét.

-A! THÔI CHẾT! QUÊN MẤT!_ Ryno hét.

- gì nữa?

-QUÊN ĐÒI BỒI THƯỜNG “CÁI TÁO”! Hic! Thôi kệ! Đòi sau!Hehe!

Cả đám kéo xuống canteen, Xumi đang đợi ở đó! Ăn xong thì đứa nào về phòng đứa nấy rồi hẹn nhau 8h tối tập hợp ở phòng An An bàn kế họach xả sì-troét trong 1 tuần “được” đình chỉ!

% * * * %

8h tối.

KẸTTT_cửa phòng An mở ra.

-HI!!_ Hy chào cả đám đang ngồi  trong phòng.Hero, Andy, Ryno và Wataru ngự trị trên bộ ghế sopha phủ nhung màu ngọc bính hằn hoạ tiết lưỡi hổ bên đống đồ ăn được bày đầy bàn. An và Xumi cùng Sapan thì an tọa trên chiếc nệm màu thạch lam. Phòng của An An tỉ mỉ tới từng chi tiết. Cả căn phòng toát lên một vẻ sang trọng của đá quý(vì mọi vật dụng đều được là bằng đá quý,nạn hoặc viền đá quý!). An thích màu thanh của đá!

Vì đá thật tinh khiết! Không pha tạp chất!

Cả bọn tròn mắt khi thấy sau Tử Hy còn có một người lạ!

Cậu ta cao hơn Tử Hy, chắc cũng tầm mấy chàng còn lại.

-HAN MIN?_ An nhận diện và không hề ngạc nhiên vì khi gặp Hy lúc chiều là An biết đằng nào thì Hy cũng giới thiệu đồng minh mới thôi!

-ừ! Han Min là bạn thân của mình! Cậu ấy cũng rất muốn tham gia với tụi mình! Được chứ?_ Hy kéo tay Min.

-chào mọi người! Mình là Lee Han Min. Mình là người gốc Hàn.

Nghe Hy kể mình cũng rất muốn tham gia cùng các bạn! Các bạn sẵn lòng chứ?_Min lịch sự.

(ngoại biên một chút:Xumi và Wataru là người gốc Nhật, Sapan là người gốc Thái. Trường quy tụ thiên tài khắp thế giới và trụ sở được phân bố trên toàn thế giới. Trụ sở chính ở Việt Nam!)

Những người khác vẫn nhìn Han Min một cách e dè. An quan sát Han Min một lúc lâu  rồi gật đầu lia lịa:

-ĐƯỢC ĐƯỢC! Rất sẵn lòng! Thêm người thêm vui! Hihi.

Nghe An nói mọi người cũng an tâm gật đầu!

Ryno lên tiếng kéo mọi người vào việc chính:

-thôi sao cũng được! Bây giờ bàn kế hoạch cho ngày mai đi chơi đi! Street nặng rồi nè!

-ỪM phải đấy! Hay đi cắm trại đi?_An hào hứng.

-”đi cắm trại”??_đồng thanh(trừ An).

-Ừ! Ý kiến hay à!_Ryno tán thành,khoát vai nhỏ em có ý khen”sao hiểu anh quá vậy!”

-nhưng mà…._trừ 2anh em họ ra, cả đám lại lấp lửng_ “đi cắm trại” là đi đâu??_câu hỏi “hết sức vĩ đại” này làm anh em Ryno- An há hốc không tin.

Địa danh”cắm trại”hình như chúng chưa từng nghe thì phải! Nó ở đâu nhỉ? Từ nhỏ chúng chỉ biết trường với nhà thôi! Có đi đâu thì cũng là đến dự hội nghị cấp cao, được đưa đón bằng máy bay, trực thăng riêng hoặc xe oto, có cả tá vệ sĩ theo cùng! Thật sự là chúng không biết “CẮM TRẠI” là ở đâu??

An và Ryno há hốc nhìn nhau. Ryno vờ đưa tay  đẩy cằm An lên khép miệng lại,thể như cằm An sắp rơi tới nơi. Ryno nhắc nhở:

-Ruồi! Muỗi! Bồ câu! Bồ hóng bay vào làm tổ là anh không chịu trách nhiệm đâu nhá!

2 người quay lại nhìn những người kia, nuốt nước bọt rồi mặt nhăn quéo lại, hằn rõ đau khổ, xác nhận:

-MỌI NGƯỜI KHÔNG BIẾT THIỆT Á?? Đùa à? _đồng thanh, hy vọng việc này chỉ là đùa. Nhưng:

-ừ!! Không đùa đâu!

Ryno và An choáng váng,ngã ngửa!

Động đất! Sóng thần! Bão lụt! Lũ ống! Lũ quét! Vân vân!

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 7
Chương trước Chương tiếp
Loading...