Sự Trở Lại Của Ice Demons

Chương 10- Rắc Rối Ở Canteen



Sau khi hắn ra khỏi lớp được một lúc thì tiếng chuông giờ ra chơi vang lên:

-Reng.... Reng.... Reng

Cả lớp ùa ra canteen hết. Trong lớp giờ này chỉ còn lại 3 con người. Nó vẫn ngủ, nhỏ chơi game, còn người kia thì mải ngắm nhỏ lên không để ý rằng đã là giờ ra chơi. Nhỏ thấy bụng mình biểu tình dữ dội, bỏ điện thoại qua một bên đi đến chỗ nó lay người nó:

-Ice ơi. Dậy đi. Tao đói

Nó thức dậy từ lâu rồi, vì không muốn phá hỏng tâm trạng của nhỏ đang tập trung, nên nó đành giả vờ ngủ. Nó ngước mắt lên thì thấy luôn khuôn mặt cún con của nhỏ nó mềm lòng đứng dậy nói:

-Đi

Anh thấy nhỏ không ngó ngàng gì tới mình tức giận ra mặt vùng vằng đứng dậy lấy đt ip6 ra gọi cho đàn em thân cận nhất:

- Điều tra thân thế 2 nhỏ mới vào lớp 11A1 hộ anh

-Vâng- Tên đàn em trả lời luôn khi thấy anh gọi

Anh cho 2 tay vào túi quần rồi hiên ngang đi xuống canteen ăn lót dạ, vì từ sáng tới gì anh đã ăn gì đâu. Vừa xuống đến nơi đập vào mắt anh cảnh ả đổ nước lên người nó. Anh nhếch môi thấy thú vị khoanh 2 tay trước ngực dựa vào cái cây gần đó. Xem được một lúc đôi mày của anh khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng dãn ra

Quay lại mấy phút trước

Khi bọn nó vừa xuống tới canteen, nhỏ chạy đi mua đồ ăn luôn, còn nó thì chọn một cái bàn góc khuất ngồi xuống. Tuy là bàn ở góc khuất nhưng vẫn có thể quan sát hết tất cả sự việc diễn ra ở canteen. Nó vừa ngồi xuống được một lúc thì không biết từ đâu chui ra con nhỏ ăn mặc lòe loẹt, mặt chát hàng kí lô phấn bước đến chỗ nó, ả cố tình đi vấp vào cái ghế gần đó nên cái cốc nước màu đỏ cầm trên tay ả đổ nguyên lên người nó. Con ngươi nó khẽ nhíu lại, khó chịu khi cái nước kinh tởm rơi vào người. Nó không nói gì vẫn ngồi im xem ả định làm gì. Ả giả nả nói bằng giọng hối lỗi:

- Á. Mình xl bạn nha, mình không cố ý (không cố ý chỉ cố tình)

- Á. Mình xl bạn nha, mình không cố ý (không cố ý chỉ cố tình)

Nó vẫn không nói gì. Vẫn giữ nguyên câu nói im lặng là vàng

Ả thấy nó không trả lời câu hỏi của mình, máu mafia dồn đến não, dơ tay lên đánh nó một phát vào mặt. Nó do không để ý lãnh nguyên cái tát vào khuôn mặt xinh đẹp của nó. Mày kiếm nhíu lại ngày một chặt song lại dãn ra như chưa từng có cất giọng lạnh tanh trả lời ả:

- Thứ loại dơ bẩn như cô tôi cần phải trả lời sao

Ả giận đến tím mặt từ đỏ chuyển sang trắng rồi chuyển sang đen như con tắc kè hoa, dơ tay định tát nó một lần nữa, nhưng nó đã nhanh hơn ả đỡ bàn tay đó khi ả định giáng một lần nữa vào khuôn mặt của nó. Nó hất ả ra xa bàn của mình rồi lấy cái khăn gần đó lau đi như vừa động đến một thứ kinh tởm nào đó, do nó hất ả với lực tương đối mạnh ả ngã trỏng vó ra đất. Ả nhìn nó bằng khuôn mặt đỏ au (vì đau quá) rồi nói:

- Mày cứ đợi đấy tao sẽ không tha cho mày đâu khi mày dám đẩy tao.

Nó khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo, mọi người ở canteen khi chứng kiến được cái nhếch môi của nó thì hóa đá tại chỗ ngay cả anh cũng không ngoại lệ. Mất mấy giây sau anh bừng tỉnh tiến đến chỗ nó nói bằng giọng phấn khởi:

- Bạn đánh hay thật đó nha (anh này xạo chị có đánh đâu mà bảo đánh. Anh atsm quá). Thế mà bạn không cho ả vô luôn bệnh viện đi cho ả đỡ phải đi láo loạn ở trường ( Anh này ác thế )

Nó phớt lờ câu nói của Quốc Bảo đứng lên đi ra khỏi canteen vừa lúc đấy nhỏ vừa mua xong đồ ăn thức uống cho bọn nó. Vừa ra đến nơi nhỏ thấy nó ra khỏi canteen nên gọi với theo:

- Ice. Còn đồ ăn của mày

- Để sau. Nó trả lời luôn không đợi nhỏ nói thêm câu gì. Nhỏ cũng chỉ biết lắc đầu với tính cách thường xuyên bỏ bữa của nó nên cũng không nói gì thêm ngồi vô cái bàn gần đấy ăn, bơ luôn cái người ngồi đối diện mình

Sau khi ra khỏi canteen. Nó ra sau vườn trường ngồi như nhớ ra cái gì đó nó lấy đt gọi cho ai đó:

- Điều tra thân thế của Mai Ly giúp chị nhanh. Chị cho em ngày hnay phải có thông tin đưa cho chị, và mang một bộ đồng phục lên trường giúp chị

- Điều tra thân thế của Mai Ly giúp chị nhanh. Chị cho em ngày hnay phải có thông tin đưa cho chị, và mang một bộ đồng phục lên trường giúp chị

-Vâng em biết rồi- Đầu dây bên kia. Nói xong nó cúp máy ngồi xuống gốc cây phượng gần đấy, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Còn nhỏ sau khi ăn xong lên lớp để kiếm nó nói chuyện nhưng không thấy nó nên vô chỗ và úp mặt xuống bàn đi tìm Chu Công

THÁNG 12 LÀ THÁNG CỦA MÙA THI. MÌNH CHÚC CÁC BẠN CÓ MỘT KỲ THI THẬT TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ NHƯ MÌNH MONG MUỐN. CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.

********************************************

..... Đôi lúc .....

- Con người ta

- Hãy nhớ những gì đáng nhớ

- Quên những gì cần quên - Thay đổi những gì có thể

..... Và .....

- Hãy chấp nhận những gì đã mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...