Sự Trở Lại Của Ice Demons
Chương 27- Nhói Đau Và Thông Tin Mờ Nhạt Về Tứ Quỷ
Sau vụ ở sân trường thì bọn hắn lên lớp (trừ hắn), nhìn xung quanh lớp không thấy người mình cần tìm thì khẽ thở dài úp mặt xuống bàn. Kun lại gần Kan lúc nào cũng không biết chỉ biết suy nghĩ đâu đấy. Kun thấy hành động lạ của Kan thì khẽ nhíu mày suy nghĩ không giống tính cách của Kan chút nào liền nói- Hành động hôm nay của mày rất lạ nha- Nếu mày thích một người con gái mà không thích mày thì sẽ làm thế nào. Kan nói giọng trầm trầm vang lên, nhưng không may cho Kan đúng lúc bọn nó bước vào lớp và nghe được những lời nói của Kan. Có người thấy con tim của mình khẽ nhói lên khi nghe câu nói của Kan nhưng không biết tại sao trên khuôn mặt vẫn nỡ nụ cười tươi tắn che dấu cảm xúc của mình. Kun khi nghe Kan nói thế mới đầu thì ngạc nhiên sau đó thì ôm bụng bật cười- Haha. Đây mà là tính cách của Lê Gia Bảo à. Đừng đùa chứ. Không hay cho một người thay bồ như thay áo như mày đâu- Tao không đùa. Là nói thật. Mày còn cười được à. Kan nghiêm túc nói làm Kun đang ôm bụng cười thì dừng lại trước câu trả lời của Kan sau đó khẽ nhăn mày ra vẻ suy nghĩ. Một lúc khẽ đập tay làm cái bốp rồi nói- Thì nói rõ tình cảm của mày ra là ok rồi- Thế thì tao hỏi mày làm gì? Nói thừa. Kan nhăn mày nói- Thì ông cứ đi nói nhỡ đâu người ta cũng thích ông thì sao. Nhỏ từ ngoài cửa bước vào xen ngang dòng suy nghĩ của Kan- Ừ nhỉ. Sao mình lại không nghĩ ra. Cảm ơn mày nha. Kan định cảm ơn Kun thì thấy nhỏ đi vào lớp thì khẽ giật mình sau đó lảng tránh đi ánh mắt nhỏ đang nhìn mình. Không khí im lặng bao chùm mỗi người một tư thế riêng. Nó thì khoanh hai tay trước ngực đôi mắt khẽ nhắm hờ lưng dựa vào tường. Ana thì hết nhìn Kan lại nhìn sang nhỏ sau đó nhìn sang Kun như muốn Kun nói điều gì đó nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ Kun Ana khẽ thở dài khó hiểu. Còn nhỏ thì nhìn Kan bằng ánh mắt thăm dò nhưng lại làm nhỏ thất vọng Kan luôn lảng tránh ánh mắt nhỏ dành cho anh. Lòng nhỏ khẽ nhói đau, đôi mắt trực trào rơi hai hạt lệ nhưng nhỏ cố kìm nén cảm xúc thật của mình. Không gian chìm trong sự im lặng như tờ nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại của Kan vang lên làm mọi người bừng tỉnh cho suy nghĩ của mình. Kan lấy điện thoại và nhìn vào màn hình thấy dãy số quen thuộc khẽ cau mày nhưng vẫn nhấn nút nghe- Ừ nhỉ. Sao mình lại không nghĩ ra. Cảm ơn mày nha. Kan định cảm ơn Kun thì thấy nhỏ đi vào lớp thì khẽ giật mình sau đó lảng tránh đi ánh mắt nhỏ đang nhìn mình. Không khí im lặng bao chùm mỗi người một tư thế riêng. Nó thì khoanh hai tay trước ngực đôi mắt khẽ nhắm hờ lưng dựa vào tường. Ana thì hết nhìn Kan lại nhìn sang nhỏ sau đó nhìn sang Kun như muốn Kun nói điều gì đó nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ Kun Ana khẽ thở dài khó hiểu. Còn nhỏ thì nhìn Kan bằng ánh mắt thăm dò nhưng lại làm nhỏ thất vọng Kan luôn lảng tránh ánh mắt nhỏ dành cho anh. Lòng nhỏ khẽ nhói đau, đôi mắt trực trào rơi hai hạt lệ nhưng nhỏ cố kìm nén cảm xúc thật của mình. Không gian chìm trong sự im lặng như tờ nếu không nhờ tiếng chuông điện thoại của Kan vang lên làm mọi người bừng tỉnh cho suy nghĩ của mình. Kan lấy điện thoại và nhìn vào màn hình thấy dãy số quen thuộc khẽ cau mày nhưng vẫn nhấn nút nghe- Chuyện gì?- Dạ. 7h sáng hôm qua Tứ đại hộ pháp đã về Việt Nam. Tên đàn em bình tĩnh trả lời vì biết quá rõ tính cách của Kan- What. Không phải họ đang ở Seoul sao. Tại sao lại về đây, về đây với mục đích gì. Kan giật mình khi nghe tên đàn em báo cáo nhưng ngay sau đó lại hỏi những câu hỏi mình nghi vấn- Dạ. Theo thông tin điều tra thì họ về đây theo yêu cầu của cấp trên. Còn về vì mục đích gì em không rõ nữa- Ừ. Tiếp tục điều tra. Kan chuẩn bị gác máy thì tên đàn em vội nói, rồi cúp máy- 7h tối nay họ sẽ ghé thăm bar Demons ạ. Kan khẽ nhăn mày khi nghe được thông tin quan trọng, sau đó gọi cho hắn rồi kéo tay Kun ra khỏi lớp vừa đi vừa nói vọng lại- Hôm nay xin nghỉ giúp bọn tôi. Rồi biến mất dạng sau cửa lớp. Bọn nó lắc đầu khó hiểu. Ana hiếu kỳ hỏi bọn nó - Ê. Hai bà biết bọn họ đi đâu không- Ê. Hai bà biết bọn họ đi đâu không- Chịu. Bà cũng đứng đây tôi cũng đứng đây sao mà biết chuyện gì được. Nhỏ nhún vai làm như ta đây chẳng liên quan gì- Xí. Thế mà cũng nói được. Ana vênh mặt lên thách thức nhỏ. Từ lúc vào lớp đến giờ có một con người luôn im lặng như bỏ ngoài tai những chuyện xung quanh nhưng không vì thế mà nó không biết mọi người nói gì. Đôi môi khẽ nhếch lên thành đường cong hoàn hảo nhưng không ai nhìn thấy chỉ sau 1s thì trở về trạng thái ban đầu lạnh nhạt thờ ơ nhưng trong đầu lại suy nghĩ "Nhanh như vậy đã biết. Mọi chuyện sẽ càng thú vị khi biết mọi chuyện các người điều tra ra có 10% là thật còn lại đều là giả. Thú vị thật"Hai người mải cãi cọ nhau chuyện không đâu mà không để ý rằng nó cười. Một nụ cười từ tận đáy lòng không giả tạo. Nụ cười của 12 năm qua đã trở lại trên khuôn mặt của nó chỉ vì một điều thú vị rất ư là ấu trĩ.CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương