Sự Trở Lại Của Ice Demons
Chương 11- Hắn Tức Giận
Sau khi thăm mộ nó xong hắn phóng thẳng đến bar Demons. Hắn bước vào đã là tâm điểm của mọi sự bàn tán. Tiếng nhạc xập xình vang lên khiến hắn nhíu mày khó chịu. Một vài ả không biết lượng sức mình tưởng hắn đến đây tìm thú vui, nên qua bắt chuyện. Nhưng hắn vẫn mặc kệ không để ý, vì hắn không có hứng thú với mấy ả. Hắn bước ngày một nhanh để mau chóng rời khỏi chốn ồn ào này, bây giờ hắn cần một không gian yên tĩnh. Đang đi không biết từ đâu chui ra 1 ả có mùi nước hoa nồng nạc đứng trước chắn đường không cho hắn đi. Tay ả giữ lấy tay hắn áp bộ ngực đầy đặn của mình vào ngực của hắn, nhưng hắn vẫn không phản ứng gì chỉ cảm thấy khinh bỉ những loại người như thế này. Hắn lạnh lùng hất ả ra, do hất với lực tương đối mạnh ả đập đầu xuống sàn, vài giọt máu chảy xuống tí tách tí tách rơi xuống. Tiếng nhạc lúc này cũng tắt hẳn không còn ồn ào như lúc vừa vào, hắn mặc kệ m.n xung quanh đang nhìn hắn như sinh vật lạ, mặc kệ ánh mắt của ả đang ngân ngấn nước mắt nhìn mình, hắn mặc kệ tất cả mọi thứ, hắn vô tâm lạnh lùng với ả quay lưng bước đi. Nhưng người tính không bằng trời tính hắn vừa quay lưng bước đi thì ả đứng dậy chạy lại chỗ hắn níu cánh tay. Hắn nhíu mày khi ả chạm vào người hắn, một lần hắn đã tha, nhưng lần này thì không, hắn lạnh lùng nhìn ả. Ánh mắt màu hổ phách chuyển sang đỏ ngàu buông một câu:- Muốn chếtẢ giật mình khi nghe giọng nói như Tu La của hắn liền buông bàn tay đang nắm lấy bàn tay hắn ra. Ả nước mắt ngắn nước mắt dài nói với hắn bằng giọng nghẹn ngào: - Tại...sao. Tại...sao lại đối xử với em thế. Tại sao anh nói đi em đã làm gì sai mà anh lại nhẫn tâm với em vậy hả. Anh nói đi!!Hắn lạnh lùng nhìn ả làm ả lạnh cả sống lưng, khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn hảo khiến ả đơ mất vài giây khẽ nói:- Cô... Có đủ tư cách để biếtẢ nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói- Vì con nhỏ đó ư. 12 năm rồi sao anh vẫn không quên được nó. Nó đúng là sao chổi mà đã chết rồi mà vẫn không để người ta được hạnh phúc. Đúng là hồ ly tinhHắn giơ tay giáng vào khuôn mặt của ả một bạt tai, máu từ khoé miệng chảy ra. Mặt hắn đã lạnh bây giờ còn lạnh hơn. Đây là lần đâu tiên hắn tức giận đánh ả, và cũng là lần đầu tiên hắn mất kiểm soát trước một người đã xúc phạm nó giọng hắn lạnh như băng Bắc Cực rít lên: - Cô... Không có tư cách để ns cô ấy như thế. Vừa nói xong hắn liền quay đi vì không muốn đôi co với ả. Còn ả đứng im khuôn mặt xinh đẹp nở 1 nụ cười quỷ dị nói chỉ đủ ả nghe thấy " Trần Khánh Nam anh nghĩ có thể thoát khỏi tôi ư. Anh nhầm rồi anh chỉ có thể là của tôi. Của 1 mình Vương Mai Ly này. Haha". Một tràng cười của một kẻ độc ác dám làm mọi thứ để có được cái mình muốn kể cả giết người.- Cô... Không có tư cách để ns cô ấy như thế. Vừa nói xong hắn liền quay đi vì không muốn đôi co với ả. Còn ả đứng im khuôn mặt xinh đẹp nở 1 nụ cười quỷ dị nói chỉ đủ ả nghe thấy " Trần Khánh Nam anh nghĩ có thể thoát khỏi tôi ư. Anh nhầm rồi anh chỉ có thể là của tôi. Của 1 mình Vương Mai Ly này. Haha". Một tràng cười của một kẻ độc ác dám làm mọi thứ để có được cái mình muốn kể cả giết người.Sau khi hắn đi thì bước vô phòng vip 1 để suy nghĩ mọi việc đã trải qua. Hình ảnh của nó lại hiện ra trong tâm trí hắn, khẽ lắc đầu để xua tan hình ảnh của nó ra khỏi đầu lấy đt gọi cho ai đó chỉ vs 1 câu ngắn gọn " Vip 1" thì cúp máy. Song lại gọi cho một người mà hắn tôn trọng nhất, người mà hắn luôn tin tưởng mỗi lời người ấy nói, luôn tin tưởng mọi quyết định người ấy đề ra, nói một câu "Mày về Việt Nam đi" rồi cúp máy luôn k để đầu dây bên kia kịp trả lờiSau 5 phút có một người chạy như điên vào phòng vip 1 vừa thở vừa nói:- Anh...gọi em chi vậy- Điều tra thân thế 2 nhỏ ms chuyển vào trường sáng nay- Dạ. Lúc sáng anh Kan có bảo em điều tra rồi, em đã gửi qua cho 2 anh rồi ạ- Tốt. Lui điHắn mở ra đọc thân thế bọn nó_ Hoàng Thiên Băng 17t ba mẹ bị ám sát. Sống ở cô nhi viện lúc 5t. Tính cách luôn thất thường từ lúc ba mẹ mất. Nhận học bổng loại xuất sắc vào trường. Hắn đọc đến đây thì thấy trái tim mình quặn đau như chính mình lâm vào hoàn cảnh của nó, nhưng không biết lý do tại sao, rồi hắn lại tiếp tục xem tiếp thông tin của nhỏ_ Phan Duyên Hồng 17t gđ khá giả mẹ mất sớm. Ba là tổng giám đốc công ty TB, một mình gà trống nuôi con, cô quen biết nó năm 7t khi gđ nhỏ đi làm từ thiện. Là bạn thân duy nhất của nó. Cũng được nhận học bổng vào trường_ Phan Duyên Hồng 17t gđ khá giả mẹ mất sớm. Ba là tổng giám đốc công ty TB, một mình gà trống nuôi con, cô quen biết nó năm 7t khi gđ nhỏ đi làm từ thiện. Là bạn thân duy nhất của nó. Cũng được nhận học bổng vào trường********************************************M.n thông cảm vì sự chậm trễ của Angels. Xin lỗi m.n vì Angels mới thi xong. Thi không được tốt nên truyện hơi dở một chút lần sau mình sẽ cố gắng hơn. Chúc các bạn đọc truyện vv.********************************************- Tận cùng của nỗi đau...Không phải là nước mắt...- Mà là nụ cười lạnh ngắt...Đẩy nước mắt vào tim..!!..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương