Sự Thay Đổi Của Trái Tim Băng Giá

Chương 11: Sinh Nhật Cuối Tuần



-- 7 A.M --

Hôm nay là chủ nhật là ngày nó rảnh nhất trong tuần nhưng lại tiếp tục phải đy sinh nhật hắn nghĩ đến đấy nó lại thở hắc. Từ ngoài cổng nó nhanh chóng bước vào và trước mắt nó là cảnh hai con bạn chạy đầu này đầu kia rối tung cả lên.

- STOP! – Nó hét làm hai con bạn giật thót suýt chút nữa là ngã ngửa

- Chuyện gì? – Nó nhìn hai con bạn

- À... tụi t mới được mời đy sinh nhật Rain! – Nhỏ cười cười

- M` có được mời ko? – Cô nhìn nó

- Có. T phải giả làm người yêu của anh ta – Nó thản nhiên bước đến bộ salon ngồi xuống rót một ly trà

- Hả? Why? – Cô nhìn nó trân trối còn nhỏ thì há hốc mồm ko tin vào những gì nó vừa nói

- Chỉ là hợp đồng một ngày thôi – Nó nhẹ nhàng đưa tách trà lên miệng uống một ngụm nhỏ

- Ờ... m` làm sao thì làm nhưng coi chừng cái thân phận đấy! – Cô lo lắng

- Zennie đúng ùi đó! Ở đó có nhiều cánh nhà báo lắm – Nhỏ thêm vào

- Nếu lộ thì chịu! – Nó cũng chẳng màng tới cái chuyện dấu giếm nữa.

- Bỏ qua truyện đó đy. Shopping ko? – Cô hỏi 2 con bạn

- Đy! – Đồng thanh

-- 15 phút sau --

Nó bước xuống với bộ váy xanh da trời đơn giản,tóc tết bím xương cá, mang cái túi xách màu trắng kem, đy đôi cao gót màu xanh nốt.

- Đy nào! – Nhỏ lấy xe ra khỏi gara rồi ngoắc 2 con bạn

- Ukm! – Cô gật đầu rồi lôi nó đy

- Ukm! – Cô gật đầu rồi lôi nó đy

Đến nơi tụi nó nhanh chóng tiến vào trong lựa đồ. Chỉ gần 2 tiếng sau tụi nó đy ra với một đống túi. Nhỏ và cô nhét hết vào xe rồi cả ba kéo nhau đy ăn.

-- 7 P.M --

Tụi hắn ko hẹn mà cùng nhau đổ xe trước cổng biệt thự ICE để đón tụi nó. Sau khi nó yên vị trên xe, hắn mới xoay qua nhìn tổng thể nó.

- Nhìn như dê cụ! – Nó nhìn hắn

- Chỉ đang đánh giá style của em thôi. Cũng đẹp – Hắn nói rồi cho xe chạy đy. Nó nghe hắn nói thỳ mặt hơi ửng ửng. Hôm nay nó làm tóc rất đơn giản phần tóc hai bên thắt bím rồi dùng phần bím cố định phần tóc xõa, bộ váy dạ hội màu tím nhạt phần lưng hở, đy đôi cao gót màu trắng kem có đính pha lê tím.

-- Nhà Hàng SS --

"Có vẻ như nhà tên này bao hết cái nhà hàng này nhỉ!" – Nó nghĩ

- Nên nhập vai xíu nhá! – Hắn nhìn nó

- Biết! Nhưng cười thì tôi ko gượng được! – Nó nói rồi nắm lấy cánh tay của hắn để hắn đỡ ra khỏi xe rồi lại khoát tay hắn bước theo hắn đến chỗ pama hắn.

- Chào ba mẹ! Đây là Bảo Ngọc người yêu của con! – Hắn lễ phép cúi đầu

- Chào bác trai, bác gái! – Nó cũng nhẹ cúi đầu

- Chào cháu! Có vẻ lần này ta ko cần tìm nửa kia giúp thằng này nữa rồi! – Mẹ hắn cười hiền. Nó cũng gượng một nụ cười mỉm để đáp lại với mẹ hắn.

- À! Đây là Lisa. Ba định giới thiệu nhưng có vẻ ko cần nữa rồi – Ba hắn giới thiệu một cô gái có mái tóc màu nâu bồng bềnh và chiều cao hơi khiêm tốn nhưng trông cực đáng yêu.

- Chào – Nó và hắn cùng cúi đầu

- Chào – Lisa cũng đáp lại bằng một nụ cười mỉm rồi bước đy trong lòng uất ức

- Hả? Nghèo như cô mà cũng đến đây được à? – Nhỏ Hoa nhìn nó bằng ánh mắt xỉa xói

- Hả? Nghèo như cô mà cũng đến đây được à? – Nhỏ Hoa nhìn nó bằng ánh mắt xỉa xói

- IM – Hắn trừng mắt nhìn nhỏ Hoa làm nhỏ sợ quá chạy đy

- Chuyện này là sao? – Ba hắn nói giọng có vẻ hơi tức giận. Hắn nhìn nó ánh mắt cầu cứu.

- Thật ra con là chủ tịch tập đoàn Dương Huỳnh, con là Dương Huỳnh Bảo Ngọc – Nó nói giọng gượng ép.

- Thật... thật sao?... – Mẹ hắn lắp bắp nhìn hắn

- Đúng ạ nhưng do là em ấy giấu thân phận nên mới bị người ta xem thường ạ! – Hắn nhìn nó cười nhẹ

- Chuyện này... – Ba hắn còn phân vân ko biết có nên tin hay ko

- Bác cứ mở ra và xem lại bản hợp đồng đy ạ! Con có tên trong bản hợp đồng đó! – Nó nhìn ba hắn ánh mắt nghiêm túc, sắc sảo khiến người ta ko thể ko tin.

- Được rồi ta tạm tin con! – Ba hắn vỗ vai hắn rồi ra hiệu cho buổi lễ bắt đầu.

-- 9 P.M --

Sau khi buổi tiệc kết thúc hắn lái xe đưa nó về biệt thự.

- Sinh nhật phải có quà nhỉ! – Nó nhìn hắn

- Đúng rồi! Em chưa tặng qua cho tôi! – Hắn nhìn nó

- Đây! Happy Birthday! – Nó lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nho nhỏ màu xanh da trời có in hình bông tuyết.

- Thanks! Ngủ ngon đấy! – Hắn cầm hộp quà rồi bước ra xe và lái đy

Về đến nhà hắn nhẹ nhàng mở hộp quà của nó ra là một viên kim cương màu tím khắc chữ Rain nổi lên trên. Hắn đặt viên kim cương và chiếc tủ kính cường lực nơi chứa nhiều món đồ có ý nghĩa với hắn nhưng lần đầu tiên hắn được tặng một thứ mà thường ngày hắn ko để ý đến. Hắn ngắm viên kim cương rồi lại tự cười một mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...