Sứ Mệnh Bất Diệt
Chương 7
……..cuộc đời là những chuyến đi ,vậy xách balo lên và chinh phục cuộc đời thôi…….. >>Chap 7: HELLO LIFESáng hôm sau. Ghé qua lớp cái nào. Lớp trống trải hẳn luôn. Dân số lớp học chỉ còn có một nửa à! Vắng tới 9 người lận! Lúc sáng sớm, Xumi đến xin thầy chủ nhiệm cho đi theo An An để tiện giám sát học sinh mới và hoàn thành hồ sơ điều tra bí mật các học viên mà lúc trước thầy nhờ! Xumi nghĩ bụng tính viện lý do với thầy như thế này : ” theo trò biết thì An An đã từng tạo ra không ít “phong ba bão táp”! Lúc trước thì không nhắc tới làm gì nhưng riêng 2 tháng gần đây nhất ở Việt Nam, trước khi nhập học vào trường này thì đã chuyển đi tới 10 trường! An đến và đi như một cơn động đất mạnh! Nhanh chóng quét qua nhưng để lại rất nhiều dư chấn và rất rất nhiều “tiếng vang” trong lịch sử giáo dục của những ngôi trường danh tiếng cũng như để lại “cơn lốc tư tưởng” mạnh mẽ trong cộng đồng teen online và offline! Hầu như tất cả các trường bị “cơn lốc” mang tên An An quét qua đều bị tàn phá và đảo lộn tất cả phương pháp cũng như đường lối giáo dục! Đứng về phương diện học viên thì những việc An An làm là rất thú vị, nó khơi lên con người thật sự từ trong thâm tâm chúng bước ra. An như một thiên thần cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt của chúng, kích thích trí tò mò và lòng hiếu kì trong chúng! Nhưng đứng ở phương diện CEO trường thì An An như một ác quỷ, một con tinh tinh thích phá huỷ những thứ vốn có, làm đảo lộn ‘truyền thống’ đào tạo của trường,…vân vân và vân vân” Đương nhiên, những ý nghĩ trên chỉ tồn tại trong nhận thức thông minh của Xumi. Nhỏ thừa thông minh để biết rằng “nói những lời này ra chẳng khác nào tự múa tay: LẠY ÔNG, ẤY NHẦM! LẠY THẦY EM Ở BỤI NÀY! hehe! Xumi lúc này cố tìm những ” luận cứ” thuyết phục nhất để “quăng cần câu”! Chưa bao giờ Xumi thấy môn văn học có ích như bây giờ! ^.^ Thuyết phục một hồi thầy cũng “cắn câu”! Quả thực thầy- con cá này quá dễ cắn câu! Lý do lý trấu lảng nhách mà cũng tin! Thầy đã đồng ý cho Xumi nghỉ phép một tuần! Han Min thì cáo là gia đình có việc nên phải nghỉ một tuần! Thành công hơn khi bố Han Min đích thân gọi điện tới trường xin phép cho Han Min! Còn bố Han Min thì được sự “nhờ vả” của baba Wataru nên mới gọi điện tới trường xin phép! 2 ông là best friend mà! Những người còn lại bạn cũng biết là ai rồi đấy! An, Ryno, Hero, Andy, Sapan, Wataru,Tử Hy chứ còn ai nữa! Hehe. %================% -HEY! Làm gì mà lề mề như rùa ăn cá(???) “zay” hả?_ An vẫy cách tay, ngóc đầu qua cửa xe, quay hướng mắt tới “bọn rùa’ đang lững thững sách hành lý kề cà đi tới! Bó tay! Không hiểu sao bọn này nghe danh tác phong “nhanh , gọn, lẹ” trong mọi hoạt động mà sao trong việc đi chơi thì lại thế này kia chứ? An và Ryno chuẩn bị xe rồi chờ tụi bạn gần nửa tiếng rồi! Giờ để ý mới ngạc nhiên: sao hôm nay hai anh em nó kiên nhẫn thế nhỉ? Bình thường Ryno luôn tuyên bố ” tuyên ngôn đúng giờ” nên chờ ai chưa quá 10s nữa! Ai bắt anh chờ thì chỉ có thiệt thòi! Chẳng hạn đối tác mà tới muộn là công ty đó sẽ “một bước ra đi không quay đầu ngoảnh lại”.Thuộc hạ mà bắt Ryno chờ thì tên đó ắt hẳn sẽ được “khuyến mãi” một vé vào viện dài hạn, …vân vân! Vậy mà lần này bọn bạn dám bắt 2 anh em nhà này chờ gần 30 phút! Thật quá quắt! - Lên xe đi còn chờ gì nữa!_ An đẩy gọng kính đen bản to nạm Rubi đỏ long lanh lên. Lớp kích lớn che hơn 1phần 3 khuôn mặt! Che đi phần mắt nhưng lại tôn lên chiếc mũi cao đẹp mắt. Rất đẹp à! Mặc dù khó chịu nhưng không muốn phá tan không khí đi chơi đầy háo hức nên nó cố dùng thanh ngữ bình thản nhất! Cửa xe tự động mở, tụi bạn bước vào. Mọi người yên vị. Andy biết mình muộn nhưng nhìn quanh không thấy Xumi nên chắc chắn rồi cười cười”ý rằn vẫn có người hơn ta!”^.^, Andy cười thành tiếng: -Xumi chưa đi! Nhỏ đúng giờ đó chưa đi thì mình còn đi sớm chán!_ vừa nói Andy vừa khóat vai ôm cổ Hero ra vẻ! Vui mừng khôn siết! Hehe - xumi đây!Ai nhắc tới tên tui hả??_ Xumi ngồi ở hàng ghế cuối chờ chúng nãy giờ cùng An và Huy! Nhỏ là người đúng giờ!Không bao giờ đến trễ!Và dĩ nhiên nãy giờ Andy “nói xấu trước mặt”mình những gì nhỏ đều nghe hết nên cố tình nhại lại một cách “ngây thơ” nhất để trêu Andy! Tại lúc vào xe ,Xumi đang nằm trên hàng ghế dưới ngủ nên mọi người không thấy!- xumi đây!Ai nhắc tới tên tui hả??_ Xumi ngồi ở hàng ghế cuối chờ chúng nãy giờ cùng An và Huy! Nhỏ là người đúng giờ!Không bao giờ đến trễ!Và dĩ nhiên nãy giờ Andy “nói xấu trước mặt”mình những gì nhỏ đều nghe hết nên cố tình nhại lại một cách “ngây thơ” nhất để trêu Andy! Tại lúc vào xe ,Xumi đang nằm trên hàng ghế dưới ngủ nên mọi người không thấy! Giọng nói của Xumi làm Andy chột dạ kinh khủng! Hic! Có ngày rớt tim qúa! -ủa? An lái xe hả?_Wataru phát giác -ừm! Không chết đâu mà lo!_AN chắc chắn. -Yên tâm đi! An có bằng lái đặc biệt của bộ giao thông Đặc Vụ thế giới rồi!(*)hi!_ Ryno tự hào về em gái. Tuy mới 16 tuổi nhưng An đã được đặc cách cấp bằng lái xe đặc biệt,có hiệu lực trên toàn thế giới. Đương nhiên,bằng này được cấp ở nước ngoài nhưng có hiệu lực trên tòan thế giới luôn mà! Nên: cứ vi vu thôi! An lên ga,chuẩn bị phóng xe đi thì chợt có tiếng gọi đằng sau: -HEY! ĐỢI TUI VỚI! Ê!! An An nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy Sapan đang vừa hồng hộc chạy tới, vừa với tay ra hiệu. Bấy giờ mọi người mới phát hiện trên xe …thiếu mất Sapan. An An lắc đầu, nhìn đồng hồ ngán ngẩm :” 30 phút chẵn! Hâzy!” -Làm gì mà lâu vậy hả?_ An đặt tay trên bu lăng, chẳng phiền quay đầu lại hỏi. -XIN LỖI MÀ! Hihi!_ Sapan gãi đầu, cười trừ, mặt ngây thơ hết sức. Không nói gì nữa, Sapan vào xe rồi An An nổ máy lài xe đi!! Chiếc xe cứ bon bon chạy trên đường. Xe chất lượng cao, ngồi bên trong rất êm, không giồng ,không xốc. Xe chạy bằng năng lượng mặt trời nên cứ gọi là ” mặt trời còn chiếu ,xe còn chạy”!(nhưng ban đêm năng lượng tích trữ vấn ok mà chạy!). Chiếc xe màu đen tuyền, viền đá quý màu trắng, trên mui trước có khắc nổi,cách điệu hình một con đại bàng huyền bí. Trong xe, trên gương chiếu hậu phía trong có móc một chiếc móc khoá dài,cách điệu một hình xăm độc đáo-giống hình xăm của một ca sĩ đang nổi hiện nay- Kris trong MV growl của EXO (>. đó là nét chữ La Mã cổ đại. Chiếc xe đặc biệt ấy cứ lướt qua để lại phía sau khung cảnh hỗn độn mù mịt trong bụi và những thứ bay tứ tung trên đường. Vì là đường cao tốc mà đang trong giờ ít người qua lại nên đường vắng tanh, còn con siêu xe của bọn họ thì vẫn cứ ung dung thư thả mà đi! Cảnh vật hai bên đường cứ lướt qua đều đều. Những dòng hình ảnh mà họ lướt qua rất bình thường với những người nông dân nhưng lại là những thứ rất lạ đối với “những đứa trẻ to xác” này(dĩ nhiên là ngoại trừ Ryno và An An ra) Cả đám cứ trầm trồ nhìn những thứ lạ lẫm. Trong xe cứ liên hồi vang lên những câu hỏi mà đối với người bình thường thật là ngớ ngẩn! Đại loại như: -WOW! Kia là gì??_ Sapan tít mắt, vỗ tay đầy thú vị nhìn về phía cánh đồng. -CON BÒ!!_ An An tranh thủ liếc qua cửa sổ rồi mỉm cười đáp. -VậY CÒN CÁI ĐÓ??_ Hero trưng bộ mặt hiếu kì hết mức, chỉ ngón tay hướng về những cây hoa lớn đỏ rực phía xa. Nhìn mặt anh lúc này thật không thể tin anh là người lạnh lùng nhất nhóm. -VậY CÒN CÁI ĐÓ??_ Hero trưng bộ mặt hiếu kì hết mức, chỉ ngón tay hướng về những cây hoa lớn đỏ rực phía xa. Nhìn mặt anh lúc này thật không thể tin anh là người lạnh lùng nhất nhóm. -HOA GẠO ĐÓ NHÓC!!_ Ryno nhìn theo hướng tay rồi cũng bật cười. -Dừng xe cho tớ hái 1 ít “hoa gạo” được không?? An làm ơn đi mà! Nha! _Xumi mê mẩm màu đỏ rực của những chùm hoa gạo, nó rất giống màu của chiếc móc hình thanh kiếm Katan* trên cây sáo ma thuật của nhỏ. -Nơi chúng ta sắp đến có rất nhiều hoa gạo! Em cứ tha hồ hái!!_ Ryno chú thích. -THẬT Ạ!! Hihi!_Xumi vui xướng! -KIA LÀ GÌ? -CON TRÂU! -KIA NỮA? -CÁI CÀY! -CÁI KIA THÌ SAO? -CÂY VẠN TUẾ ĐÓ! -CÒN CÁI KIA??….. Từng tá câu hỏi được An và Ryno trả lời. Mỏi hết cả miệng mà vẫn phải tận tình giải thích, giới thiệu. Những điều thú vị luôn ẩn hiện xung quanh ta! Đó có thể là những điều hết sức giản dị thôi nhưng vui biết mấy khi ta khám phá ra nó! Đôi khi phải thay đổi cách sống để ta nhận ra rằng: MÌNH THẬT SỰ ĐANG SỐNG!! - – - – - – - Chú thích: *kiếm katana: là một loại kiếm truyền thống của Nhật Bản. Nó là biểu tượng của sự mạnh mẽ của các kiếm sĩ và mang nhiều ý nghĩa tâm linh là tinh thần đồi với người Nhật Bản từ xưa và được lưu truyền tới ngày nay. *** Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự đậm màu cổ kính và một phần mang đậm nét dân dã thôn quê yên bình. Không cao như những toà cao ốc ở thành phố, không rộng như những ngôi biệt thự xa hoa ở thành phố nhưng ngôi biệt thự này lại tỏa ra một hơi ấm-hơi ấm của gia đình nồng đượm nhất! Hạnh phúc không nằm ở những vật chấp phù phiếm mà là ở đây-hơi ấm từ tim mỗi người. Tường rào xung quanh chỉ cao tầm một mét, hàng xóm nhà bên đứng ở đó có thể thấy người trong nhà đang làm vườn, người trong nhà cũng có thể đứng đó tán chuyện với hàng xóm hoặc trao tặng một rổ rau hay vài trái bầu trái bí về nấu ăn,… Cả bức tường được phủ xanh bằng một lớp rêu cổ kính. Sơn tường nhà màu chàm, hiện lên giữa cánh đồng với một khu dân cư giản dị. Xa xa là khu rừng già vĩ đại. An An xuống xe, theo sau là Ryno và đám bạn.An An xuống xe, theo sau là Ryno và đám bạn. HÍT THẬT SÂU và tận hưởng cái không khí trong lành hiếm có ở thành phố đông đúc! THẬT THOẢI MÁI!! Cánh cổng của ngôi biệt thự mở ra, trên bức tường phủ dày dây hoa thường xuân khẽ lung lay do vài đợt gió ào về từ cách rừng nguyên sinh. GIÓ MÁT LẮM! Một người phụ nữ bước ra sau cánh cổng nhìn những vị khách trẻ. AN và Ryno nhìn thấy người phụ nữ, mừng rỡ ào đến ôm chầm lấy! Đó là gì của hai người-tức là em gái của mama hai người. Gì tên là Trần Vũ Thi,Năm nay 32 tuổi. Là một người phụ nữ tài giỏi, đã từng và cũng đang âm thầm gây sóng gió trên thị trường chứng khoán. -GÌ! -Cháu nhớ gì quá à!_An và Ryno cuống quích. -CHÀO GÌ Ạ!!_ Cả đám bạn đi theo ngơ ngác từ đầu tới cuối, khi nghe anh em nhà An gọi gì thì cũng “a dua” gọi theo! Hehe -Ừ! Chào các cháu!!_ gì điềm đạm với giọng nói ấm áp tựa nắng ban mai. Bà quay sang véo đôi má bầu bĩnh của An An rồi hờn dỗi mắng yêu đứa cháu: -Giờ mới chịu nhớ tới bà cô già này à??? -gì là trẻ nhất ạ! Hihi!_An An liếng thoắng. -Bà đâu rồi ạ??_Ryno vẫn không bỏ đôi tay choàng qua vai gì của mình. -Bà ở trong nhà đó cháu! Thôi mấy đứa vào nhà đi! Bà đang đợi đấy! Biết mấy đứa về chắc bà vui lắm!!_ nói rồi gì dẫn đường, cả bọn lăng xăng theo sau. Từng nét cổ kính trong ngôi biệt thự nhỏ đập vào mắt cả bọn, thật huyền ảo! Được gì hướng dẫn, ai về phòng nấy rồi tập hợp ở phòng ăn. An và Ryno chạy đến, tranh nhau ôm lấy một người phụ nữ đứng tuổi trong bếp. Cả hai thốt lên đầy yêu thương: -BÀ NGOẠI!!!! Vâng! Đó chính là bà ngoại của hai đứa! Năm nay bà đã ngoài 70 nhưng vẫn còn rất khoẻ. Lúc trẻ thì rất khó tính, nhưng trải qua biết bao biến cố vị lai trong đời nên bà trở nên ôn hoà hơn. Rất thương cháu, hay ngồi trầm tư và rất thích nấu ăn. Nắng ngoài trời đã tắt! Một cơn mưa phùn khẽ rơi trên cánh đồng hoa lưu li tuyệt sắc, lốm đốm điểm trên đó những đốm hoa gạo đỏ rực, cháy lên như một ngọn lửa linh thiêng. Hương hoa theo gió tràn ngập quanh ngôi biệt thự già cổ kính. Vậy là hành trình chinh phục thiên nhiên của bọn chúng chính thức bắt đầu. Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 8
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương