Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ

Chương 21 : Nguy Hiểm Luôn Rình Rặp



Wow, chiếc máy bay quân hạm do Phong Vân đưa Nhạc Ân và Jen đi,chỉ khoảng 1 tiếng là tới được sân bay New York Mĩ, tìm một chỗ trống nào đó, chiếc máy bay được hạ cánh xuống, bao nhiêu người ngước nhìn. Đúng lúc này có 2 người cảnh sát Mĩ đi đến hỏi họ bằng tiếng Anh :

- Here is the flagship military plane, I did not hear one task at all? Who are you? ( đây là chiếc máy bay quân sự hàng đầu, tôi không nghe thấy có một nhiệm vụ nào cả, các người là ai ? ). Phong Vân liếc nhìn 2 người, nhìn những khẩu súng được để vào người gọn, anh chỉ nhếch môi. chỉ là bọn tép riu Nhạc Ân thở dài rồi nói trong lòng, bầu không khí lãnh đạm bao chùm cả Nhạc Ân và Phong Vân.

- I was a friend of Mafia bosses, nothing please contact him. ( tôi là một người bạn của Mafia, không có gì hãy liên lạc với hắn ). Phong Vân im lặng một hồi lâu rồi thốt ra một loạt từ tiếng Anh, câu nói Mafia như thấm thía vào từng người cảnh sát, họ cho phép Phong Vân đi khỏi. Phong Vân và Nhạc Ân, Jen cùng dò đường đi tìm về phía căn cứ, nghe nói đó là một căn cứ vô cùng rộng, đó là căn cứ 1020, hàm ý chứa rất nhiều.

Đi vào rừng sâu theo sự chỉ đường của Phong Vân, Jen cứ nhíu mài rồi thở dài làm cho Nhạc Ân thấy khó chịu, đi khoảng 1 hồi lâu thật sâu vào rừng, mới thấy được một cái căn cứ làm bằng sắt, xung quanh toàn cây cỏ um tùm, rất thích hợp cho việc đấu súng.

Căn cứ này như không có người canh giữ hay bắt cứ nhưng tia laze hồng ngoại nào, Làm cho cả bọn vào mà không mất tí thời gian. Đi vào căn cứ, Nhạc Ân như chết ngợp vì cái không khí, lẫn cái thiết kế của căn cứ này. Không khí như có mùi tanh của thuốc nồng nặc, con đường đầu tiên mà Phong Vân nhìn thấy là một hành lang trải dài rộng, 400m làm cho Jen cũng phải để ý xung quanh.

Căn cứ này như không có người canh giữ hay bắt cứ nhưng tia laze hồng ngoại nào, Làm cho cả bọn vào mà không mất tí thời gian. Đi vào căn cứ, Nhạc Ân như chết ngợp vì cái không khí, lẫn cái thiết kế của căn cứ này. Không khí như có mùi tanh của thuốc nồng nặc, con đường đầu tiên mà Phong Vân nhìn thấy là một hành lang trải dài rộng, 400m làm cho Jen cũng phải để ý xung quanh.

Đi khoảng 200m không có một động tĩnh gì bất thường. Cho nên như thế mọi người cứ đi. thật là bực mình, tại sao tôi lại xen vào cái chuyện này chứ ? Jen tức giận đạp mạnh vào hòn đá nhỏ kế bên. NGUY HIỂM Nhạc Ân nói rồi kéo Jen lẫn Phong Vân đi thật nhanh về đằng trước, trước sự ngạc nhiên của Jen.

BẰNG BẰNG !! Những cây súng được hé ra trên dãy hành lang mà Jen đạp vào hòn đá, khoảng chừng 10 cây súng với tầm nhắm chính xác, xuyên thấu được loe ra ở phía trên dãy hành lang căn cứ. Những cây súng băn không ngừng, lúc này Jen mới bừng tĩnh. thật là đáng sợ, nơi này không bình thường Jen nói rồi nhìn xung quanh. Do anh quá ngu ngốc Nhạc Ân thốt lên một loạt từ lạnh lùng nhìn Jen. Do Nhạc Ân cũng từng được huấn luyện, do bà của cô đặt ra, cô phải trải qua 25 nguy hiểm, dù đó chỉ là một bài huấn luyện, nhưng đã làm cô xuýt mất mạng.

- Đi thôi, Phong Vân bây giờ lên tiếng nhìn Nhạc Ân, ra hiệu ọi người đi tiếp, bầu không khí mùi thuốc ngày càng nồng nặc. Đến nổi Jen mệt mỏi dữ dội rồi nhìn xung quanh, Jen cất giọng : Mọi người có thấy gì lạ không ? không có một người canh gác, không có tía Laze chống trộm, nơi đây không bình thường, tôi ngửi thấy mùi thuốc tanh này không phải thường, mà nó là.. thuốc ..mê Jen mắt nhắm mắt mở nhìn Phong Vân lẫn Nhạc Ân. nguy thật Phong Vân nói rồi nhìn xung quanh, không khí mờ mờ ảo ảo làm cho Nhạc Ân như choáng. ngừng thở đi Nhạc Ân thốt lên rồi ngừng thở. Phong Vân và Jen không phản kháng cũng làm theo. Không khí ngày càng nặng nề, mùi thuốc bốc lên nồng nặc, sức chịu đựng của mọi người đều không thể chịu được. không lẽ.. Nhạc Ân thở dài. Lúc này bỗng mùi thuốc không còn nữa, chỉ còn lại không khí bình thường. Tất cả đều thở lài bình thường, bầu không khí có vẻ tốt hơn.

- Đi thôi, Phong Vân bây giờ lên tiếng nhìn Nhạc Ân, ra hiệu ọi người đi tiếp, bầu không khí mùi thuốc ngày càng nồng nặc. Đến nổi Jen mệt mỏi dữ dội rồi nhìn xung quanh, Jen cất giọng : Mọi người có thấy gì lạ không ? không có một người canh gác, không có tía Laze chống trộm, nơi đây không bình thường, tôi ngửi thấy mùi thuốc tanh này không phải thường, mà nó là.. thuốc ..mê Jen mắt nhắm mắt mở nhìn Phong Vân lẫn Nhạc Ân. nguy thật Phong Vân nói rồi nhìn xung quanh, không khí mờ mờ ảo ảo làm cho Nhạc Ân như choáng. ngừng thở đi Nhạc Ân thốt lên rồi ngừng thở. Phong Vân và Jen không phản kháng cũng làm theo. Không khí ngày càng nặng nề, mùi thuốc bốc lên nồng nặc, sức chịu đựng của mọi người đều không thể chịu được. không lẽ.. Nhạc Ân thở dài. Lúc này bỗng mùi thuốc không còn nữa, chỉ còn lại không khí bình thường. Tất cả đều thở lài bình thường, bầu không khí có vẻ tốt hơn.

- Thật là may, có lẽ ai đó đã làm mùi thuốc biến mất, chúng ta mau đi thôi. Jen nói rồi ra hiệu cho Nhạc Ân và Phong Vân đi mau, mọi thứ có vẻ khó khăn.

Nguy hiểm lúc nào cũng rình rặp cả 3 người, 3 người đi thẳng về phía dãy hành lang thứ nhất. Nhạc Ân một lần nữa choáng váng vì thấy con đường rẽ trái dài ở dãy hành lang thứ nhất. Tất cả đều đi thẳng về phía con đường rẽ trái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...