Sự Trả Thù Của Băng

Chương 30



Một lúc sau, nhỏ Hà và nhỏ Trân đã được đưa đến bệnh viện. Giờ nó không có chuyện gì để làm nên gục xuống bàn ngủ. Với nó bây giờ chỉ có chán chán và chán. Bỗng có người nắm cổ áo nó lôi lên. Là Kun

- Đau em_Nó nhăn mặt khó chịu

- Em tính trả thù sao?

- Tất nhiên. Không thể để bọn người đó sống thoải mái như vậy được_Nó ngã người nhìn 2 anh mình. Vẻ mặt rất bình thản, không chút suy tư hay lo sợ. Còn hai anh nó thì dùng ánh mắt lo lắng nhìn nó. Họ không muốn nó phí phạm thời gian để trả thù. Họ chỉ muốn nó sống vui vẻ đúng với cái tuổi của nó mà thôi

- Chuyện đó để bọn anh lo. Em chỉ cần sống bình yên, vui vẻ là được rồi_Kevin hướng ánh mắt đau khổ nhìn nó.

- Sống bình yên, vui vẻ? Khi mẹ chết không nhắm mắt sao? Em không làm được_Nó đứng lên bỏ đi. Hắn cũng lắc đầu rồi bỏ theo nó

- Sống bình yên, vui vẻ ư? Sao mình có thể làm được chứ? Mẹ mình mất như thế nào? Mẹ đã phải đau khổ ra sao? Sao mình có thể không quan tâm để sống một cuộc sống vui vẻ được chứ?_Nó vừa chạy vừa suy nghĩ. Nó cứ cắm đầu chạy mà không biết mình đang chạy đi đâu. Đến khi tỉnh lại thì nó thấy mình đã ở hoa viên trường. Nó mệt mỏi ngồi bệch xuống thảm cỏ xanh rì. Nó muốn khóc lắm nhưng không tài nào khóc được. Nước mắt chạy ngược vào tim nó cả rồi. Nguồn động lực sống duy nhất của nó bây giờ là trả thù. Họ bảo nó sống bình yên chẳng khác gì bảo nó đi chết. Nó cũng chẳng còn luyến tiếc cái cuộc sống cô đơn, không có mẹ bên cạnh này nữa rồi. Nó đã có ý định trả thù xong sẽ đi gặp mẹ nó. Trả thù? Hai chữ nghe sao mà nặng nề thế? Nó cứ bảo sẽ trả thù nhưng trong đầu nó chưa có một kế hoạch nào. Có nhiều lúc nó muốn từ bỏ và đi gặp mẹ nó nhưng lại nghĩ đến cái việc không biết ăn nói sao với mẹ, nó lại quyết tâm trả thù. Liệu nó có trả thù được không? Nó bất lực bó gối ôm đầu. Hắn từ xa đi tới, ngồi xuống bên cạnh nó

- Muốn trả thù thì cậu cứ trả thù đi. Đừng sợ, cậu luôn có tớ bên cạnh mà. Tớ sẽ không bỏ đi như 9 năm về trước đâu

- Tôi không sợ. Tôi cũng chẳng cần cậu bên cạnh làm gì? Cậu chỉ toàn thấy vẻ mặt đau khổ của tôi mà thôi_Nó ngước mặt lên nhìn hắn, vẫn mạnh miệng trả lời. Miệng thì bảo không sợ nhưng trong lòng nó như đang đối chọi với một trận bão táp vậy, hỗn độn và xô bồ

- Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước tớ. Cậu cũng chỉ là một người con gái yếu đuối, cần một sự bảo vệ che chở mà thôi_Hắn vòng tay ôm lấy nó_ Muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười. Đừng cố che giấu cảm xúc như thế

Nó vội đẩy hắn ra. Nhưng càng đẩy thì hắn càng siết chặt nó hơn. Bất lực nó cứ để hắn ôm như vậy. Từng câu, từng chữ hắn nói, nó đều nghe rõ. Sao hắn lại hiểu nó như vậy? Sao hắn có thể nhìn thấu tâm can nó? Hắn hiểu được nỗi lòng của nó sao? Nó khẽ bật khóc. Nước mắt tuôn như mưa. Cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ khóc được nữa, vậy mà nó đã khóc. Nó khóc như một đứa con nít vậy. Chỉ có ở bên hắn, nó mới thật sự là nó.

Nó và hắn đang tình tứ như thế, vậy mà có kẻ không biết điều phá hoại khung cảnh lãng mạn đó

- Các bạn thân mến! Ngày mai chúng ta sẽ chào đón vị chủ tịch mới của ngôi trường này. Vì vậy tôi mong các bạn mặc đúng đồng phục và có mặt đông đủ lúc 7h. Trường sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt. Mong các bạn đến đông đủ_Tiếng hội trưởng hội học sinh vang lên làm nó và hắn giật mình, buông nhau ra. Nó quay mặt sang hướng khác để hắn không thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên vì ngượng của nó. Còn hắn thì chỉ biết gãi đầu chữa ngượng rồi nói bâng quơ

- Chủ tịch trường ta là ai vậy cà? Tò mò quá!

- Tôi vào lớp trước đây_Nó đứng dậy rồi một mạch đi thẳng vào lớp. Hắn nhìn theo bóng dáng nó mà cười cười. Nó mà cũng biết ngượng sao? Trầm ngâm một lúc, hắn cũng đứng lên và đi về lớp. Vừa bước vào lớp, hắn đã thấy nó đang làm một việc hết sức thiêng liêng và cao cả. Đó là ngủ. Và hắn cũng thấy hứng thú với công việc này nên vừa ngồi vào bàn, hắn đã bắt tay vào làm việc. Một ngày trôi qua thật buồn tẻ. Khôg biết ngày mai ra sao đây? Cầu mong đừng như hôm nay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...