Sự Thật Bí Ẩn (Ghost)

Chương 15 : Ngày Trở Về



Phòng họp T.G

- Hà Vy, cậu bảo có chuyện quan trọng muốn nói, cậu nói đi – Nghiên Nhi ngồi vắt chân lên ghế

- Để im xem nào – Ngọc Hân ngồi bên cạnh khẽ đánh Nghiên Nhi

- Các cậu … - Hà Vy khẽ nói rồi lại quay sang nhìn Minh Thư dò xét

Minh Thư vẫn ngồi im

- Mình không xứng đáng là thành viên của T.G ….

- Này Hà Vy, nay cậu bị sao vậy? – Nghiên Nhi chạy ra khoác vai Hà Vy

Ngọc Hân ngay sau đó cũng đưa tay lên sờ trán Hà Vy

- Cậu không bị ấm-đầu mà sao nói linh tinh cái gì vậy?

- Mình đã nói mọi thông tin của T.G cho Thư Quỳnh nghe, ăn cắp giấy tờ kế hoạch của T.G và….coppy lại toàn bộ dữ liệu trong đĩa CD thí nghiệm mà Minh Thư đã làm… Chưa hết đâu, đó chỉ năm nay thôi, còn các năm học trước mình đều làm như vậy hết – Hà Vy bắt đầu khóc

- Cậu nói gì vậy …. Hà Vy

Trong khi Nghiên Nhi và Ngọc Hân quá shock vì những lời nói đó, Minh Thư chỉ lạnh lùng

- Tại sao….tại sao chứ, T.G chưa làm bất cứ điều gì bất công đối với cậu, vậy tại sao cậu lại phản bội lại T.G – Minh Thư cũng hét lên nhưng kèm theo đó là nước mắt

- Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, ngay từ khi vào trường Stars Museum mình … đã đứng về phía Thư Quỳnh

- Mình đúng là ngu ngốc mà, bị cái tình bạn giả dối này che mắt suốt ba năm qua ..

Cả ba đều suy sụp

- Ryna, Minh Thư các cậu biết chuyện này rồi đúng không? – Ngọc Hân bỗng nhiên quay sang hỏi Ryna

Cô lại khẽ gật đầu

Vậy là mọi chuyện đã chấm dứt…..

- Mình không mong cậu nói chuyện này cho cả trường biết, mình sẽ tự động rời khỏi T.G, chắc chắn Thư Quỳnh sẽ nhờ Việt Hà hủy toàn bộ bức ảnh đó

- Đó là bức ảnh duy nhất, mình và Ryna đã theo dõi cậu nên chụp được…

Hà Vy chột dạ, thì ra Minh Thư chỉ đánh vào tâm lí của cô ta và Thư Quỳnh

- Các cậu đừng buồn vì mình, mình không xứng đáng!!

Nói xong, Hà Vy cũng bước ra khỏi phòng họp

Nghiên Nhi bỗng đứng dậy, vươn tay xé toạc tất cả các bức ảnh T.G chụp cùng nhau trong suốt ba năm được dán trên tường…

Mọi thứ bỗng trở nên tan hoang và lạnh lẽo…

Ryna bỗng liếc sang nhìn Minh Thư

Cậu ấy đang khóc nhưng mà vẫn giấu, so với Nghiên Nhi và Ngọc Hân, có lẽ Minh Thư là đau hơn tất cả….

Cậu ấy đang khóc nhưng mà vẫn giấu, so với Nghiên Nhi và Ngọc Hân, có lẽ Minh Thư là đau hơn tất cả….

--------------------------------------------------------------

Thế Việt hẹn gặp Ryna vào ngày buổi chiều mưa hôm đó

Vừa nhận được tin nhắn đó cô lại rầu rĩ…

Đứng ở ban công nhìn ra trời mưa bên ngoài, Ryna ngạo mạn gọi cho Minh Thư

“Thế Việt đang đợi mình ở cửa hàng hoa sau trường học, mình không đến đó cậu đến đó nhé, đừng để cậu ta chờ lâu! Chúc may mắn, Minh Thư!”

“Ơ…Ryna”

Minh Thư chưa kịp nói gì cô đã ngắt máy

---------------------------------------------------------------

Thế Việt ngồi ở cửa hàng hoa lần trước đợi Ryna mãi

- Ngốc lắm, Ryna không đến đâu – Minh Thư cầm một chiếc ô bước vào tiệm

- Tại sao cậu lại đến đây? – Thế Việt đứng dậy ngạc nhiên nhìn Minh Thư

- Tại mình thấy cậu thật đáng thương khi đợi người con gái ấy mà mãi cô ấy không đến

- Ryna không đến thì mình về đây

- Là Ryna gọi mình đến đây

- Ryna gọi cậu đến đây? – Thế Việt hỏi lại lần nữa

- Tại sao chúng ta lại có khoảng cách như vậy? Mình muốn đạp tung bức tường ngăn cách đó

Hai người im lặng rồi cùng nhau ngồi xuống ghế ngắm trời mưa

- Ừ, với mình, cậu là một cô gái luôn có phép tắc và rất nề nếp, điều đó khiến một playboy cảm thấy chán ngán

- Vậy mà mình cũng không hiểu sao cô gái như vậy lại thích một playboy – Minh Thư vừa nói vừa cười

- Mình chỉ say nắng cô ấy thôi… - Thế Việt hiểu ý mà Minh Thư nói

- Nếu như say nắng thì đừng nên thổ lộ - Khuôn mặt Minh Thư trầm tư

Thế Việt quay sang nhìn Minh Thư

- Bây giờ mình còn biết cậu là một người rất biết nắm tâm lí người khác

- Vậy sao? Vậy cậu có thích kiểu người đó không?

- Có lẽ là…có ^_^

Cả hai cùng cười….

Cả hai cùng cười….

----------------Tối hôm đó------------------

- “Cái gì?? Sao đi nhanh vậy” – Giọng Nghiên Nhi hét ầm trong điện thoại @@

=.=

- Sorry, tại ngày mai là nghỉ đông rồi còn gì ^_^

- “Cậu đi luôn tối nay à”

- Ừ ^_^

- “Vậy thôi đi tốt lành nhé, goodnight Hudson ^_

- Ok goodnight

Ngay sau khi gọi điện cho Minh Thư, cô quyết định đi cũng khá đột ngột chủ yếu đi tìm địa chỉ về ngôi nhà trước kia gia đình cô từng sống

Loa đã thông báo chuyến tàu đi từ Hà Nội và Đà Lạt

- Vậy thôi cháu đi đây bác

- Con nhỏ này, lúc nào cũng tự quyết định, cháu đi sớm vậy nên ta chẳng chuẩn bị gì cho

- Trời đất, cháu có phải trẻ con đâu bác, cháu có thể tự xoay sở được mà

- Thôi lên tàu đi, nhớ đi cẩn thận

- Yes-sơ ^_^

Toa..toa…xình…xịch

- Về Đà Lạt vào dịp ngày đúng là thích thật

Cô ngủ suốt chuyến tàu từ Hà Nội vào trong Đà Lạt mất nửa ngày và bây giờ trời đang về chiều

Không khí ở Đà Lạt đúng là không thể mát mẻ hơn chính vì thế nơi đây được mệnh danh là thành phố mùa xuân vĩnh cửu

Cuối cùng, loa nhà tàu cũng thông báo đến ga Đà Lạt

Ryna xách một cái vali và đeo một cái cặp quai chéo xuống ga. Cô vẫn diện bộ quần áo bụi bặm, áo kaki xanh lục và quần bò.

- Sau đó đến đường XX – Ryna nhìn vào địa chỉ mà nói thầm

Cô nhanh chóng ra đường chính rồi bắt một chiếc taxi

- Cho cháu đến địa chỉ này

- Đi du lịch sao? Dạo này lắm người đến đấy lắm

- Dạ vâng

- Dạ vâng

- Chỗ này hơi hẻo lánh nhưng mà được cái lắm hoa mimosa, có chỗ đến cả rừng hoa

- Vâng

Ngồi buôn chuyện với bác tài xế cuối cùng cũng đến nơi, cô trả tiền rồi cũng tản bộ trên con đường

Nơi này đúng thật là rất hẻo lánh, mười năm trước cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, chủ yếu ở đây toàn là rừng hoa và đúng như bác tài xế nói, là một rừng hoa mimosa

Mimosa là đặc trưng ùa đông Đà Lạt, màu vàng nhạt, có bông mùa hồng nhìn rất giống hoa bồ công anh!

Ryna đi thêm vài đoạn đường nữa bắt đầu lấp ló vài nhà dân

Nhìn vào địa chỉ trên tay thì cô phải đi qua cái làng đó rồi đến nơi

Đó là một căn nhà nhỏ, có số nhà 24, và trước mắt cô bây giờ chính là căn nhà đó- nơi mà cô từng ở 10 năm trước

Đập vào mắt cô là chiếc cổng gỗ trắng hình vòng cung kiểu phương Tây, bên trên là dàn dây leo màu xanh mướt. Ngôi nhà thật đẹp nhưng càng đẹp bao nhiêu thì sự cô quạnh càng nhiều bấy nhiêu. Nó sẵn sằng bao phủ bao phủ, nuốt chửng bất cứ ai bước vào trong.

Đẩy cổng bước vào là khoảng sân nhỏ lát gạch đỏ và rải sỏi men theo lối cửa vào, tiếp tục cởi đổi giày rồi bước vào nhà.

Bên trong, mọi nội thất có vẻ khá cũ nhưng mà sạch sẽ, có lẽ đã có người dọn.

Mọi đồ đạc từ bàn, ghế, gương, đèn đứng, bàn ăn đều được phủ khăn trắng do không có người ở.

Đặt chiếc túi xách xuống giường cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Vứt toàn khăn trắng xuống nền nhà để lại bộ salong, chiếc ghế, gương, kéo dèm cửa cho ánh sáng vào nhà. Phía bên phải ngôi nhà là cả một rừng hoa mimosa có thể thoải mái ngắm. Ryna cầm chiếc chổi quét dọn, lau bàn ghế..

Sau khi đã hoàn tất mọi thứ xong, Ryna mỉm cười với tất cả thế nhưng dòng nước nóng từ hốc mắt từ đâu lại chảy xuống

Nhớ ba mẹ, nhớ chị đó là điều không thể tránh khỏi. Căn nhà này ngày nào còn đông đủ bốn thành viên mà bây giờ chỉ còn một mình Ryna lạc lõng

Quệt dòng nước mắt, Ryna phải sống tốt chứ ^_^

- Bây giờ là 7h tối rồi phải kiếm cái gì ăn đã – Cô nói xong rồi lục mọi thứ mà mình mang đến

Mặc tạp dề và bắt đầu trở thành bà nội trợ, đã lâu lắm rồi không nấu ăn không biết tay nghề của cô ra sao nữa!

- Không tệ nhỉ

Ryna nhìn thức ăn trên bàn mà cảm thấy đói vô cùng, gắp thử một ít ăn thì tự dưng cô bị ho sặc sụa có lẽ là kết quả của vụ ốm =.=’ lại còn ăn mặn nưa T_T

Bỗng dưng Ryna ôm mình rồi ngồi khóc…vì tủi thân

Nãy giờ, cô làm việc một mình, nói chuyện một mình, lau dọn một mình, nấu ăn một mình và rồi phát hiện ra mình vẫn còn bị cảm mà không ai quan tâm đến mình!

Mọi thứ cứ diễn ra như quy luật tự nhiên mà chỉ có mình cô

Thời gian…trôi nhanh đi….
Chương trước Chương tiếp
Loading...