Sự Trả Thù Của Băng
Chương 29
Ngày hôm sau, 6h20 sáng Reng…reng…reng. Cái đồng hồ của nó reo inh ỏi. Và vẫn là kết cục cũ. Chiếc đồng hồ bây giờ đã có tên trong danh sách những thành viên ra thiên đường bãi rác. Nó lồm cồm ngồi dậy. Thật là nó chẳng muốn rời chiếc giường thân yêu một tí nào cả. Nhưng nếu không dậy, nó sẽ muộn mất. Nó làm vscn rồi bước xuống nhà. Mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng ăn - Yui, em xuống rồi đấy à?_Kun tươi cười với nó nhưng đáp lại anh chỉ là một cái gật đầu từ nó. Kun nhìn nó khẽ thở dài. Nói chuyện thì nó vẫn nói đó nhưng chẳng khi nào nó nở một nụ cười. Với nó lúc này cười là không thể. Nó kéo cái ghế bên cạnh hắn ngồi xuống. Rồi nó bắt đầu ăn chẳng thèm để ý đến ai. Mọi người cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Ai cũng tập trung vào việc ăn uống. Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng chén đũa va nhau kêu lanh lảnh. Ăn xong cả bọn lại tập trung ở phòng khách. Nó ngạc nhiên nhìn mọi người. Chẳng phải hôm nay họ đi học sao? Sao lại thảnh thơi như thế? - Mọi người không đi học à? Sao còn ngồi đó?_Nó đưa cái nhìn ngạc nhiên vào từng người. - Em không muốn đi. Chị ở nhà một mình sẽ buồn lắm_Jen nũng nịu lên tiếng. Những người còn lại cũng gật đầu. Nó thở dài nhìn cả bọn. Bọn họ đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ? - Thật là… Tôi không muốn trễ học nên đi trước đây_Nó mang balo trên vai rồi bước đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Trường của bọn nó cho phép mặc đồ thường đi học nên cả bọn không nhận ra cũng đúng. Bọn nó chỉ mặc đồng phục vào những ngày lễ và những ngày đặc biệt thôi! Cả bọn vội vàng đi lấy balo rồi đuổi theo nó. Cả bọn mắt tròn mắt dẹp nhìn nó và người đầu tiên lên tiếng là Gin - Cô đi học lại sao? - Ừm. - Nhưng cô bị đuổi rồi mà. - Bị đuổi sao? Mụ đàn bà đó không có khả năng đuổi tôi đâu._Nó nở một nụ cười nửa miệng. Nói cho chính xác thì mọi chuyện ngày hôm đó đều do nó bày ra mà thôi. Đuổi nó? Bà ta không thể - Thôi nào, Yui đi học lại là vui rồi_Zan vui vẻ vác vai nó (chị này cứ như con trai ý!) - Hura, chị hai đi học. Chị hai đi học_Bộ tứ nhãy cẫng lên. Sao 4 đứa nhóc lại phản ứng mạnh vậy nhỉ? Nó đi học thì có gì vui à?_Chị hai đi học, chị hai đi học. Kẻ đầu trò đã quay lại rồi Cả bọn rất thắc mắc nhưng cũng chẳng thể hỏi vì bộ tứ đã lôi nó chạy đi từ bao giờ Trước cổng trường Magic, có hàng trăm nữ sinh đang tụ tập tại đó. Có chuyện gì sao? Hay là có đánh nhau. Không, họ đang chờ các thần tượng của mình. Đó là bọn hắn. Sân trường đã loạn và càng loan hơn khi một chiếc lamboghini màu trắng và một chiếc siêu xe tiến vào trường. Trên thế giới chỉ có hai chiếc siêu xe mà thôi! Dễ gì bọn họ được diện kiến chúng. Vậy mà giờ đây lại có một chiếc xuất hiện ở trước mắt bọn họ để bọn họ chiêm ngưỡng. Họ phải thỏa sức mà ngắm, thỏa sức mà bình luận chứ! Cả trường đang mải ngắm chiếc xe thì 5 người từ trong xe bước ra làm họ tá hỏa. Người vừa bước xuống là hắn, 2 chị Lin và Zeny còn người vừa khiến mọi người tá hỏa không ai khác ngoài 3 anh em nhà nó. Những người còn lại trên chiếc lamboghini kia cũng bước xuống, tiến đến đứng bên cạnh nó. Tất cả, ai cũng mắt chữ A miệng chữ O nhìn bọn nó và nhất là nó - Sao…sao họ lại ở đây?_Hs1 lên tiếng - Yun, à không là Yui mới phải. Yui… Yui quay lại rồi_hs2 - Sao cô ta có thể quay lại đây? Mẹ mình đã đuổi học nó rồi mà_Nhỏ Mĩ Hà trên lầu đay nghiến nhìn vào nó. (Mẹ ngươi là cái thá gì mà đòi đuổi nó chứ? Plezz) Nó dẫn đầu đoàn người tiến vào trong trước ánh mắt ngạc nhiên xen ngưỡng mộ của mọi người. Nó đã quay lại rồi. Nó bước thẳng đến lớp. Nó chẳng buồn nói gì, bước thẳng đến chỗ ngồi trước kia của mình. Nhưng thay vì ngồi với Zan thì nó ngồi với hắn. Nó cũng chẳng muốn chia cắt đôi uyên ương kia nên cho phép Zan đổi chỗ. Từ khi bước vào lớp, nó chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi lướt web. Còn hắn thì gục đầu xuống bàn và chăm chú nhìn nó. Đôi lúc nó liếc mắt sang hắn thì nhìn thấy hắn đang cười tươi với nó. Thật bó tay. Rồi một lúc sau, bà giáo cũng bước vào cùng với hai anh của nó. Bắt đầu từ hôm nay, họ chính thức trở thành học sinh của Magic. Sau một tràng dưới thiệu dài dòng, cuối cùng 2 người kia cũng về chỗ. 2 anh ngồi bên cạnh nó. Họ ngồi theo cặp. Kun với Lin còn Kevin với Zeny. Bọn nó có 10’ để chuẩn bị cho tiết học. Đang ngồi lướt Web thì nhỏ Mĩ Hà và Mĩ Trân bước tới hất văng cái điện thoại của nó. Ôi là con Iphone 6 đấy. Nó mới mua chưa được 12 tiếng đồng hồ cơ mà. Tiếc quá đi. Nó trừng mắt nhìn nhỏ Hà - Sao mày lại quay lại đây? Mày bị đuổi khỏi trường rồi mà_Nhỏ Hà vênh mặt nhìn nó - Cô nghĩ mẹ con cô đuổi được tôi à? Các người chỉ là một hạt cát dưới chân tôi thôi. Tôi muốn dẫm nát lúc nào thì dẫm. Tự mà biết điều đấy_Nó căm phẫn nhìn nhỏ - Cô… “Chát” Nhỏ Mĩ Trân vung tay tát nó. Nó ngước mặt lên rồi nhìn Mĩ Trân với ánh mắt nảy lửa. “Chát, chát, chát” Nó vung tay tát nhỏ 3 cái liên tiếp. Tất cả mọi người phải mở to mắt nhìn nó và nhất là bọn hắn. Lần đầu họ thấy nó giận dữ như vậy. - Tôi là người ăn một miếng trả lại ba miếng đấy và còn kèm theo một món quà tuyệt vời nữa kìa_Khóe môi nó khẽ nhếch lên_Rina, Jen, xử đi_Nói rồi nó ngồi xuống. Hắn vội vàng vuốt lưng nó - Hạ hỏa, hạ hỏa đi. Nóng không tốt cho sức khỏe đâu_Hắn quan tâm nó từng li từng tí làm ai nhìn vào cũng ghanh tị. Bỗng hai tiếng “Rắc rắc” vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Hắn hướng mắt về phía hai âm thanh đó phát ra. Đập vào mắt hắn là hình ảnh nhỏ Mĩ Hà và Mĩ Trân đang nằm ôm tay quằn quại ở dưới đất. Rina và Jen đã bẻ gãy hai tay của nhỏ đó chỉ trong tíc tắc. Hắn phải phục hai người bọn họ sát đất. Rồi hắn lại quay qua nhìn nó. Nó thật tàn nhẫn. Nhưng sao nó lại trở thành như vậy? Lúc trước nó có thế đâu? - Tôi sẽ trả lại gấp 3 những thứ tôi đã nhận từ cô._Ánh mắt lạnh lẽo của nó rọi vào hai kẻ đang đau đớn dưới đất_Trước hết tôi sẽ làm cho nhà cô tan gia bại sản vì đã làm hỏng cái điện thoại yêu quý của tôi với những dữ liệu đáng giá bạc triệu ở trong đó. Nhưng có lẽ gia sản nhà cô không đủ để trả số tiền đó đâu_Nó nhếch mép cười. Keny bất giác lạnh người vì lời nói của nó. Cậu nhóc có cùng chung cảnh ngộ với nhỏ Hà không, khi đã làm hỏng cái điện yêu quý kia của nó - Sau đó, tôi sẽ làm cho các người phải trả giá vì đã làm cho mẹ tôi và cô tôi chịu đau khổ. Và cuối cùng tôi sẽ tiễn cả gia đình các cô xuống dưới tìm vương ca và mẹ tôi mà trò chuyện. Đến khi đó nhớ xin lỗi mẹ tôi đấy_Một nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên mặt nó. Nó đã cười nhưng không còn là nụ cười hồn nhiên của ngày xưa nữa. Nụ cười của nó bây giờ chất chứa nhiều nỗi buồn, sự cô đơn và chết chóc. Nó sẽ làm gì đây? Kế hoạch trả thù của nó như thế nào?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương