Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Chương 14 : Lật Tẩy (2)



Hà Vy là một con người khá cẩn thận, mọi dấu vết cô ta đều xóa sạch…

----------------------------------------------------

- Chúng ta có nên nói cho Nghiên Nhi và Ngọc Hân biết không?

- Không nên, với tính cách của Nghiên Nhi, cậu ta có thể gặp Hà Vy nói chuyện, còn Ngọc Hân khá hậu đậu, cậu ta sẽ làm bứt dây động rừng – Minh Thư nói

- Vậy theo cậu thì làm gì?

- Nếu như Hà Vy muốn cho Thư Quỳnh xem nội dung đĩa CD, cậu ta sẽ phải coppy lại toàn bộ dữ liệu trong đó

- ?_?

- Và mình đã cài đặt một hệ thống bảo mật trong phần lịch sử..cứ mỗi tập file nào được coppy nó sẽ….thông báo về máy tính của mình đồng thời mình cũng biết dữ liệu được coppy sẽ chuyển về đâu!– Giọng Minh Thư run run

Ryna nhìn Minh Thư, có lẽ cậu ấy đã đoán trước được kết quả rồi nhưng vẫn cố chấp!

Thay vì đợi kết quả từ Minh Thư, Ryna rời khỏi trường

Tản bộ trên con đường, từ một cửa hàng bán hoa vọng ra bài hát “Viva forever” – cái bài hát mà cô từng rất thích

mp3.zing /bai-hat/Viva-Forever-Spice-Girls/ZW60D66U.html

Ngạo mạn đẩy cửa bước vào lời bài hát càng rõ hơn

Viva Forever, Ill be waiting

Everlasting, like the sun

Live forever, for the moment

Ever searching for the one

( Mãi mãi ngàn đời sau, em vẫn sẽ đợi

Vĩnh cửu và bất diệt như ánh dương mặt trời

Em nguyện sống mãi với khoảnh khắc ấy

Mãi mãi ngóng tìm một bóng hình....)

Là một người Anh, Ryna thừa hiểu nội dung bài hát, chính cái hiểu khiến cô càng đau lòng hơn, lời nhẹ nhàng, êm dịu là thế nhưng lại là lưỡi dao cứa nát lòng một kẻ đơn côi…

“Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Ryna” @@

Vừa mới bình tâm trở lại vài phút thì chị bán hàng đi tới

- Em mua hoa à?

- À..à … không, em chỉ ngắm thôi

Chị bán hàng nở nụ cười rực rỡ

- Hoa này là hoa gì hả chị?

Cô chỉ vào một khóm hoa, màu xanh nhạt, có năm cánh li ti xung quanh một cái nhụy vàng, nhìn qua thấy cảm giác rất dễ chịu

Cô chỉ vào một khóm hoa, màu xanh nhạt, có năm cánh li ti xung quanh một cái nhụy vàng, nhìn qua thấy cảm giác rất dễ chịu

- Nó là hoa lưu ly hay còn gọi là hoa forget me not – xin đừng quên tôi ^_^

- À…Mà chị … có thể cho em chụp ảnh nó được không?

- Được thôi nếu như em thích!

Nói xong chị bán hàng cũng đi tư vấn ột số khách hàng khác

Lưu ly? Forget me not? Xin đừng quên tôi? Trời đất nghe mà não nề quá đi :(

- Ryna à?

Từ đằng sau, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình

Tắt điện thoại đi và quay ra…sao lại là Thế Việt? Sao lại gặp gã ở đây?

Nhưng mà hôm nay trông Thế Việt hơi lạ lạ!

Anh chàng đeo kính gọng đen, khác với vẻ hợm hĩnh thường ngày thì hôm nay Thế Việt có vẻ khá trầm và ít nói

- Cậu đến đây mua hoa à? – Thấy Ryna không nói gì, Thế Việt tiếp tục hỏi

- À..ờ…không…mình chỉ đến xem hoa thôi! – Ryna bỗng trở nên ấp úng @@ - Mà cậu đến đây mua hoa à

- Không, giống như cậu thôi

Thế Việt kéo Ryna ngồi xuống hai chiếc ghế nhựa trong cửa hàng

- Hình như cậu vừa có chuyện gì thì phải?

- Hoa lưu ly? – Thế Việt không để ý lời nói của Ryna @@

Trên tay cô đang cầm một bông lưu ly

- À … ừ _

- Cậu thích hoa này sao?

- Ừ.. có lẽ vậy!

- Vậy chắc là cậu thích ai đó rồi đúng không?

- Không phải!

- Hoa lưu ly có nghĩa là “xin đừng quên tôi”, cậu đang muốn cầu xin người nào đó sao?

- Này – Ryna tức giận đứng dậy khỏi ghế làm rơi cả bông hoa xuống đất – Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Cậu chẳng là gì của mình mà phải hỏi kiểu đấy!

Nói xong cô bỏ đi

Ryna bước ra đóng sầm cửa, lại một lần nữa sự cô đơn kia lại dấy lên

Không phải, không phải cô nhớ Jason mà là cô nhớ bố mẹ mình, nhớ chị mình!!

Phía trước cô có làn nước giăng trắng xóa! Là nước mắt!

Phía trước cô có làn nước giăng trắng xóa! Là nước mắt!

Trời bắt đầu mưa phùn lâm thâm, ngước mặt lên, Ryna muốn cho nước mưa rửa sạch nước mắt nhưng mưa nhỏ thế không thể nào rửa sạch được. Cứ thế Ryna đội mưa về nhà

--------------------------Sáng hôm sau-----------------------------

Reng….reng….reng

Tiếng chuông báo thức

Minh Thư với tay đập mạnh chiếc đồng hồ báo thức để nó khỏi kêu

Bỗng nhiên cô mở to hai mắt dậy, chạy xuống giường rồi nhanh chóng mở laptop

Pập...

Và ngay sau đó cô gập mạnh chiếc máy tính lại

- Không .... Hà Vy...

Minh Thư – con người vốn mạnh mẽ và lạnh lùng ấy cũng biết khóc...

Tất cả mọi sự tin tưởng mà cô dành cho người bạn ấy đều tan biến, ngay cả vụ cược với Ryna cô cũng đã thua...

Đúng như dự đoán của cô, toàn bộ dữ liệu đều được Hà Vy coppy hết vào tối qua và gửi đến email của Thư Quỳnh

Minh Thư đến trường với bộ mặt thất thần và ủ rũ

- Nghiên Nhi, hôm nay Ryna không đến à?

Minh Thư vừa mới vào đến lớp

- Ừ, đúng rồi xin nghỉ, bị ốm thì phải!

- Ryna bị ốm sao? – Thế Việt vừa vào cũng chạy ra hỏi nhưng thấy Minh Thư ở đó anh lại quay về chỗ

------------------------------------------------------------------------

Ryna nằm trên giường, đắp chăn qua mặt và nghe mp3 thỉnh thoảng cô lại ho lên vào tiếng

Viva forever, I’ll be waiting

Everlasting, like the sun

Live forever, for the moment

Ever searching for the one

- Đã ốm lại còn hát =.= – Bác John vừa mang bát cháo vào, chán ngẩm nói

Ngay lập tức Ryna vùng chăn dậy

- Cháu chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, vẫn có thể đi học được tại bác bắt cháu ở nhà đó chứ

- Vậy đợi đến lúc cháu ốm nặng ta đưa cháu vào bệnh viện nhé

- Dạ thôi T_T

- Dạ thôi T_T

- Hôm nay cháu ở nhà nhé, ta phải đến sở cảnh sát để giới thiệu về phát minh mới!

- Chúc một ngày tốt lành bác John – Ryna cầm ly sữa uống – Mà phát minh mới của bác là gì vậy ạ?

- Một con chip hoạt động trong vòng 36h để ăn cắp dữ liệu máy tính ^_

Phát minh của bác sao mà nghe quen vậy??

- Vâng cháu ở nhà một mình được ạ

- Chúc một ngày tốt lành Hudson – Bác John chào kiểu quân sĩ

Ryna quyết đinh lấy khóm hoa lưu ly kia làm ảnh nền điện thoại, “xin đừng quên tôi” cũng được chứ sao!

-----------------------------------------------------------

- Thư Quỳnh – Thư Quỳnh đang định về thì Minh Thư gọi lại

- Ồ, sao hôm nay thủ lĩnh T.G lại có hứng nói chuyện với tôi vậy

- Con người như cậu thì chẳng ai muốn nói chuyện đâu, hèn hạ lắm, tôi sẽ lật tẩy bộ mặt thật của cậu cùng con chuột thối tha mà cậu gài vào T.G

- Cậu nghĩ là tôi tin được sao? Tôi chẳng làm điều gì khiến mình phải sợ

- Vậy sao? Vậy ngày mai tôi sẽ đem những tấm ảnh này lên cô tổng phụ trách, mọi sự thật sẽ được phanh phui – Minh Thư vừa nói vừa vất những hình ảnh giữa Hà Vy và Thư Quỳnh – Cứ xé đi còn nhiều lắm ha ha ha – Nói xong cô cũng quay đầu đi về

Thư Quỳnh có đôi chút ngạc nhiên xen lẫn lo sợ

Minh Thư đi được một lúc, Hà Vy từ bức tường bước ra

- Chuyện này là sao? – Thư Quỳnh hỏi

- Mình sẽ cố gắng để Minh Thư không phát hiện ra

Thư Quỳnh nhếch mép

- Cậu ta đã nói như vậy rồi mà cậu không hiểu sao? Minh Thư hẳn đã biết cậu là gián điệp và có băng chứng rõ ràng thì mới nói vậy! Chỉ sợ cậu ta nói cho toàn trường biết thì công lao của chúng ta từ trước tới giờ tan tành

- Vậy giờ phải làm sao chứ? – Hà Vy rõ ràng đang lo sợ

- Thông báo với Việt Hà chuyện này, còn cậu, nên đi đầu thú với T.G đi, nể tình bạn bè ba năm có lẽ họ sẽ tha thứ. Hiểu chứ? Sau đó thì chúng ta chấm dứt quan hệ!

- Có lẽ chỉ còn cách này

------------------------------------------------------------

Trước khi đi ngủ bỗng Ryna nhận được một tin nhắn

“ Ryna, mình thua rồi, Hà Vy có lẽ sẽ nói sự thật cho T.G biết. Mình cũng đã nói cho Thế Việt vụ cược của chúng ta, sau lần này có lẽ mình sẽ từ chức thủ lĩnh của T.G, đúng như cậu nói cách chỉ đạo của mình có vấn đề và có lẽ chỉ có cậu mới hợp với vị trí này. Chúc cậu ngủ ngon!”

Minh Thư đã đánh trúng tâm lí của Thư Quỳnh và Hà Vy, cậu ta thật là giỏi, cô không nhắn lại. Ngày mai sẽ có một điều bất ngờ dành cho Minh Thư …
Chương trước Chương tiếp
Loading...