Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ

Chương 22 : Trả Ơn



Đi thẳng vào con đường rẽ trái, nơi đây có một sự khác lạ, nó khác với con đường đầu tiên, không khí có vẻ trầm ấm hơn, cuối cùng ông ta ở đâu ? Nhạc Ân tức giận hét lên nhìn xung quanh, Phong Vân nhíu mài tức giận nhìn Nhạc Ân, vì nơi đây là cái xó nào anh còn không biết, không biết cả đường đi, chỉ biết nơi đây là một căn cứ. Đi thẳng một lát, con đường bỗng được chia ra làm hai đường, Nhạc Ân nhìn rồi nhíu mài, Jen bây giờ mới lên tiếng : Chúng ta chia ra mà đi, có thể sẽ dễ dàng hơn .

- Nơi này rất nguy hiểm, chúng ta phải đi cùng nhau, theo tôi hãy đi cùng con đường thứ hai. Phong Vân lạnh lùng nói rồi đi trước, Nhạc Ân cũng đồng tình mà đi theo, Jen nhíu mài rồi lảo đảo theo sau như con rối ( TG: tội quá cơ ). Đi thẳng vào trong, những mũi tên chuẩn bị bắn ra nhưng không bắn có lẽ đã ngừng hoạt động. Cứ như thế Phong Vân và Jen đi tiếp. khoang đã, để tôi thử nghiệm Nhạc Ân ra hiệu cho Phong Vân và Jen ngừng lại, cô lấy một cây bút bi ra văng thẳng xa vào trong, chiếc bút bi vừa chạm xuống đất, một loạt mũi tên bắn xuống chính xác vào cây bút bi, sau những trận mũi tên, cả bọn lại một phen hú vía khi một vũng nước được tạt xuống, cây bút bi thấm nước từ từ tan chảy đi. quá nguy hiểm Jen thở dài, nếu không có Nhạc Ân, khuôn mặt đẹp trai và cả thân thể của anh đều bị giống như những gì cây bút bi bị. tôi đếm đến 3, tất cả mọi người chạy qua nhanh, được chứ ? . Phong Vân và Jen như có vẻ đồng ý, Nhạc Ân bây giờ bắt đầu đếm. 1 ..

2

3, đi thôi Nói rồi Nhạc Ân và Phong Vân lẫn Jen phóng nhanh qua khỏi đó, hàng loạt mũi tên bắn xuống nhưng tất cả đều tránh được, sau khi đi khỏi vũng nước axit mới đổ xuống, còn kịp cho tất cả có việc chạy khỏi.

- Tôi cảm thấy.. có thứ gì đó lại xuất hiện, linh cảm của tôi cho biết. Jen một lần nữa như Nhạc Ân, nửa mơ nửa tĩnh, Phong Vân như biết trước nhưng vẫn đi thẳng về phía trước, bầu không khí lãnh đạm đến bất ngờ.

- Grừ Grừ.. Tiếng của một con vật kêu lên, làm Jen giật bắn người quay lại, con vật đang ẩn mình trong bóng tối phía trong căn cứ, Nhạc Ân có vẻ lay động rồi nhìn xung quanh. Phong Vân lấy trong mình một cái hộp lạ, mở ra thì vừa đủ 3 khẩu súng loại cao, thẩy qua cho Jen và Nhạc Ân, câu nói lạnh lùng của Phong Vân thốt lên : Cẩn thận.

Tiếng Grừ Grừ ngày càng mạnh, không khí như bị cái tiếng kì lạ này áp đảo, lạnh lẽo đến khôn lường. Graòoo Con thú chợt hiện diện, Jen nhìn con vật một phút ngạc nhiên xuất hiện cả Nhạc Ân cũng rất ngạc nhiên. Con thú có cái đầu đại bàng , thân mình thì như một con sư tử, đừng trước mặt họ, Chưa kịp phản ứng gì, con thú đã lao nhanh như bay về phía Nhạc Ân, Nhạc Ân tránh không ngừng.

Tiếng Grừ Grừ ngày càng mạnh, không khí như bị cái tiếng kì lạ này áp đảo, lạnh lẽo đến khôn lường. Graòoo Con thú chợt hiện diện, Jen nhìn con vật một phút ngạc nhiên xuất hiện cả Nhạc Ân cũng rất ngạc nhiên. Con thú có cái đầu đại bàng , thân mình thì như một con sư tử, đừng trước mặt họ, Chưa kịp phản ứng gì, con thú đã lao nhanh như bay về phía Nhạc Ân, Nhạc Ân tránh không ngừng.

- Bằng bằng ! khẩu súng được Nhạc Ân bóp còi nhưng có vẻ con thú không hề nhoáng gì vẫn lau về phía Nhạc Ân, phần Nhạc Ân lo đối phó, tránh né con thú.

- Phong Vân, cậu có thấy gì lạ không ? con thú chỉ tấn công mỏi mình Nhạc Ân, có lẽ đây được một người sắp đặt để giết Nhạc Ân. Jen thốt lên một loạt từ đồng thời khẩu súng trên tay được anh bóp còi.

Grừ Grừ Máu từ người con thú chảy ra dính vào mặt Nhạc Ân, bỗng Nhạc Ân lên cơn đau điếng trên mặt, con thú đang nhìn Nhạc Ân bằng đôi mắt đỏ không đáy, hàng loạt nhưng viên đạn bay ra từ súng của Phong Vân và Jen, con thú ngã xuống đất rồi từ từ biến mất. đau, đau quá Nhạc Ân bỗng hét lên, máu của con thú văng vào mặt cô từ từ thấm vào da thịt cô. có tôi ở đây Phong Vân nói rồi ôm chặt lấy Nhạc Ân, Jen lại thêm một phen ngạc nhiên nữa ( TG : hô hô ). đừng lại gần tôi Nhạc Ân cố đẩy Phong Vân ra, nhưng Phong Vân đã siết chặt, cơn đau quá mức Nhạc Ân cắn mạnh vào vai Phong Vân, cắn mạnh đến nổi vai áo Phong Vân chảy ra ít máu. Cơn đau cuối cùng cũng hết, Nhạc Ân ngước mắt lên nhìn Phong Vân ánh mắt cô có vẻ bình thường, nhìn vào vệt máu trên vai Phong Vân, Nhạc Ân nói nhỏ, chỉ đủ cho Phong Vân nghe : Xin lỗi

- Phong Vân đỡ Nhạc Ân đứng dậy, ánh mắt có vẻ vui mừng rồi ra hiệu ọi người đi tiếp. Cơn đau như chưa qua, nó còn nhói nhói trên mặt.

- Tất cả đứng im. 100 người từ đâu bước tới, bận áo quân lính chĩa súng vaò cả 3, bây giờ người cầm đầu mới thật sự xuất hiện, Nhạc Ân nhìn ông không chút cảm xúc, không ngại thứ gì là tình cha con, cô thốt lên một loạt từ mà người ta cho là bất hiếu, nhưng chính ông đã giết mẹ cô, cô phải làm sao nữa ? : Tao sẽ giết mày, giết mama tao rồi thì không có tình nghĩa gì đâu.

- Không được đâu con gái của ta, haha. Ông cười một loạt từ rồi ra hiệu cho bọn người này đưa cả 3 cùng đi.

- Không được đâu con gái của ta, haha. Ông cười một loạt từ rồi ra hiệu cho bọn người này đưa cả 3 cùng đi.

Do thiếu người và là người ít, Nhạc Ân và Phong Vân and Jen đành phải đi theo, Nhạc Ân được trói vào trong một chiếc ghế gỗ trong cái nhà kho của căn cứ, Phong Vân cũng được trói cả hai tay, riêng Jen thì được trói hai chân, vì nghe nói chân anh ta rất khỏe, có thể đánh 50 người bằng chân, còn lại anh ta có khuyết điểm về tay.

- Đánh nó cho ta, Ông chỉ vào phía Nhạc Ân đang bị trói, Nhạc Ân chỉ nhếch môi chờ đánh. Đánh tôi này, đừng đánh cô ta Phong Vân bây giờ lên tiếng, ông tức giận nhìn về phía Phong Vân, một loạt từ thốt lên : Nếu tao đánh mày, đánh xong thì cũng tới nó thôi, mày dư thừa quá rồi đấy.

- Cứ đánh đi, Phong Vân lại lạnh lùng thốt lên làm cho ông ta càng tức, ông ra hiệu cho người vào ra tay với Phong Vân.

Bụp Tiếng Phong Vân bị đánh được Nhạc Ân nghe được, Nhạc Ân cố thoát khỏi chiếc ghế để cứu Phong Vân nhưng không được, sợi dây xiếc chặt đến nổi tím ngắt cả tay Nhạc Ân. Anh điên vừa thôi Nhạc Ân thốt lên nhìn Phong Vân, tâm trí cô đang rối bời. cô sẽ sống được thêm vài phút nữa Phong Vân nói rồi chịu đòn. tại sao anh lại làm vậy ? Nhạc Ân lại nói. Có lẽ vì.. Phong Vân ngừng lại trước lời nói. có lẽ vì gì ? Nhạc Ân lại hỏi.

kHỤ khụ Máu từ miệng Phong Vân trào ra, Phong Vân không trả lời câu hỏi của Nhạc Ân mà ra sức chịu đựng, anh cũng thật mạnh, chịu đựng lâu vậy rồi mà vẫn không ngất được, quả là người có sức mạnh. Nhạc Ân ngồi đưa tay ra sau mà tháo cộng dây cuộc, nghe những lời bà dạy khi bị trói :

" Con hãy nhớ, khi bị trói, con phải thật nhẹ nhàng đưa tay ra đằng sau, nhẹ nhàng xoay một vòng, sau đó con hãy luồn ra đằng trước, sợi dây sẽ lặp tức bị buông lỏng "

" Con hãy nhớ, khi bị trói, con phải thật nhẹ nhàng đưa tay ra đằng sau, nhẹ nhàng xoay một vòng, sau đó con hãy luồn ra đằng trước, sợi dây sẽ lặp tức bị buông lỏng "

Cô làm theo từng hành động mà bà cô dạy, sợi dây trong chốc lát được thả lỏng, và Nhạc Ân thoát ra, tay cô cũng bị bầm tím nên không thể đánh nhau.

Chiếc ghế từ tay một tên cầm đầu sắp đập vào đầu Phong Vân.

Bụp Chiếc ghế được giáng trọn xuống dưới, nhưng người bị thương không phải là Phong Vân, mà là Nhạc Ân. Cô đã kịp thời chạy lại và dùng tấm lưng của mình đỡ cho Phong Vân. cô.. Phong Vân nhìn Nhạc Ân đang nằm trọn trong lòng mình. xem như tôi trả cái ơn anh đỡ dùm tôi con dao lúc trước Nhạc Ân cười rồi ngất lịm, không khí quanh Phong Vân vô cùng lạnh lẽo. Phong Vân dùng tấm lưng của mình che trở cho Nhạc Ân, anh bị những đòn đánh mạnh đánh vào lưng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...