Sự Trả Thù Của Nữ Bang Chủ
Chương 23 : Mafia Xuất Hiện
Phong Vân lấy tấm lưng che chở cho Nhạc Ân, lưng anh có vẻ cũng bị thương.- Đủ rồi đấy thưa ông. Một tiếng nói thanh nhã vang lên, nhìn đằng sau, một người con trai có mái tóc đỏ, đôi mắt màu xanh biển nhạt, nhìn Phong Vân, anh đi lại gần chỗ Phong Vân, khẽ cười.. rồi nói :Vân, là cậu đấy à, thảm hại quá nhỉ- Đình Phong, một tổng thống tôi còn có thể giết, nói chi một mafia như cậu. Phong Vân lạnh lùng nhìn Đình Phong rồi nói. chưa bao giờ tôi thấy có đứa con gái được cậu bảo vệ đấy Đình Phong liếc nhìn từ trên xuống dưới của Nhạc Ân rồi nở nụ cười tao nhã.- Mày là thằng khốn nào ?. đám người này mày đem tới là ai vậy ? nhưng tao không cần biết mày là ai, tao sẽ giết hết. Nói xong đám người của ông xong về phía người của Đình Phong. chọc nhầm người rồi Nở một nụ cười Đình Phong ra hiệu cho tất cả vào đánh, cả Đình Phong cũng tham gia, chỉ trong 30 giây, cả đám người này đều bị diệt sạch chỉ còn lại ông." Nhạc Ân !, dù sao ông ta cũng là cha con, và là người mẹ đã trót yêu, do mẹ yêu nầm người, nhưng xin con hãy tha cho ông ta một con đường sống "Tiếng nói ở trong thâm tâm Nhạc Ân vang lên, lúc này cô tỉnh dậy, nhưng còn rất yếu ớt, nhìn kĩ vào Đình Phong, cô cố nói to : Xin anh đừng giết ông ta, ông ta cũng là baba tôi, hãy cho ông một con đường sống. wow, cô em cầu xin tôi ư ? thôi được, nhưng tôi thấy em dễ dãi quá đấy, nếu là tôi, tôi sẽ ăn tươi nuốt sống ông ta rồi " Đình Phong cười nhìn Nhạc Ân, tuy nụ cười tươi như vậy, nhưng nó chứa đầy sự gian manh. đủ rồi, đi thôi Phong Vân cõng Nhạc Ân đi ra ngoài, Đình Phong cũng đi theo, Nhạc Ân mở mắt nhìn xung quanh, cô lại bắt gặp ánh mắt Đình Phong đang nhìn mình, Đình Phong nháy mắt một cái rồi đi tiếp, Nhạc Ân thở dài, cứ nghĩ anh ta bị điên ( TG : Đình Phong @@ bị điên á ? trẻ thế mà ? :v ).Nhưng Mafia mà Nhạc Ân nghe nói, trí tưởng tượng của Nhạc Ân cứ tưởng người này phải già, cao to, nhưng bây giờ nhìn Đình Phong, cô mới biết trí tưởng tượng cô quá cao, và mọi chuyện cái gì cũng có thể.Đi ra ngoài, không khí bình thản, Phong Vân đưa Nhạc Ân vào trong xe, nhưng không khí của Phong Vân vô cùng lạnh lẽo, Phong Vân đang rất tức giận vì bị mất mặt trước Đình Phong, một người mà Phong Vân luôn đấu đá.~~o0o~~o0o~~Ở Việt Nam, trong bệnh viện, Lam Anh từ từ tĩnh dậy, cô bỗng khẽ cử động, nhưng không thể, tiếng nói vang lên : tại sao tớ không thể cử đông ? Nhạc Ân ? cậu đâu rồi ?. Nằm trong căn phòng bệnh trắng tinh, Lam Anh khẽ suy nghĩ về tình bạn của mình và Nhạc Ân, có lúc cô lại mỉm cười, rồi lại có lúc cô thẩn thờ.- Alo. Điện thoại Lam Anh chợt run, cô bất máy- Oh con gái yêu quí, khi nào con về ?. Mama của Lam Anh chợt lên tiếng- Thưa mama con bị tai nạn, bây giờ con sẽ về nhà mà tịnh dưỡng. Lam Anh nói- Được, ta sẽ đón con ở sân bay, con thật là.. bị thương rồi để mama lo. - Dạ mama. Lam Anh cười rồi cúp máy, cô hạnh phúc khi có mama quan tâm.- Dạ mama. Lam Anh cười rồi cúp máy, cô hạnh phúc khi có mama quan tâm.Nhưng chợt cô cảm thấy buồn buồn khi trong mười mấy năm qua Nhạc Ân chưa hiểu được tình cảm gia đình hay tình yêu của mẹ là như thế nào, nhưng rồi ý nghĩ vụt tắt cô, cô thốt lớn : Y tá, Y tá đâu>- Có chuyện gì không thưa cô ?- Làm ơn đưa tôi về Mĩ, tôi sẽ trả tiền công. Lam Anh nhìn y tá rồi nói- Dạ vâng. nói rồi y tá đỡ Lam Anh vào phòng thay đồ, đi ra Lam Anh bận một bộ đồ cực đẹp, quần rin dài xanh, áo thun, bận cái áo khoác gấu trúc, trong cô cực dễ thương.- Đi nào. Lam Anh nhìn y táY tá từ từ đưa Nhạc Ân đi ra khỏi bệnh viện, hành trình về nhà của cô bắt đầu.. Có thể cô sẽ gặp Nhạc Ân không ? Điều đó không thể biết được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương