Sứ Mệnh Bất Diệt

Chương 8



>> Chap 8: “XÁCH BALO LÊN VÀ ĐI”

Sáng sớm, tại biệt thự nhà bà ngoại. Mọi người quây quần bên nhau.

-Cháu mời bà, cháu mời gì ăn sáng ạ! Mọi người đừng ngại!

Ngại làm hại bao tử đấy ạ!Cháu không khách sáo đâu nhé!

Hihi.

Cháu chén trước à!_  mới sáng sớm mà An An đã lánh lót rồi.

Đêm qua ngủ một giấc ngon lành rồi nên sáng nay mọi người ai cũng hào hứng hết.

Bữa sáng diễn ra trong một không khí vui tươi và đầm ấm vô cùng.

40 phút sau.

-ĐI THÔI! LET’s GO!

Vẫn là tiếng của An An. Nó dẫn đầu đoàn người tiếng thẳng về phía cánh rừng cổ với những thân cây già lớn tuổi. Đây có lẽ là 1 trong những cánh rừng cổ thụ hiếm hoi còn lại trong quá trình “tự hủy diệt” của con người.

Đoàn  người băng qua cánh đồng hoa lưu li thổi phồng lên mùi sương sớm. Hương thơm lan tỏa làm những tâm hồn ngây ngất tới lạ trước vẻ đẹp của thiên nhiên.

Xumi mê mẩn và hứng thú cực độ vì nhỏ đang được đứng dưới những tán hoa gạo tươi thắm, đỏ rực khoảng trời.

Đúng như Ryno nói. Nơi này thật nhiều hoa gạo. Và cũng thật bình yên!

Cảnh đẹp quanh ta mà trước giờ ta đâu nào để ý.

Đặt balo xuống, Xumi lùi lại vài bước thủ thế! tính dùng “khinh công khỉ đột” để leo cây …

…hái hoa đây mà!!!

“Không biết leo lên có bị kiến cắn không nhỉ? Keke! Mặc kệ!

Thỏa mãn niềm vui cái đã!” nghĩ là làm! Xumi quyết định leo cây hái hoa thật. Tay vừa đặt lên nhành cây cao hơn đầu 1 chút, chân cũng bắt đầu tìm được vị trí gác rồi.

“Sắp được rồi đó!! ^^”

Đảm bảo ai nhìn Xumi lúc này mà từng nói nhỏ “ngoan hiền” xem! Thất vọng não nề luôn! Hình tượng sụp đổ hoàn toàn! ^^

Xumi sắp leo được tới cành……thấp nhất thì bị một lực từ phía sau lưng kéo xuống khỏi cây. Chưa hiểu cái mô-tê gì thì một giọng nói trầm đục ,ngọt ngào vang lên và không kém phần cương nghị:

-ĐỂ ĐẤY! TUI HÁI CHO!! Con gái con đứa mà thế à???

Vâng! Chủ nhân của giọng nói đó, không ai khác chính là Wataru đẹp trai, ga-lăng nhà ta! >.

Vừa nói Wataru vừa “vọt” thẳng lên đọt cây.

Vừa nói Wataru vừa “vọt” thẳng lên đọt cây.

Nếu là trong phim kiếm hiệp của Trung Quốc thì Wataru đã được vinh danh là “thiên hạ đệ nhất khinh công” rồi đó!

- – - – - – - – - – - – - -

lề.

tại đài truyền hình Trung Quốc lúc này, đạo diễn Lưu Đức Hoa đang gọi điện thúc dục cấp dưới:

- Mau mời cậu Wataru đóng cascader cho Dương Quá! Nhanh lên!

quay lại nào.

- – - – - – - – - – - – - – -

Xumi chỉ kịp nghe người nào đó nói rồi kéo nhỏ xuống. Khi nhận thức được thì đã thấy Wataru ngồi trên ngọn cây rồi!!

1 giây để tức giận!!!

1 giây để chấp nhận!!!

Và 2 giây để Xumi bắt đầu vui vẻ trở lại!!! Nhỏ chỉ ngón tay lên chùm hoa gạo đẹp nhất trên cây cho Wataru hái:

-CHÙM BÊN TRÁI Ý!!

-ĐÂY HẢ??_Wataru vọng xuống.

-Ừ! CHÙM KIA NỮA!!

-OK!_wataru hăng hái.

-CHÙM KIA NỮA!

-KHÔNG VẤN ĐỀ GÌ!!!_wataru vẫn cười thật tươi. Tự nhủ bây giờ mà có té xuống thì vẫn phải cười. (Giữ hình tượng ! Sĩ diện! )

-CHÙM ĐẰNG SAU!!

-CHÙM BÊN PHẢI!!! Không phải chùm đó! NÓ Ở TRÊN ĐẦU CẬU Ý! ^^

Vân vân và vân vân! Lợi dụng! Rõ ràng là Xumi đang lợi dụng!

Nhỏ thích thú “nhờ vả” (đúng hơn là hành hạ) lòng tốt của Wataru! Còn wataru thì cứ “nghe lời” mà đang phải vật lộn với chùm hoa gạo. Đẹp đấy! Thơm đấy! Mà sao to thế?

-ĐỦ CHƯA? TUI XUỐNG NHA??_Wataru mặt méo xệch.

Xumi cười tươi như hoa, mặt thánh thiện, cố trưng ra bộ mặt “lovely angel” mà năn nỉ:

Xumi cười tươi như hoa, mặt thánh thiện, cố trưng ra bộ mặt “lovely angel” mà năn nỉ:

-MỘT CHÙM NỮA NHA!! NHA!! MỘT CHÙM NỮA THÔI MÀ! WATARU!!!!!

>THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH!!

“pằng-chíu-pụp”! Trúng rồi!! ^^

Tim Wataru không hiểu có vấn đề gì mà tự dưng đập loạn xạ cả lên?? Anh “ngây đơ” trước nụ cười của Xumi rồi không hiểu não phân tích thế nào mà Wataru gật đầu lia lịa?? Hái tíêp??

:-/

Chật vật mãi, wataru mới xuống cây được. Xumi cầm bó hoa rồi lăng xăng vác balo lên đuổi theo đoàn người phiá trước, bỏ mặc Wataru đang ngạc nhiên tột độ?

“Không phải chứ? Không cảm ơn được một câu à?? An An với Anh Ryno mới về thôi mà sao bản chất của nhỏ thay đổi dữ vậy ta??? Hứ!”_ Wataru thẫn thờ hồi lâu rồi cũng  đuổi theo đoàn người.

-Dừng ở đây đi!!_ Ryno đề nghị khi thấy cả bọn đã ở giữa rừng.

-OK!!_ cả đám tán thành.

Xung quanh là những thân cây cổ thụ quý như đàn hương, kì nam,…

Thân cây to lớn, đoán rằng nhiều người ôm cũng không xuể.

Những chiếc lá múa vũ điệu tự do trong không trung rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng như một vũ công điêu luyện.

Những loài chim quý thì thi nhau hoà tấu một khúc nhạc mê người, vất vưởng trên cành, ẩn nấp phía sau những tán lá chi chít là những tổ chim bằng cây nhỏ và lông vũ ấm áp. Có vài tổ hoàn thiện, cũng có những tổ mới làm được phân nửa.

Những chiếc lông vũ mỏng mảnh, yếu đuối phấp phơ bay trên những tổ đã hoang tàn. Có lẽ chủ nhân của những chiếc tổ ấy đã chết hoặc bỏ đi. Những tổ bên cạnh mới tinh có vài chú chim non! Như một quy luật tự nhiên! Cái gì mất đi sẽ có cái khác thay thế!!!

Đặt balo sau lưng cạnh một gốc cây kì nam vững chãi. Cả đám cùng mở cái túi xách dài đựng dụng cụ dựng lều ra. An An luyên thuyên:

-Tối nay chúng ta sẽ ở lại rừng đó nha! Mọi người chuẩn bị nhá!!

Mưu mô xẹt qua đầu! Ryno nghe An nói xong thì mỉm cười! ^^

-CÒN NỮA!! Ở rừng này có thú dữ đó nha mấy đứa! Đừng đi đâu vào ban đêm đấy!!

Nếu Ryno nghe An nói xong thì mỉm cười ranh ma thì khi nghe Ryno nói xong thì cả đám cười rộ lên làm anh mặt tiu tỉu “hổng” hiểu gì hết luôn!

-Anh nghĩ bọn em là ai vậy hả?_Andy tung.

-Truyền thần đấy nhé!!_Hero hứng.

-Truyền thần là gì “zo”??_ Tử Hy và Han Min thắc mắc.

-À … KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU!! Hìhì_ đám còn lại đồng thanh bác bỏ làm 2 người sửng sốt luôn!

Dù thế nào cũng không thể để người khác biết thân phận của chúng được! Lúc nãy lỡ lời! Thật quá bất cẩn! Cứ ở bên cạnh An An là chúng cứ như lại sống vô tư tới mức “hớ” hơi bị nhiều đấy!!

Dù thế nào cũng không thể để người khác biết thân phận của chúng được! Lúc nãy lỡ lời! Thật quá bất cẩn! Cứ ở bên cạnh An An là chúng cứ như lại sống vô tư tới mức “hớ” hơi bị nhiều đấy!!

-ANH ĐỪNG XEM THƯỜNG BỌN EM! Thú dữ nhìn thấy bọn em còn phải sợ nữa là bọn em sợ nó! ^.^_ Andy vỗ ngực, vuốt tóc tự tin bác bỏ ý kiến của Ryno. Ryno “đắng”!!

Thấy anh mình “tội nghiệp”, An An cũng hùa theo để cứu nguy cho anh:

-Ở đây không có thú dữ đâu! Chỉ có bạnh hổ, gấu đen, đại bàng, báo hoa, bọ cạp, rắn lục giác, vân vân thôi!!

-Dù thế nào cũng phải cẩn thận đấy!_ Ryno cố gỡ một bàn thua trông thấy! Anh cảm kích câu nói cứu nguy của An An! Mà khoan đã?? Sao tự dưng nhỏ An An lại giúp mình nhỉ??

-DỰNG LỀU NÀO!!_ An An không cho anh mình phân tích thêm.

Anh nghe An nói thế thì tranh thủ “tỏ rõ sự hiểu biết”:

-Mấy đứa có biết dựng lều không?

Ô hay! Câu hỏi này của anh thật lảng hết chỗ chê! Người còn không biết “CẮM TRẠI LÀ NHƯ THẾ NÀO” mà hỏi là “có biết dựng lều không?”.

Xem ra Ryno quá thông minh nhưng trong một phút chỉ số IQ hạ thấp tới mức tối đa!

Kaka! Không ngờ thiên tài cũng có ngày này! Thiệt vui hết mức!

Tuy hỏi “ngu” nhưng đáp lại Ryno vẫn là sự im lặng. Ryno nhìn An An thở dài, nhưng rồi lại cười gian xảo nhìn cô em gái:

-hề hề hề!

- hề hề! Điên à? _ Hiểu được ý anh mình nhưng An vẫn cố móc thêm vế sau.

Hai người này là anh em quả không uổng!! 2 người lúc nào cũng thế, luôn biết được ý nghĩ của đối phương. An cười tươi, vênh mặt:

- Hề hề. Chỉ sợ anh thua!

-Anh thì sợ điều ngược lại!_ Ryno cũng cợt nhả, cười (đểu) hết mức.

-Để rồi xem!!_An An nhún vai ra vẻ thách thức rồi quay sang đám người còn lại phân chia:

-Này mọi người! Giờ chúng ta chia làm hai đội ,thi đấu với nhau đi! Nữ một đội, nam một đội, “chắp” nam một người! Không thành viên nam nào được qua đội nữ! OK!?

-Nhưng mà thi gì chứ?_ Sapan thắc mắc.

-DỰNG LỀU!!_Ryno và An An “bắn sét” bằng nụ cười “lừa tình điêu luyện”.

Cả bọn chẳng hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Chúng muốn biết thật ra cái cuộc thi này là như thế nào. Mà muốn biết thì chỉ có một cách duy nhất là “làm theo chỉ dẫn”.

Cũng giống như câu: muốn sử dụng hoặc hiểu rõ hơn về món đồ mà mình mua thì cần ” đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!” ^.^

Đọc tiếp Sứ Mệnh Bất Diệt – Chương 9
Chương trước Chương tiếp
Loading...