Sự Thay Đổi Của Trái Tim Băng Giá
Chương 12: Giấc Mơ Và Vết Thương
-- 4 A.M --~ Giấc mơ ~ Trong mộ căn nhà hoang dường như đã rất cũ kĩ và có vài nơi đóng tơ nhện và rêu xanh, một người đàn ông đang dùng tay bóp chặt cổ người phụ nữ và đối diện là một đứa bé nhỏ nhắn bị trói tay chân và đang khóc- Chú... chú út... đừng... hức... hức... đừng đánh mẹ con!... huhu... – Con bé khóc nấc- M` câm miệng lại cho t! nếu ko tại ba con m` thì mẹ m` đã là vợ t. Tại m` và ba m`! – Người đàn ông vừa nhìn nó bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vừa gầm gừ.- Chú... là chú của con mà...! – Cô bé giương đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông.- IM... nếu ko t cắt lưỡi – Ông ta trừng mắt làm hằn lên các mạch máu- Em... em... đừng hại... khụ khụ... con bé... – Người phụ nữ van nài- Zậy em hãy bỏ cha con nó theo anh đy! Anh rất yêu em! – Người đàn ông trở giọng nhỏ nhẹ nhìn người phụ nữ bàn tay nới lỏng ra thả người phụ nữ xuống- Anh yêu tôi như thế này à? Yêu tôi mà lại phá vỡ hạnh phúc của tôi? Anh mù quáng quá rồi! – Người phụ nữ nói "Bốp" – một cái tát như trời giáng nằm ngay trên mặt người phụ nữ còn đứa bé chỉ biết ngồi vừa khóc vừa nhìn cảnh mẹ bị đánh."Bốp" – một cái tát như trời giáng nằm ngay trên mặt người phụ nữ còn đứa bé chỉ biết ngồi vừa khóc vừa nhìn cảnh mẹ bị đánh.- T sẽ giết m` và cả ba m`! – Ông ta rút súng xoay qua nhìn nó cười nụ cười tà ác- Ko!... ko được!... anh ko được làm zậy! – Người phụ nữ hoảng hốt- Đừng à? Ko giết cha nó em sẽ ko yêu anh nên anh ko còn đường lựa chọn khác – Người đàn ông nói rồi đưa súng về hướng đứa bé và rồi..."Đoàng, đoàng, đoàng" – Ba phát đạn nhanh chóng lao về phía đứa bé nhưng người phụ nữ đã dùng thân mình đón nhận hết tất cả để bảo vệ đứa con- Mẹ... mẹ ơi... mẹ... mẹ tỉnh lại đy đừng có ngủ!... mẹ con mình còn phải chạy... chạy nữa mà! – Nó khóc lớn và nói như hét- Mẹ... mẹ ko...ko xong rồi!... con... con hãy cố... gắng giữ... gìn sức khỏe... ư...a.... phải ngoan hiền... và mạnh mẽ... đừng... đừng trả thù... con... con nhé! Mẹ... rất... yêu con... và ba con!... nhớ... chăm sóc cho ba... con... – Người phụ nữ còn chưa nói hết thì đã ngất đy.- Hức..... hức....ko mẹ ơi - Đứa bé thét~ Hiện thực ~- KHÔNG...... – Nó giật mình và hét thật to – Phù... phù... mẹ... – Nó nhìn tấm hình trên đầu tủ giường đôi mắt ánh lên tia đau đớn.Nó quyết định ko ngủ nữa và đy dạo. Nó bước vào làm VSCN thay ra bộ đồ tập thể thao rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.Nó chạy thật chậm và hít thở cái không khí trong lành và yên tĩnh thì bất chợt có tiếng la thất thanh Nó chạy thật chậm và hít thở cái không khí trong lành và yên tĩnh thì bất chợt có tiếng la thất thanh - Cứu....Cứu tôi... yêu... yêu râu xanh... – Tiếng la vọng từ con hẻm nhỏ ở kế bên nơi nó đang chạy và là tiếng con gái. Sẵn máu hào hiệp trong mình nó bước đến trước con hẻm thì thấy cảnh một cô gái nhỏ hơn nó chắc cũng chạy bộ vì bộ đồ cô bé mặc cũng là đồ thể thao. Nó nhìn bọn "đầu trâu mặt ngựa" đang có những hành vi lạm dụng cô bé và nói bằng âm vực cực lạnh- Thả cô gái đó ra! - Ôi dào! hôm nay hên quá! mới sáng sớm đã gặp hai mỹ nữ! Tụi bây quất! – Tên cầm đầu nhìn nó rồi nói với giọng điệu khinh khỉnh.- Chị chạy đy!... ko thôi... lại liên lụy... – Cô bé nhìn nó- Ko sau! – Nó nói rồi bắt đầu trận chiến. Nó đưa những đường võ tuyệt đỉnh khiến cho bọn kia tên bất tỉnh, tên ôm bụng, tên ôm đầu nhưng nó đang định tiến đến để dắt cô bé ra ngoài thì bị một tên đâm lén một nhát dao vào bên vai phải của nó.- A... – Nó nhíu mày cắn răng chịu đau rồi rút con dao phóng vút vào ngay giữa trán tên đó.- Chị... chị... bị thương rồi... có cần em gọi anh em đưa chị... đy bác sĩ ko? – Cô bé nhìn nó lo lắng- Ko sau. Nhà chị ở gần đây thôi. Em về nhanh đy kẻo lại gặp bọn này nữa! – Nó nhìn con bé rồi nhanh chóng bước đy. Nó về đến biệt thự nhanh chóng rút phone ra gọi Mouse đến dọn dẹp chiến trường rồi tự mình băng bó vết thương
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương