Sự Trở Lại Của Ice Demons
Chương 26- Rắc Rối Và Âm Mưu Được Thành Lập
Lại một ngày nữa trôi qua. Người ta thường nói thời gian là vàng là bạc, nhưng với những con người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi suốt ngày chỉ biết nghĩ kế để hại bọn nó như bọn ả thì không biết qúy trọng thời gian, chỉ mong rằng thời gian trôi thật nhanh để bọn ả thực hiện được kế hoạch hoàn hảo của mình. Chị hai của trường Vương Mai Ly sau khi nghe lời cảnh cáo của nhỏ thì giả vờ ngoan ngoãn không gây sự, nhưng đâu biết phía sau là một rắp tâm của một con ác qủy thực thụ. Từ lúc bị nhỏ và cô lôi ả ra làm trò cười cho trường thì ả đã quyết định phục thù và nhờ vào đàn em của người ba kính mến của mình (nhưng ả đâu biết ả cũng chỉ là một quân cờ để ba mình lợi dụng) để hại bọn nó. Sau hơn một tháng ở nhà tránh việc mình bị đem ra làm trò cười thì hôm nay ba ả lại đứng trước cổng trường làm cả trường một phen láo loạn và nhiều lời bàn tán lại vang lên- Ê. Kìa chẳng phải chị hai của trường S&M sao. Girls1 chỉ tay vào bọn ả nói- Tao còn tưởng sau cái vụ ấy thì không còn dám vác mặt đến trường nữa chứ. Girls2 bĩu môi khinh bỉ nói- Nói nhỏ thôi không bọn ả nghe thấy bây giờ. Girls 3 chen vào khi thấy bọn ả nhìn vào chỗ bọn chúng- Hừ. Cũng chỉ là một lũ dại trai thôi sao phải sợ. Girls2 vẫn giọng điệu cũ nói ra không biết nguy hiểm đang ngay trước mắt. Đúng lúc bọn ả định bước đến thì đằng sau vang lên tiếng hò hét- Hoàng tử đến rồi kìa- Đâu đâu...... Bla... Blo...Vang lên, bọn hắn bước xuống làm gây náo loạn cả trường mặc dù cảnh này diễn ra thường xuyên và liên tục nhưng bọn hắn không khỏi nhăn mày khó chịu vì ồn ào. Hắn sách cặp đi trước để lại bao ánh mắt tiếc nuối với theo. Nhưng đi được vài bước thì có vòng tay ôm hắn từ đằng sau. Vòng tay không có một sự ấm áp không có sự che trở nào. Vòng tay này hắn lại nhớ đến người con gái khi xưa, một người đã cướp mất trái tim của hắn, một người đã khiến trái tim của hắn bị rỉ máu mà không bao giờ lành lại được. Hắn gỡ đôi bàn tay của ả ra và bước đi nhưng câu nói của ả làm hắn bỗng khựng lại trong giây látVang lên, bọn hắn bước xuống làm gây náo loạn cả trường mặc dù cảnh này diễn ra thường xuyên và liên tục nhưng bọn hắn không khỏi nhăn mày khó chịu vì ồn ào. Hắn sách cặp đi trước để lại bao ánh mắt tiếc nuối với theo. Nhưng đi được vài bước thì có vòng tay ôm hắn từ đằng sau. Vòng tay không có một sự ấm áp không có sự che trở nào. Vòng tay này hắn lại nhớ đến người con gái khi xưa, một người đã cướp mất trái tim của hắn, một người đã khiến trái tim của hắn bị rỉ máu mà không bao giờ lành lại được. Hắn gỡ đôi bàn tay của ả ra và bước đi nhưng câu nói của ả làm hắn bỗng khựng lại trong giây lát- Trái tim của anh được làm bằng sắt bằng đá sao. Tại sao anh lại không yêu em chứ, em có gì không bằng nó. Quyền lực em có. Trái tim em cũng có. Tại sao anh lại không yêu em chứ. Nó đã chết rồi mãi mãi sẽ không ở bên anh được nữa. Trên thế giới này mãi mãi sẽ không có hai Nguyễn Hoàng Băng Nhi đâu mãi mãi sẽ không. Ả vừa nói nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt của ả- Hừ. Yêu sao. Trong từ điển của tôi sẽ không tồn tại điều đó và trái tim của tôi đã chết theo cô ấy lâu rồi. Nếu trái tim tôi đập lại được là lúc cô ấy trở về bên cạnh tôi. Và cái chết của cô ấy tôi sẽ trả lại gấp mười lần thậm trí còn phải đau đớn gấp trăm ngàn lần so với Băng Nhi. Hãy nhớ lấy điều đó. Sẽ không lâu nữa đâu. Hắn nói bằng giọng lạnh băng đôi mắt ánh lên sự hận thù khó có thể dập tắt- Haha. Anh hãy nhớ lấy điều đó. Sẽ có một ngày anh sẽ về lại bên em và mãi mãi thuộc về một mình Vương Mai Ly này thôi. Ả giật mình khi nghe câu nói của hắn nhưng sau đó cười phá lên nói bằng giọng tự tin như mình là kẻ thắng cuộc (thua thi có-ở đấy mà mơ tưởng hão huyền)- Sẽ không có điều đó xảy ra. Hắn rồi rồi bước ra sau sân trường thay vì về lớp học. Còn ả đứng chôm chân tại chỗ.Còn bên Kan và Kun cũng không khác gì hắn là mấy, hai ả dùng giọng điệu làm người ta sởn da gà ra- Anh Kan. Lâu rồi không gặp anh nha. Người ta nhớ anh lắm đó. Ả ôm Kan và nói- Tôi với cô có quen biết sao. Kan chỉ tay vào mặt mình ngu ngơ hỏi- Tôi với cô có quen biết sao. Kan chỉ tay vào mặt mình ngu ngơ hỏi- Em là Ngọc Hà nè anh quên em rồi sao. Ả làm mặt giận dỗi quay mặt đi nhưng Kan cũng chả quan tâm đến ả và bước đi bỏ lại ả khuôn mặt như con tắc kè hoa đằng sau. Bên Kun cũng không khác hắn và Kan là mấy- Anh Kun bỏ Ana rồi yêu em nha anh. Bích Như lên tiếng nhưng Kun cũng không quan tâm bỏ ngoài tai lời ả nói (Kun đang nghĩ có phải nó và Băng Nhi là 1 không - nên không để ý đến ả không thì die lâu rồi). Ả thấy Kun phớt lờ câu hỏi của ả nên làm liều níu cánh tay của Kun. Anh nhíu mày ánh mắt trở lên sắc lạnh nhìn ả buông một câu- BuôngẢ khẽ rùng mình vì câu nói của anh nên theo phản xạ buông ra. Đợi đến khi ả bình tĩnh trở lại thì cũng là lúc Kun khuất bóng. Nhưng trong đầu mỗi ả đều có chung một suy nghĩ- " Rồi anh sẽ phải là của mình em thôi. Anh cứ đợi đấy. Trước khi em có được anh em sẽ giết chết những ngáng chân bẩn mắt trước đã. Rồi anh sẽ mãi mãi thuộc về em. Haha..."CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN V.V
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương